HQ – 51 (phần 2)

Thế tử Hô Trác lui xuống, chiến sự liền được đem ra bàn. Đại quân Thu Thượng Kỳ đã tới biên cương, hiện đang đóng quân tại núi Kết La, cách bờ Đại Việt năm mươi dặm. Đoạn giữa dãy núi Hô Luân chính là Kết La, trong Kết La có thảo nguyên Hồ Luân, là phân giới giữa hai đầu Nam Bắc. Bờ Đông có sông Lăng Giang, cùng bốn châu Khoa, Vệ, Tịnh, Vĩnh, Túc, giao thông phát triển, lấy núi làm khiên; cao nhìn xuống, mênh mông hun hút tầm mắt. Bờ Tây giáp bình nguyên, Thu Thượng Kỳ sai năm vạn quân đóng chốt đối diện với địa bàn Hô Trác Thập Nhị Bộ. Phó soái Thuần Vu Hồng chia mười vạn quân chốt tại tuyến Đông, đối diện với biên giới phía Nam Đại Việt, còn mười vạn quân thì theo ông ta chốt tại tuyến giữa.

Danh tướng lão luyện một khi đã bày binh bố trận thì chắc ăn mười mươi, nương theo địa thế chốt quân trực diện với địa bàn tộc Hô Trác, lợi dụng quân doanh, âm thầm quan sát động tĩnh, thói quen, lỡ như Hô Trác lật lọng thì còn có đề phòng mà dễ bề đối phó.

Còn trọng án hôm nay, rõ như ban ngày Thiên Thịnh đế tránh nhắc tới, chuyện xấu đã qua, lấp lại mà đi. Ninh Dịch cũng cực khoan dung, không bắt bớ truy cứu một ai. Thiên Thịnh đế cực hài lòng, phấn chấn nói: “Lão Lục, con năng vào cung bàn chuyện triều chính, đi đi về về cũng thực bất tiện, nay thưởng Phong Vân Hiên giáp mạn Tây Long Nghi Điện cho con, sau có nghị sự nhỡ giờ xuất cung thì cứ qua đó nán lại nghỉ ngơi.”

Hoàng tử đến tuổi phải ra xây phủ ở riêng, không được tá túc ngụ lại cung vua, xem ra ân điển vừa ban lại phá lệ rồi, chúng hoàng tử dĩ nhiên là khó đăm đăm, song khắc nãy trên triều đã chịu điều tiếng, giờ ai dám hó hé đứng ra ngăn cản?!

“Phong Vân Hiên kế sát tẩm cung vua cha, lầu các lộng lẫy nguy nga, sau này sớm tối được vấn long an, Lục ca, phen này huynh nhất rồi nhé ~”. Kẻ cười lanh lảnh chợt tới bưng theo khay trà, sin sít một toán người hầu nối gót theo sau.

Chốn quân cơ nghị sự, kẻ có thể ngang nhiên nói cười tự tiện xông vào cấm địa, thiên hạ này chỉ có một cô công chúa đắc sủng Thiều Ninh mà thôi.

“Chúc mừng Lục ca.” Thiều Ninh thẳng đường bưng trà, đoạn ngoái sang nhìn Ninh Dịch.

Ninh Dịch ngước mắt, đôi bên nhìn nhau, đoạn hắn cười: “Ừ, nhờ phúc phụ hoàng.”

Thiên Thịnh đế vốn đang dợm băn khoăn, thấy tiếng Thiều Ninh, mặt rạng rỡ hẳn, liền cười bảo con: “Còn đang nghị sự, con chạy tới đây làm gì?”

“Nghe nói đám hạ nhân hầu hạ bất cẩn để phụ hoàng sặc….” Thiều Ninh nịnh nọt chạy qua thư án, vòng ra sau đấm bóp vua cha lấy lòng: “Trà Bích La con mang đến, vị thanh hương dịu, không khiến người bị sặc đâu ~”

“Con gái trẫm ngoan.” Thiên Thịnh đế vỗ nhẹ bàn tay đang không ngừng nắn bóp bên vai, tán tụng con gái, chân mày giãn ra thư thái rất nhiều, đoạn nói với Tri Vi: “Hôm nay vô tình để khanh chịu một vết cứa, tuy rằng thương tích ngoài da, song oan của Sở Vương gia lại được sáng tỏ, ngăn được cơn phong ba triều chính không nhỏ, tính ra cũng phải thưởng cho khanh, sau này cứ theo Diêu các lão, học cách xử lý công văn chính sự, mở mang thêm chút đầu óc.”

