HQ – Chương 52. 1

Hồ đào hung hãn (phần 1)

Cố thiếu thanh tao thoát tục, quốc sắc thiên hương, trừ cái dáng gậy sào mất vẻ thục nữ ra thì kiểu lừ lừ bước xuống lại ngạo nghễ kiêu sa đến lạ, nếu là con trai Hán tộc hẳn sẽ tặc lưỡi chép miệng: dáng sếu mặt vêu, còn đám Hách Liên Tranh và Bát Bưu lại sáng rỡ xuýt xoa ngắm nhìn.

“Ô, con gái trung nguyên cũng cao thế ư?” Hách Liên Tranh ngoái lại hỉ hả với đám Bát Bưu: “Cao đứt vương tỷ ta rồi ~”

“Khiết Tư Lệ công chúa là nàng dạ oanh đẹp nhất thảo nguyên, không ai sánh kịp.” Tên xăm má chim ưng liền ồ ồ cất giọng: “Song cô nàng này nom cũng khá ~”

“Tam Chuẩn nhắm nàng ta rồi?” Hách Liên Tranh thích thú cười: “Thế ngươi qua đi, thắng là ta thưởng Y Y cho luôn.”

“Tạ ơn thế tử!” Gã tráng sĩ tên Tam Chuẩn nghe xong phấn khích lột phanh áo bào, lộ ra cơ múi săn chắc cuồn cuộn, Hách Liên Tranh lui sau còn nhã ý dặn dò: “Ấy từ từ thôi, nhớ phải nhẹ tay không thì đả thương người đẹp đấy.”

“Thế tử chớ lo.” Tam Chuẩn lấy le vung roi tít mù: “Thuộc hạ tự biết xót lấy nương tử nhà mình.”

Tri Vi nhẩn nha ngồi tách hồ đào, thấy chủ tớ lăng xăng rôm rả bèn ngọt giọng bảo: “Thế tử à, người trung nguyên thiếp nói năng khá ư hàm xúc, miệng nói chỉ điểm nhưng ý trong lại là luận võ, mà đã luận võ phải có thắng thua, hay ta có nên cược giải không nhỉ?”

“Cược giải?” Hách Liên Tranh cũng lấy làm lạ, bèn tròn mắt hỏi: “Lẽ nào nàng nghĩ mình còn đường thắng?”

“Thì cứ cược một giải thêm chút hưng phấn.” Tri Vi tỉ mỉ nhón tay bóc sạch hồ đào: “Nếu chàng đã chí thắng, lại tự đem Y Y thưởng cho thuộc hạ mà chẳng hỏi ý thiếp, cớ gì cược giải cũng khiến chàng phiền?”

“Của nàng là của ta, nha hoàn của nàng cũng tức là người của ta.” Hách Liên Tranh nhướng mày: “Còn cần phải hỏi ý nàng? Thôi được rồi, cược thì cược, theo ý nàng, nhỡ thua chớ có trách ta!”

“Thắng vua thua chịu.” Tri Vi vui vẻ: “Kẻ nào giở quẻ, tự khắc cuốn xéo khỏi kinh thành!”

“Được!” Hách Liên Tranh ha hả vỗ ngực: “Bổn thế tử lúc sinh tới giờ chưa biết giở quẻ là gì!”

“Hay.” Tri Vi chống má híp mắt họa theo, đoạn rầu rầu nói: “Nhỡ đâu thiếp thắng, hôn sự từ nay xin khỏi nhắc đến, song hễ về sau, chàng cứ thấy ta một lần thì phải gọi ta một tiếng ‘dì ơi’.”

“To gan!”

Tám cái roi kim tuyến vun vút quất ra, nhất thảy vung thẳng về phía Tri Vi.

Trong tiếng roi xé gió, Tri Vi chỉ an nhiên bất động, mi cũng chẳng thèm chớp, chỉ chú tâm bóc tách hồ đào.

Hách Liên Tranh nom sự, giơ tay lệnh dừng, tám cái roi đang quất theo đà liền sựng khững lại, như bị điểm chỉ.

“Gan cũng to đấy.” Hách Liên Tranh nheo mắt, lần đầu phát ra tia lạnh: “Nếu nàng thua?”

