Chương 52.2

Bấy nay tiếng dữ vang xa, tiếng lành thiêm thiếp nấp sau cửa nhà, thấy bảo Hô Trác thế tử đến cầu hôn cô cháu ngoại nhà Thu đô đốc, lát sau cả lũ xám ngoét tái tê về nhà, liền ngay thiên hạ đồn khắp vang xa.

 

Việc cụ thể vốn đâu người biết, chỉ biết đám Bát Bưu danh vang khắp chốn hùng hổ cả lũ đến, lết thết cả lũ về, còn Hô Trác thế tử thì tắt tiếng ngậm luôn mấy ngày, ngồi một chỗ ra dấu chỉ trỏ nọ kia, song chả ai hiểu ý tứ nhà hắn rốt cuộc làm sao.

Thế là trong ngoài triều lại thi nhau đồn, Tri Vi nghe mà váng vất ù tai. Tin thì bảo thế tử bị cái mặt xấu điên đảo của Phượng tiểu thư làm cho khiếp vía, hồn lìa lên mây; tin thì bảo Phượng tiểu thư khóc lóc bò toài, nằm ra ăn vạ, thế tử kinh quá phải chạy về ngay. Chung quy ấu trĩ một lùi, còn những tin khác thì bác bỏ bài xích hai tin nhảm kia, khăng khăng khẳng định lỗi do tại người mẹ không chồng mà chửa, bà cô già muối mặt danh gia của nhà Thu phủ gào thét hùng hổ đánh đuổi bè lũ kéo nhau đến cầu hôn đi.

Tri Vi cũng thấy bi ai cho cái tin bêu rếu này của mẹ.

Cũng thấy bi ai cho cả mình nữa, đã không chìm thì chớ, giờ lại nổi như cồn, nổi hơn cả thục nữ danh gia Hoa Cung Mi con nhà Lại bộ thượng thư Hoa Văn Liêm trong chốn hoàng thành.

Dẫu sao kiểu gì, cô cũng yên ả được mấy bữa nay, xong rồi lại có việc mới cần cáng đáng, Thiên Thịnh đế muốn công cáo thiên hạ tài chính trị – quân sự của mình, chuẩn bị biên soạn một bộ Thiên Thịnh Chí, nội dung tập hợp Kinh Sử Tử Tập: thiên văn địa lý, lịch sử văn học, phong tục tập quán. Phó tướng Hồ Thánh Tiên làm tổng biên, Viện trưởng Thanh Minh Tân Tử Nghiên cùng Ty nghiệp Ngụy Tri làm phó tổng biên, có nhiệm vụ thâu tóm tập hợp anh tài kiệt xuất trong Thanh Minh viện cùng Thứ các sĩ trong Hàn Lâm viện, (Thứ các sĩ – chức vụ ngắn hạn trong Hàn Lâm viện, trong khoa thi tiến sĩ lựa ra người ưu tú nhất làm cận thần bên hoàng đế, soạn chiếu chỉ, thánh dụ, giảng giải kinh thư giúp hoàng đế), cùng các loại nhân tài thu vào một quyển, biên soạn ra cuốn thiên hạ đệ nhất kiệt tác ngàn xưa chưa có, lẫy lừng muôn phương.

Hòng ra sách để dâng trước ngày đại thọ của Thiên Thịnh đế vào năm sau, đám người phụ trách đều tập trung đến ngồi soạn tại một điện nhỏ cạnh Ngoại Đình Hoàng Sử thành. Đám tổng biên, phó tổng biên còn được cắt cử sắp xếp nơi ăn chốn ngủ trong cung khi hãy đương dở việc.

Do phải luân phiên qua lại giữa Thanh Minh với cung đình, phía Thu phủ để tránh bị phát hiện, Tri Vi bèn cử người gác quanh Tụy Phương trai, hễ có ai thoáng tới thì giả thần dọa quỷ hù người ta mất mật, sau lại giả bệnh ốm lên vật xuống thuốc thang không khỏi, lâu dần liền thành Ngũ nương oan hồn vất vưởng ám lấy Tụy Phương trai, khiến cho người người chẳng ai dám bén mảng tới gần.

Hôm ấy, mới sáng lại phải đáo qua Thanh Minh, ghế chưa kịp ngồi ấm chỗ, cái quần trắng phau mỏng tang khiêu khích của đại thúc mặt mo đã lù lù xuất hiện: “Tiểu Tri, tiểu Tri.”