Tuyên xong thì chân mày các vị hoàng tử đều căng cả ra, Diêu Anh là tể tướng đương triều, có quyền biểu quyết mọi sự trên dưới, việc gì lớn nhỏ cũng phải thông qua ông ta cho ý kiến rồi mới quyết định, giờ Thiên Thịnh đế lại bảo Ngụy Tri trực tiếp dưới trướng Diêu Anh nhận chức văn thư, tưởng rằng giáng chức, nhưng thâm ý trong đó lại sâu khôn tường, xem ra là muốn bồi dưỡng cho thiếu niên này thành tể tướng tương lai rồi.

Nghĩ bụng, nom mắt ai nấy đều rưng rức, chẳng biết là tức vì đố kỵ hay sợ vì bất an.

Tri Vi ngoài mặt tạ ơn, trong thì một bụng ai oán__ Thiên Thịnh đế hẳn cũng biết trong mấy đại học sĩ, quan hệ của cô với Diêu Anh nào có tốt đẹp gì, phó tể tướng Hồ Thánh Tiên thì lại vô cùng cất nhắc nâng đỡ cô, giờ đem cô nhét vào chỗ Diêu các lão, xui vậy vui sao? Lão hoàng đế phen này lại chơi cân tim rồi.

Thiều Ninh thì lại mừng rơn, hấp háy nhìn sang Tri Vi, giọng cất lanh lảnh: “Chúc mừng Ngụy đại nhân, thật giống với Sở Vương ca ca, thiếu niên kỳ tài nhẹ thăng mây ngàn.”

Tri Vi cười khổ, sơ sẩy một cái là bị xiên lên quay giòn, còn mắt của cô công chúa đứng sau hoàng đế đang phóng qua kia lại chẳng khác gì bạo vũ lê hoa băng.

Thiên Thịnh đế mấy năm nay tinh thần rệu rã, chỉ lát là lệnh mọi người lui xuống. Tri Vi đứng ngoài hành lang cùng toán người, Ninh Dịch tới bên, liếc cô một cái, hỏi: “Ngụy đại nhân sao nom mất hồn vậy? Lẽ nào đứng đây liền bị say nắng?”

“Đa tạ Sở Vương đã phân ưu.” Nom kiểu tức tối của hắn, Tri Vi cười tươi, mắt lấp lánh: “Hôm nay được đích mục sở thị thần thái phong phạm bất phàm của vương gia khi dàn mưu tính kế, hãy đương ngất ngưởng, chửa kịp tỉnh mê.”

Ninh Dịch nom cô, tuy vẫn gương mặt giả dạng đó, nhưng ánh mắt biểu cảm lại phong phú tựa đang đọc từng chương sách ___khăn kháu mấy phần, bất mãn vài phân, mừng rơn một thoáng, chớp nhoáng bực mình.

Nhịn không nổi, Ninh Dịch cong môi mỉm chi, như hoa thanh khiết nhú trên tuyết trắng rực rỡ nắng mai, Tri Vi hiếm thấy ý cười rạng rỡ vô ngần của hắn, bất giác sững mình, thấy thật lạ lẫm.

Đoạn sực tỉnh, bóng lưng Ninh Dịch đã dần khuất dạng sau dãy hành lang, Tri Vi chậm rãi quay đầu, tay nắm thành quyền, viên sáp bên trong liền mất đi lớp vỏ, nhói đâm vào da.

Thiều Ninh khi vòng ra sau thư án đã dúi thứ này vào tay cô.

Bất lực thở dài, cô giở ra xem, quả nhiên là Thiều Ninh hẹn gặp.