“Nếu thiếp thua.” Tri Vi thổi nốt mảnh vỏ cuối cùng, mắt cười kiêu diễm chiếu qua: “Tất nhiên bảo đi thảo nguyên sẽ đi thảo nguyên, bảo thưởng nha hoàn sẽ thưởng nha hoàn, trời Nam đất Bắc, bầu bạn bên chàng, vạn sự trên đời chỉ cần thiếp biết, xin chàng cứ đòi cứ hỏi.”

Hách Liên Tranh nghe xong, trước thấy mình thiệt, nàng ta là vợ mình, tất nhiên bảo đi thảo nguyên là phải đi, bảo thưởng nha hoàn là phải thưởng, thế song, một câu ‘xin chàng cứ đòi cứ hỏi’, chất giọng ngân nga, ý cười mê đắm như xuân về nở hoa, rồi điệu thổi mơn trớn lên trái hồ đào, sóng gợn mày mi, mắt môi chúm chím đưa tình, nom như cánh bướm khẽ đậu lên ngực, ngưa ngứa nhồn nhột, rộn rạo đê mê, chợt như cảm thấy hồ đào kia tách vỏ là để phu quân ăn đấy ư….

Hãy đương thơ thẩn, bản thân nói gì bản thân chẳng nhớ chỉ thấy quanh sân mọi người ồ lên kinh ngạc quá đỗi, Tri Vi vỗ tay tán thưởng: “Thế tử hào sảng!”

Lại được tiếng khen, Hách Liên Tranh nào có bị thiệt, hiên ngang khí thế đặt mông đường vệ chờ được đòi được hỏi, chợt nghe thấy Tri Vi do dự: “Bên thiếp nha hoàn ra quân, bên chàng thì sao? Mình đánh luân phiên hay hỗn chiến hay nhất loạt hay chàng xông ra áp trận cuối cùng?”

Hách Liên Tranh nghe hỏi mà thấy chẳng hợp cái nào bèn chau mày bảo: “Chỉ là một nha hoàn cận hầu bên nàng, ta ra cuối áp trận làm gì? Luân phiên hay hỗn chiến gì? Để Tam Chuẩn một mình là đủ.”

“Vậy thiếp đem tất cả cược vào Y Y.” Tri Vi khiêu khích: “Thế tử chàng dám cược không?”

“Có gì mà không dám.” Hách Liên Tranh yêng hùng cao giọng: “Tam Chuẩn, chỉ điểm cho thật kĩ vào!”

“Xin cứ yên tâm, thế tử với Tam Chuẩn, tối nay ắt sẽ được động phòng!” Tam Chuẩn mày trái còn xăm tì hưu, nhướng mày vỗ ngực đáp lại tự tin hơn cả chủ hắn.

Tri Vi đứng dậy, xuống chỗ Nam Y, than vắn thở dài đượm vẻ thương xót: “Rõ tội Y Y nhà thiếp, mang thân con gái liễu yếu đào tơ, chỉ vì thiếp muốn hăng thêm một chút với thế tử mà phải quyết đấu với dũng sĩ danh chấn thảo nguyên…”

“Nàng ta cũng có thể ra cược.” Hách Liên Tranh càng hào phóng mạnh tay chỉ điểm, chẳng hề mảy may suy tính thiệt hơn.

Tri Vi ngay tức khắc dí sát vào Cố Nam Y thì thầm: “Mau ra cược đi, mau đi.”

Tưởng kẻ quanh năm ngậm tăm như hến sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, ai ngờ hắn bảo: “Đánh rồi cược.”

Tri Vi đơ người ngó kĩ, gì? Ngài đã nghĩ phải cược gì rồi sao? Hôm nay khói của bếp nào ám vào người ngài thế hở?

Vì quá bất ngờ nên mặt nom dí sát cũng chẳng để ý, trán cô ngẩng lên tí chạm vào cằm Nam Y, nếu không có lớp mạng che ngăn trở thì đôi mi dài của cô đã cạ cạ vào mặt hắn rồi. Cố Nam Y nghìn năm không màng thế sự, bỗng thấy vầng trán cao cao của thiếu nữ ngay ở dưới cằm, khựng mình, đột nhiên thấy cô nàng này tiến có hơi gần, dí có hơi sát thì phải….

Chẳng hiểu sao lại thấy chưng chững, bấn quẫn khôn tả, tựa trái hồ đào cheo leo nơi vách đá, hương đưa nức mũi, ngọt miệng khôn cùng, nhưng cũng đành phải bó tay chịu chết đứng nhìn.