“Viện trưởng có chi căn dặn tiểu tế?” Tri Vi khách sáo thưa hỏi, lòng nghĩ gọi mình lấm lét thì thụt thế, ắt hẳn là có chuyện nhờ.

“Tiểu Tri, đừng có khách sáo như người ngoài thế.” Tân Tử Nghiên thân mật níu tay, bày vẻ thớ lợ: “Ôi dà, thúc vừa mới nhắc tới con xong, con cũng thấy thúc dạo này bận bù đầu bù cổ, Hồ phu tử tuy vắt lên vai chức tổng biên soạn, song thực ra mấy việc tiền tuyến: điều binh động mã, bổ sung quân lương, truyền phát quân tình đã đủ thấm mệt, việc của tổng biên liền đổ dồn hết lên đầu thúc, Thanh Minh dạo này cũng bị thúc bỏ bê coi sóc, con xem, với chức Ty nghiệp của mình có phải cũng nên chung tay góp sức quản lý Chính Sử viện cùng thúc không con?”

Tri Vi cười cười, cô biết dạo này Ninh Dịch chú tâm tới Quân Sự viện, trong chiến tranh đây là nguồn cung cấp quân binh ưu tú phong phú dồi dào nhất, còn đám con ông cháu cha ở Chính Sử viện lúc đầu giao du về phe dưới trướng sau theo đà củng cố quyền lực địa vị thì đã mất đi giá trị lợi dụng, cho nên Tân Tử Nghiên mới yên tâm giao Chính Sử viện cho cô.

Nghe nói đám con ông cháu cha này dạo này nhoi lắm, không ai quản thúc nên quậy phá tung giời, nếu nhận rồi xử lý không hay hẳn sẽ đắc tội với bè lũ quan lại từ trên xuống dưới trong Đế Kinh này, đại thúc thấy cô trên đà phất quá nên kiếm chuyện để dìm cô đấy mà.

“Viện trưởng à.” Tri Vi cực kỳ thâm tình ngắm cái mặt phơi phới nét xuân hồng nhuận của đại thúc mặt mo: “Trông viện trưởng dạo này tối tăm mặt mũi xanh xao vàng vọt, bủng beo hết kìa.”

“Phải rồi cơ.” Da căng nhẵn thín đến không nhíu nổi mày, Tân Tử Nghiên níu chặt lấy vạt áo cô, tức tưởi chấm chấm nước mắt: “Thế con có thương tình cho ta hông?”

“Tình hình phía bên Chính Sử cũng nhiều sĩ tử lai lịch bất phàm lắm cơ.” Tri Vi còn rầu đến nỗi chẳng buồn rủ mi: “Đánh mắng sao đặng, tiểu tế chỉ biết nói khẽ, kỳ thực …cũng đành bó tay.”

“Đánh được mắng được.” Sụt sịt quệt nước mũi ráo hoảnh, Tân Tử Nghiên đáp lại vô cùng mau mắn: “Có gì bất trắc, ta đỡ cho con.”

“Dạ được.” Tri Vi hết ngay u sầu, tiện tay nắm lấy ống áo mới thêu hoa chìm, tinh tươm mát mẻ của kẻ ngồi bên chấm chấm lên mặt ráo hoảnh mồ hôi, coi chất vải quý đắt xắt bộn tiền của ông ta như khăn mùi xoa thường ngày hết chấm lại lau rồi nói: “Vậy tiểu tế cũng miễn cưỡng giúp viện trưởng quản thúc một tay.”

Tân Tử Nghiên ngồi đực trên ghế, hết nom cái ghế bỏ trống không người trước mặt, lại nhòm cái bóng thảnh thơi đang dần khuất dạng của tiểu Ngụy Tri, đột nhiên cảm thấy, có lẽ, đại khái, hình như, chắc có khi là….mình lại trúng kế của thằng nhóc rồi.

……………………..

“Ngũ Hoa Mã này, Thiên Kim Khôi này.” Sau bữa cơm trưa, còn cách vào học nửa tiếng, phạn đường xong xuôi cơm nước mà vẫn náo nhiệt xôn xao, túm năm tụm bẩy một đám quây lấy cái bàn chơi oẳn tù tì, kẻ thua phải dán chim dán rùa lên mặt, lăn lê khắp xó bò toài, tiếng cười hô hố rộn inh cả tai.

Con ông cháu cha thi thố bất tài, sau này quan chức tựa nhờ cửa sau, trước đây Tân Tử Nghiên còn sắt tay thúc quản, đám này chỉ dám như rùa rụt cổ, giờ viện trưởng bù đầu, chả còn hơi đâu mà để ý đến đâm ra lại thành vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm.