Rời khỏi ngự thư phòng, đi một đoạn thì có thái giám lẳng lặng theo sau rồi vượt lên đi trước, hai người vòng vèo dắt lối làm sao cuối cùng dừng tại một hoa viên nhỏ, phòng ốc xung quanh bỏ không, xa xa đình cong mái chếch cung thất phi tần, song cũng quạnh hiu không một bóng người.

Cỏ ở đây có vẻ khác lạ, Tri Vi vén gốc cỏ dưới chân, nhận ra đây là loại hoa chỉ mọc ở biên giới phía Bắc, do khác thổ nhưỡng, lại chẳng được ai chăm bón nên mới lun vun lè sè một nhúm thế này.

Một đôi ủng xanh lù lù xuất hiện bên rặng hoa, Tri Vi ngước mắt, cười cười: “Công chúa, người hóa trang thế này làm thần nhận mãi chẳng ra.”

Thiều Ninh trong bộ phục trang thái giám liền nhếch môi, nét mặt ngưng trọng, không vẻ vui cười như bữa thường, lát sau mới nhạt giọng hỏi: “Sao lại như vậy?”

“Thần cũng đang tính hỏi người.” Tri Vi đứng dậy, mặt cũng nghi ngờ chẳng kém: “Sao lại như vậy?”

“Ngươi dùng thứ ta đưa rồi chứ?” Không ngờ lại bị đối phương hỏi ngược, Thiều Ninh vẫn giữ giọng hồ nghi như cũ.

Tri Vi gật đầu đáp vẻ dĩ nhiên, Thiều Ninh mới sững, mặt lặng trầm tư.

Vẻ thinh lặng trầm tư đó lại thành đáp án trong lòng cô, đoạn cười lạnh: “Thần liều mạng vì người, chỉ e ai nấy lại chẳng coi thành tri kỷ!”

Thiều Ninh tái mặt, vẻ bức người cật vấn khi nãy liền thay bằng nét sợ hãi, giật lùi ra sau.

“Đã nghi thì đừng dùng, đã dùng thì đừng nghi. Công chúa lần này tự sai quá rồi!” Cô ta lùi thì Tri Vi tiến, từng bước o ép: “Nếu đã đưa thuốc, sao còn không tin, vẫn sai Lưu Viện Chính giở trò với con dao cùng thau nước? Giờ thua cả ván chỉ vì một nước thừa!”

“…..Ta cũng không chắc thuốc đưa cho ngươi có tác dụng….” Thiều Ninh lúng túng đoạn liến thoắng phân bua: “Hắn nói chuẩn bị cả hai cho chắc, ta cũng không biết là sẽ thành hỏng, nhưng..” Đột nhiên ưỡn ngực thẳng lưng hỏi xoáy: “Nếu không vì một nhát dao ngươi cứa vào tay, liệu bọn họ có thể truy ra được chân tướng?”

“Công chúa lại sai rồi.” Tri Vi lắc đầu: “Thần đâu ngu dại tự cứa vào tay của mình.”

“Chả nhẽ…”

“Lúc bước xuống thần đã vô cùng cẩn thận, song vẫn bị trượt…” Tri Vi mà đã nói dối thì thần phật cũng phải tin sái cổ: “Đang yên đang lành lại trượt, rồi tì tay vào con dao, thần cũng đâu bị điên, đã bỏ độc trong canh rồi lại tự mình phanh phui giúp Sở Vương thoát tội!?”

“Ai mà biết ngươi có thật sự bỏ độc vào không…” Thiều Ninh lầu bầu.

“Đúng lắm, ai mà thấy được thần đã bỏ độc vào trong canh!” Chỉ hận không thể tôi sắt thành thép, Tri Vi quay người bực dọc : “Đâu ai ngờ công chúa lại không tin thần, chuẩn bị những hai phương án, giờ có muốn biết thần tận trung hay không cũng chẳng biết dựa vào đâu để mà chứng thực!”