Cố Nam Y nghệt ra như phỗng, truy mãi không ra được căn nguyên hậu quả nguồn gốc rễ má của thứ cảm xúc này, đành chọn phương pháp loại trừ trực tiếp, lấy tay gạt phắt cái mặt của Tri Vi ra rồi bước thẳng xuống sân.

Đám Bát Bưu đương hớn hở bàn đêm nay làm sao đi náo động phòng của tên Tam Chuẩn, Hách Liên Tranh thì đang ngồi bên thưởng trà Thu phủ dâng lên, hai mắt hấp háy như có như không quan sát từng chi tiết mọi vẻ mặt của Tri Vi, càng xem càng thấy bắt mắt, cũng như trà càng uống càng ngon.

Cố Nam Y phăm phăm một mạch ra sân làm đám Bát Bưu hãy đang rôm rả đột nhiên bặt tiếng.

Hách Liên Tranh thấy quanh ngừng tiếng rộn bèn ngoái đầu sang, xém sặc trà nóng trong họng.

Chẳng rõ từ đâu Cố Nam Y đã rút ra một thanh kiếm ngọc dị hình dị dạng, thân kiếm làm bằng huyết ngọc hiếm có, rực tươi màu máu, chuôi kiếm như chạm bảo tháp vàng chóe một màu.

Chuôi vàng bảo tháp, thân ngọc đỏ tươi, loại phối xốn mắt này khiến người không rét mà run.

Còn thế đứng của hắn, tứ bề trống trải thấy rõ, song nom kĩ khoảng trống tứ bề như liền một thể, kín bưng vô hình, không chừa khe hở hay chừa một lối thoát thân.

Pháp bộ, phong thái, vũ khí tất thảy đều toát lên vẻ ngạo nghễ bất phàm, đến khắc này vẫn chưa nhìn ra được vấn đề thì thế tử Hô Trác danh chấn thảo nguyên cùng đám bộ hạ Bát Bưu dưới trướng sống quả uổng công.

Tam Chuẩn nghiêm mặt, đoạn đưa mắt hỏi ý chủ tử.

Hách Liên Tranh thả cốc xuống bàn, ngửa cổ khấn giời, lát sau phất tay tỏ ý tiếp đi.

Tam Chuẩn đứng sững, không hỏi tiếng nào chỉ lặng lẽ rút đôi chùy vàng từ sau lưng ra, bước thẳng tới trước.

Tri Vi tự nhiên nể Hách Liên Tranh thêm mấy phần.

Biết thừa Cố Nam Y không dễ hạ, vẫn cược chung thân đại sự cùng danh tiếng thế tử lên người thuộc hạ bảo hắn tiếp tục ra sân, kẻ tín nhiệm thuộc hạ cùng tuân thủ lời hứa như hắn, thế gian chỉ cầu khó thấy.

Chủ nhân như vậy, thuộc hạ có lao đầu vào chỗ chết cũng nguyện ngậm cười.

Tam Chuẩn sải bước, bụng đầy cảm kích cùng kính ngưỡng chủ nhân, thái dương rần rật nhiệt huyết sôi trào, lăm lăm đôi chùy vàng trong tay, nghĩ đến chiến tích bất bại của mình, lại đăm đăm ngó về Nam Y đang hờ hững đối diện, chợt mắt trợn tròn tưởng đâu nhìn nhầm.

Cao thủ gì mà tay vẫn lủng lẳng hồ đào!?

“Vụt!”

Chùy vàng như cuồng phong bạo vũ như hai trái cầu lửa thái sơn áp đỉnh bổ thẳng vào thiên linh cái của Cố Nam Y.

Uy lực hung hãn, xé gió ào ào, như muốn một chùy ghim thẳng Cố Nam Y xuống đất, gió rần rật thít chặt quần áo, dáng mảnh khảnh của Cố Nam Y như bị trôi dạt theo chiều gió.

“Keng”

Tiếng cực thanh, cực ngân, cực réo rắt, âm vang chưa tận, kim quang chợt tắt.

Huyết ngọc một kiếm, xuyên ngang chùy vàng, huyết ngọc trong tay Cố Nam Y ngay khắc quả chùy bổ sát đã nhanh như chớp găm thẳng vào quả chùy.