Giữa lúc chơi hăng, có kẻ ở ngoài chen vào hỏi ngỏ: “Các vị huynh đài, đây là trò gì vậy?”

“Ngu à mà không biết, chơi oẳn tù tì ấy!” Có kẻ buột mồm đáp: “Muốn chơi hả? Một ván hai lượng, cọc trước mười lượng.”

“Không mang ngân lượng, cọc cái này được không?” Kẻ đến bình tĩnh hỏi, một món đồ liền được đưa len qua đám người.

Người ngồi quay lưng tiện tay giật lấy đem vứt lên bàn, trước thấy lạ tay, cảm giác không đúng, sau căng mắt mới rõ, hai chữ ‘Ty Nghiệp’ lù lù được khắc đều chằn chặn trên sắc cổ đồng, chức cao trong viện còn gì!

Kẻ cầm sững người, vội ngoái đầu lại, Tri Vi cười híp mi hỏi nhẹ: “Diêu công tử, dạo này tinh thần hăng hái quá nhỉ?”

“Là ngươi?” Con trai Diêu đại học sĩ tể tướng đương triều – Diêu Dương Vũ – kẻ từng bị Cố Nam Y gắp ngón nát tay vốn đã đứng hình sau hai chữ « Ty Nghiệp », quay ra lại thấy tử thù Ngụy Tri, bỗng đâu lửa giận hừng hừng bừng lên, môi bặm giọng đanh quắc mắt hỏi lại: « Sao hả? Ty Nghiệp đại nhân cũng muốn chơi một ván hả? Mười lượng bạc đặt ra đây, ai cũng phải giá này… » Nhón tay nhặt tấm lệnh bài lên xem một lát, đoạn ném toạch nó đi, phán : « Lệnh bài sứt ! Không đáng ! »

Lanh canh hai tiếng rơi thẳng xuống sàn, âm thanh lanh lảnh bên tai, vây quanh chỉ biết ngây dại ngồi nhìn.

« Không đáng sao ? » Tri Vi vẫn nguyên một điệu cười : «Hoàng gia lệnh khắc, Nội vụ giám sát, Bệ hạ sắc phong, cha ngài đích thân mang tới – thứ ta mang lấy đổi mười lượng bạc, chỉ sợ Bệ hạ nghiêm cấm, cha ngài can ngăn mà pháp luật tôn nghiêm hoàng triều Thiên Thịnh này cũng chẳng dung tha. Ngươi nhặt lên cho ta ! »

Trước sau tươi cười nói ra từng chữ, đến câu cuối cùng bỗng nhiên nạt giọng, phong ba sét giật, chớp rạch trời cao, như lưỡi đao sáng lòa bổ ngay xuống dưới, đám người vốn đang ngây dại đứng xem, thốt nhiên bị tiếng quát này làm cho giật bắn mình mẩy.

Diêu Dương Vũ thảng thốt nhìn Tri Vi, hắn không ngờ kẻ luôn bình hòa nho nhã như Ngụy Tri khi giận lên lại hùng hồn khiếp đảm tới vậy, giống như chim loan hãy đang vui vẻ lượn nhào, chớp mắt bổ cái mỏ nhọn hoắm xuống đầu.

Hắn còn chôn chân tại chỗ chưa kịp phản ứng, Tri Vi đã nhấc chân, Rắc một tiếng, đạp gãy chân ghế hắn ngồi.

Diêu Dương Vũ nào có phòng bị, theo đà ghế gãy ngã bổ nhào xuống đất, vừa hay Huỵch xuống dưới chân Tri Vi, ngã quả sấp mặt.

Giẫm một chân lên lưng hắn, Tri Vi khom người nhón lệnh bài lên, cạch một tiếng ném về bàn, mặt lại cười tươi vặn hỏi : « Các vị, giờ đáng hay không ? »

Đám con ông cháu cha hãy đương ngờ nghệch, mãi một hồi mới nhất loạt gật như mổ thóc.

Cô liền phất tay, cửa phạn đường liền được lính canh đóng lại.