“Ta tin ngươi.” Cô ta níu áo giữ Tri Vi: “Ngụy Tri ngươi đừng giận, lần này ta sai, Ninh Dịch trước nay tâm cơ giảo hoạt, nhất định bên ta đã có nội ứng của hắn nên hắn mới giở trò bày mưu lật ngược tình thế. Ngươi cũng thấy hắn sai thích khách tới phủ làm loạn rồi đấy, đâm mỗi hộ vệ một nhát ở vai, dễ bề giải vây tìm cách thoát tội cho Ninh Trừng sau này, có thể thấy, hắn đã nắm hết mọi đường đi nước bước của ta, thế nên Ngụy Tri, ngươi phải giúp ta…”

Lại thế rồi, Tri Vi lén than, quay người thành thực khuyên nhủ: “Công chúa, thần không hợp để giúp người, chí ít giờ thì không hợp, người nghĩ xem, Sở Vương có nội ứng, vậy kế hoạch của người và thần, hắn kiểu gì cũng nắm rõ, giờ thần tự lo cho mình còn chưa xong, lại còn muốn công kích đối đầu với hắn? Cách tốt nhất bây giờ là ta cứ im hơi lặng tiếng, thời cơ đến ta lại ra tay cũng chưa muộn.”

“Vả lại, công chúa…” Tri Vi có ý nhắc nhở: “Chuyện lần này cực kỳ cơ mật, rất ít người biết, thần nghĩ công chúa cần thanh lọc lại thuộc hạ bên mình.”

“Thuộc hạ bên mình…” Cô ta mơ hồ nhắc lại lời Tri Vi nói, đoạn bỏ tay ra: “Bên ta chỉ có nhũ mẫu, bà ấy chắc không thể nào…”

Do chỉ lí nhí tự vấn nên Tri Vi nghe không rõ. Bỏ đi vẻ ấm ức khi nãy, Tri Vi thay bằng nét cười dung dị, đoạn xơ đám hoa bên dưới, tươi tắn ướm hỏi: “Công chúa có biết đây là nơi nào không?”

Thấy cô tò mò, Thiều Ninh đắc ý cười cười: “Lúc nhỏ ta hay ra đây chơi lắm, đuổi bướm hái hoa vui không thể tả, còn có một người phụ nữ cũng đẹp khôn tả, sống ở cung phía bên kia kìa!” Cô ta chỉ về cung thất im lìm phía sau: “Sau có người bảo ta không được đến nơi này chơi nên ta không đến nữa, cách đây ít lâu ta mới sực nhớ, vội sai người dò la thì mới biết được rất nhiều chuyện cũ…Ha.”

Giọng dấy lên vẻ không vui, có chút cay đắng tự giễu, rồi như chắp nối lại được mấu chốt, mắt quắc lại: “Phụ hoàng thưởng Phong Vân Hiên cho Ninh Dịch, nghe tưởng ban thưởng tùy ý, thực ra Ninh Dịch đã sớm dày công chuẩn bị, bao gồm cả vở kịch chịu thiệt ngày hôm nay, cũng chỉ vì một Phong Vân Hiên! Đáng hận, ta lại đi giúp hắn bắc cầu___Cũng chả sao, binh đến tướng chặn, cứ để rồi xem! Hừ!”

Tri Vi nhìn cô ta tự thuật, chẳng nói năng gì, Thiều Ninh chợt nắm lấy áo cô, xoay người, chỉ về một hướng: “Thấy chưa? Phong Vân Hiên?”

Tri Vi lúc đó mới phát hiện hóa ra Phong Vân Hiên lại cách nơi này chẳng xa, chỉ một vườn hoa, một giả sơn với một hồ nước nhân tạo, nhưng lại không có lối đi thẳng, phải đi lòng vòng nên mới trông xa thế.

“Về chờ xem.” Thiều Ninh nhếch môi cười lạnh, vỗ bả vai Tri Vi: “Cứ chờ đi, kịch hay sao đã hạ màn? Hừ..”

Từ cung đi ra, Tri Vi về luôn Ngụy phủ, hóa trang qua loa ở trong phòng, đoạn kéo rương gỗ tử đàn, một cái địa đạo đen ngòm liền lù lù xuất hiện.