Vàng cứng, ngọc mềm, kiếm ngọc đâm thủng chùy vàng thì cần nội lực thâm hậu bao nhiêu, tốc độ chớp lóe thế nào?

Hách Liên Tranh tái mặt.

Đám Bát Bưu vẫn đang ham hố náo phòng giờ rùng mình thất kinh.

Tri Vi nằm nhoài ra bàn đá, vô vị gõ tay theo phách lên mặt bàn, lòng nghĩ, cái que đo đỏ xuyên qua cái viên vàng vàng, giống que kẹo mút mà quyển vở vạn năng kia vẫn hay nhắc đến, bữa nào y theo chiêu thức, làm một bữa khao Cố nha hoàn nhỉ?

Nhất kiếm xuyên chùy, Tam Chuẩn mặt xám như tro, Cố Nam Y ngước nhìn, tay thoắt vẩy, huyết quang sáng lòe, chùy vàng tách đôi, hai xẻ làm tư nhẹ hẫng.

Sau hắn đá tung mấy mảnh chùy, nhẹ nhàng trở gót toan rời đi.

Tam Chuẩn thốt nhiên nhấc nửa quả chùy, thét vang một tiếng, bổ nhào tới.

Cố nha hoàn đầu cũng chả thèm ngoảnh, vung chân đá hậu, tung hắn về sau, huyết quang loang loáng vạch qua, tư xẻ làm tám.

Tam Chuẩn lộn một vòng bật dậy, nhấc tiếp một trong tám mảnh, tiếp tục bổ nhào.

Cố Nam Y lại co chân đá hậu, một phần tám nay thành mạt vàng bay tứ tán.

Tam Chuẩn ngã bổ nhào cắm theo mấy cái răng cửa, phụt một cái nhổ nốt mẩu răng sót trong miệng, có cái mới lung lay chửa gãy, hắn liền cho tay vào nhổ sống, đoạn hung hăng giày nát dưới chân, sau lại nhắc cái ghế đá bên cạnh, nghiêng nghiêng ngửa ngửa bổ nhào tới.

“Đủ rồi!” Hách Liên Tranh đập mạnh cốc xuống bàn, nộ giọng: “Tam Chuẩn, đủ rồi! Thua là thua!”

“Không!” Miệng mồm đầy máu, song Tam Chuẩn giọng còn gay gắt hơn cả chủ: “Tam Chuẩn thua cũng được, chết cũng xong, nhưng thế tử xưng bá thảo nguyên thì không thể gọi một con bé trung nguyên bằng‘dì’!!!”

Đoạn hắn xông pha, bổ mạnh cái ghế xuống, Cố Nam Y liền nhấc tay, kẹp đầu của Tam Chuẩn cùng ghế đá dưới nách, tay khẽ vận lực, ghế vỡ tan tành, bụi tung mù mịt Tam Chuẩn phụt một ngụm máu, Cố Nam Y liền coi như đồ phế, nện thẳng xuống sân.

Kẻ bị nện xuống sân, gắng sức gồng mình cả buổi không nhấc nổi thân, song vẫn cố bấu víu, gượng sức lê trườn, với cái tay định nắm lấy cổ chân Cố Nam Y.

Gương mặt máu trộn lẫn cát nhếch nhác thảm hại đương nghếch lên để nhìn mục tiêu, khóe mắt rách sâu, máu đượm gò má.

Chết cũng không để thế tử chịu sỉ nhục!

Tri Vi rúng động.

Cô đâu ngờ thuộc hạ của thế tử Hô Trác lại tận trung đến mức này, nếu còn tiếp tục, hẳn sẽ là kết cục tử hận oan gia.

Bèn do dự, tính gọi Nam Y về, lui một bước, giữ thế hòa cho xong, Hách Liên Tranh cũng rút được bài học, từ giờ không dám tới gây phiền nữa.

Đâu ai ngờ cô ra ám hiệu lui binh, Cố Nam Y lại không thèm mảy may để ý, chỉ chậm rãi quay lại nhìn Tam Chuẩn, khăn che phập phù lên xuống dù chẳng có gió.

Tri Vi ngỡ ngàng, đoạn nghĩ sao lại như vậy? Cố thiếu hôm nay sao lại tức khí đầy mình như thế?

Hắn biết tức à? Hắn hiểu tức là gì à?