« Vậy bắt đầu đi, các vị muốn chơi, Ty nghiệp ta đây cũng đến chơi cùng, tấm lệnh bài này của ta là vật vô giá, các vị khi nãy đã công nhận cả, phía ta cược tấm lệnh bài Ty nghiệp này, còn các vị mỗi người hai lượng một ván, tất cả cùng chơi, chơi đến khi ta thua, chừng nào ta vẫn chưa thua thì phải chơi tiếp đến thắng, cấm rời phòng cấm ăn cơm cấm ngủ nghỉ cũng cấm tiểu tiện. »

Đối diện với đám mặt mày xám ngoét, cô nhoẻn một nụ cười tươi : « Chơi một trận triệt để tận hứng mới thôi ! »

Sau lưng, mấy vị coi sóc túc viện cao niên hùa đến xem kịch liền thầm mắng ngay ‘vô sỉ’.

Lệnh bài vô giá thay ngân lượng cược mãi thua sao nổi, rõ ràng cố ý ép người ta thua sạch túi, lại còn cấm ăn cấm ngủ cấm cả đi giải, chiêu này so với kiểu đuổi mắng rầy la trị ngọn không trị gốc còn sâu cay hơn cả.

Đám công tử liền bắt đầu chơi, lần đầu chơi cược không tình nguyện đến vậy, Tri Vi lại vô sỉ tuyệt đối không gì sánh kịp – Miệng nói không ăn không uống không rời phạn đường không đi cầu tiêu chơi cùng chơi tận với lũ công tử, thế nhưng mọi việc cần đến cô đều đi, cả viện trên dưới đố ai dám cản? Nhác bóng khuất người, lũ công tử liền tính bài chuồn, đâu dễ, có Tứ phẩm Ngự tiền thị vệ đới đao hành tẩu Cố Nam Y ở lại, theo tiêu chí tuyệt đối uy hiếp của tuyệt đại vũ lực môn phái mạng che nhà hắn, chỉ cần đứng trước bàn, tay búng hồ đào, uy hiếp phạn đường, độc bá cả phương.

« Ôi đau bụng quá…. » Có kẻ lấy cớ đi cầu hòng trốn.

Cố thiếu búng ngay một vỏ hồ đào, phiu một cái, cầu tiêu cũng phải nín nhịn trở về.

« Tôi bị bệnh động kinh. » Có kẻ lăn đùng ra đất co giật, hòng giả bệnh trốn.

Cố thiếu búng ngay một vỏ hồ đào, viu một cái, ngất rồi bệnh được nữa không ?

« Ông đếch chơi nữa, ép mua ép bán chứ đếch ai ép chơi cá cược! » Giở đủ trò không được, có kẻ quay ra chơi cứng.

Cố thiếu búng ra một xấp vỏ, phập phập phập, được ngay một quả mặt tím tái sắc hồ đào.

Có kẻ nhân lúc nhốn nháo khẽ chuồn, một đám trông coi túc viện mắt nhắm mắt mở bỏ qua, tay đang hí hứng mở cái then cài, trước mắt bỗng phập phập như cơn mưa đá, cánh cửa gỗ chắc nịch bỗng thủng lỗ chỗ, ngàn sao bên ngoài hắt thẳng vào trong, đôi mắt đon đả ý cười hiện ngay sau khung cửa bị hồ đào bắn thủng – Ty nghiệp Ngụy Tri ăn no ngủ kĩ tới phiên thay ca.

Mắt trợn trắng dã, tên này chính thức ngất thẳng.

Hồ đào đại trận, quỷ khốc thần sầu.

Ba ngày ba đêm, phạn đường ngổn ngang kẻ ngất người nằm, chỉ riêng hai kẻ vẫn vậy đứng nguyên.

Tất nhiên là Ty nghiệp Thanh Minh và hộ vệ hồ đào sát cạnh.

« Cả đời chỉ cầu một trận được thua… » Tri Vi cô độc đứng giữa đống người, cám cảnh buông câu than vãn.

Quả hồ đào thứ tám được Cố thiếu ngay cạnh nhai nốt trong ngày..

Advertisements

8 thoughts on “Chương 52.2

  1. Thánh thần thiên địa ơi mấy tháng ròng rã chưa tìm đc bộ cổ đại nào ưng ý. Rờ tới bộ này là mình đọc ngấu nghiến mất ngủ luôn, thật sự quá lôi cuốn, hấp dẫn. Dịch truyện cũng rất mượt, rất có tâm, như dịch giả chuyên nghiệp ý ^^
    Cơ mà… -_- đọc tới đây bị ngắt mạch mất, thấy ngày post là gần hai tháng trước, y như rằng ngã cái đùng xuống vực. Mặc dù mình biết là dịch chưa hoàn thành, nếu đọc thì phải chấp nhận lót dép đợi, chỉ định đọc thử phần tiền truyện thôi, ai dè bị nó cuốn tới tận chương 52 này -_- khổ quá T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s