Vẫn chưa kịp tỏ, đã thấy Tam Chuẩn ôm ghì lấy chân của Cố Nam Y rồi nhào miệng tới ngấu nghiến, còn Nam Y thì nhắc kiếm ngọc chém xuống____

“Kịch!”

Sắc xanh vụt tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn đứng đường kiếm chí mạng của Cố Nam Y.

Ghế đá cứng cáp chặn đứng lưỡi kiếm thanh mảnh, tay hơi run vì sức nặng quá ngưỡng, song mặt vẫn niềm nở cười tươi: “Thua rồi, thua rồi, hắn không nhận, ta nhận.”

Tam Chuẩn lệ nóng quanh tròng, đang tính nhào tới cắn phát nữa thì bị Hách Liên Tranh hất văng ra.

Kiếm ngọc trong tay Cố thiếu cũng chẳng chần chờ, ghì xuống một đường, lia đôi ghế đá, lia cả trường bào, liếm đứt chun quần, suýt thì tụt quần Hách Liên Tranh.

Hách Liên Tranh coi sự như không, với tay bẻ một nhành liễu, vòng lưng quấn tạm hai cái xẻ tà, rồi híp mắt nom nom Cố thiếu gia, tuấn mâu ánh lên sắc dị biệt, đoạn trầm trồ tán dương: “Quá đỉnh!”

Sau thì hiên ngang sải bước tới chỗ Tri Vi, rà cô một lượt từ trên xuống dưới, sau khom lưng cúi người, lạy một vái rồi dõng dạc: “Dì!”

Tri Vi thất kinh, nhỡ tay bóp vụn hồ đào.

Dám gọi thật!

“Vị cao thủ này vẫn chưa ra cược.” Hách Liên Tranh không chút sượng sùng, đoạn xoay người thản nhiên hỏi: “Nói ra xem để chúng ta còn làm tiếp.”

Tri Vi thấp thỏm, Cố thiếu hôm nay có vẻ kích động, không rõ ra cược gì đây, mong là ra dễ để còn tiện bề thu xếp.

Cố Nam Y bày vẻ dửng dưng, chỉ tám gói muối được xếp gọn vào một đám kia.

“Thua ăn hết sính lễ.”

“………..”

Cả sân lặng phắc, Tri Vi rùng mình nhỡ tay bóp tiếp một quả hồ đào.

Hách Liên Tranh chằm chằm nhìn Cố Nam Y, đoạn ngửa cổ cười ha hả, quay đầu, lấy một gói muối ra ăn.

“Đừng! Thế tử xin đừng vậy! Để chúng thần! Để chúng thần ăn cho!” Bát Bưu sau giây ngỡ ngàng liền bổ nhào tới giành lấy gói muối của Hách Liên Tranh.

Cả sân tần ngần nhìn đám võ sĩ thảo nguyên giành nhau ăn từng nhúm muối, cảm thấy đất trời thoáng như điên đảo….

Tám gói muối nuốt tận vào họng, đám Bát Bưu mặt xám ngoét như tro, cố sống cố chết sít răng thật chặt ngăn muối ứa ra, chỉ có Hách Liên Tranh vẫn bày vẻ tỉnh bơ, tên này lúc nào chả anh dũng quật cường, đoạn phủi muối phủi bụi trên áo, thít lại cái đai nhành liễu, hùng dũng sải chân tiến bước, hai cẳng chân săn chắc còn thoăn thoắt ẩn hiện dưới ống quần xẻ nửa, tới trước mặt Tri Vi, hắn nom nom nhìn cô lần nữa.

Tri Vi điềm nhiên nghênh đón, đoạn híp mắt cười : “Cháu trai thảo nguyên à, hôm nay dì được dịp mở mang tầm mắt.”

Đám Bát Bưu tức tưởi ngậm muối sít răng, Hách Liên Tranh phá lên cười ha hả.

Song tiếng ha hả lại mất đi vẻ hào khí thường ngày, đôi tuấn mâu hổ phách chỉ tím đẫm một màu, lóe lên tia giảo quyệt của loài cáo rời ổ đi săn.

Kế thì phất áo rời đi, vừa đi vừa cất giọng mặn sít cổ lên bảo: “Quên không nói nàng hay, thảo nguyên bọn ta, dì cũng lấy tuốt!”

“…………”

Advertisements

3 thoughts on “HQ – Chương 52. 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s