Cô đã sai người đào thông thẳng tới Tụy Phương trai, tiện bề xuất nhập.

Cố thiếu gia thì vẫn bộ nha hoàn lụa biếc thanh tao thoát tục, cất bước đi theo, hồ đào trong túi lúc lắc va vào nhau canh cách.

Ra khỏi địa đạo, hai người ngồi ở trong phòng nhìn ra khoảnh sân yên ắng, Tri Vi đã dặn Thu phu nhân: Phượng tiểu thư do dị ứng mặt nổi mề đay, không thể ra ngoài, cũng không cho phép ai vào phòng quấy rầy.

Thu phu nhân cũng không cắt cử sắp xếp nha hoàn vào Tụy Phương trai mà nha hoàn phủ này cũng không mong được vào đây hầu hạ. Trong mắt hạ nhân, Phượng Tri Vi vẫn chỉ là đứa con hoang ăn cắp hèn hạ của một đại tiểu thơ trót dại bỏ nhà theo trai, nay nịnh nọt sao mà được rước về, rồi được phu nhân ban cho chái nhà để ở vì một nguyên do chẳng rõ mà thôi.

Tri Vi cũng quan tâm đến mấy thứ thị phi rác tai ấy, mạo hiểm quay về, chuốc lấy phiền phức cũng chỉ vì muốn chăm nom mẹ và một nguyên nhân nữa là căn phòng đã ở của Ngũ cữu mẫu.

Ngày cô dìm bà ta dưới hồ băng, trước khi chết bà ta có một phản ứng rất đỗi khác lạ, cộng thêm sự xuất hiện của Ninh Dịch, ngờ vực cứ thế mà ra.

Soát kĩ một lượt căn phòng, hí hoáy lục lọi vẫn không moi được thứ khả nghi, Tri Vi chau mày, mệt mỏi tưng tức thả lưng xuống giường.

Vừa thả xuống đã thấy lưng nhói lên côm cộm, quay người lại thì thấy một cái móc vàng dùng để móc màn lộ ra phân nửa dưới tấm trải giường.

Đoạn ngồi dậy, lấy cái móc đó ra, đầu trên là ngọc trắng khoét đi phân nửa thành câu ngọc, hình dáng có chút đặc sắc, hai gò tròn tròn phơn phớt đầu hồng tô bằng son đỏ, trông như đôi đào tiên trắng non mơn mởn của người phụ nữ, vừa mê hoặc vừa cám dỗ, quả là thứ đồ kích hứng chốn phòng the.

Tiểu thiếp hào môn đều có mấy món dùng để câu dẫn tranh sủng, nhưng đem ra móc màn thì lại hiếm thấy, vả lại móc màn sao giấu trong nệm, cố ý ư?

Cô bèn sờ vào khe giữa thân ngọc, tay hơi ấn.

Cạch, ngọc tách làm đôi, một cái khóa vàng rơi ra.

Tri Vi trông rồi thoáng sững, quen lắm.

Cầm lên tay xem thử, tám chữ bát tự điền ngày sinh tháng đẻ khiến đồng tử hai mắt co lại ___ Là của Phượng Hạo.

Phượng Hạo sinh ngày mồng Ba tháng Năm năm cuối Lệ đế triều Đại Thành, khóa vàng này lúc nhỏ Phượng Hạo vẫn đeo, sau thì làm mất, Tri Vi cũng không để ý, không ngờ bị giấu chốn này!

Vậy Ngũ cữu mẫu trộm ngày sinh tháng đẻ của Phượng Hạo để làm gì? Giấu để cho ai?

Tìm thấy nó, ngờ vực càng tăng, dường như đã vô tình nắm bắt được chút mấu chốt cơ mật nào đó, chỉ là mọi thứ còn quá mơ hồ, chưa thể lộ rõ chân tướng.

Bụng nghĩ tay cất, tính qua chỗ mẹ dò hỏi thử xem, song cô lại thoáng chần chừ.

Từ bận bị mẹ từ chối vì cô muốn mang Phượng Hạo đi Thủ Nam Sơn thì tình mẫu tử tình chị em liền như nước lã xuôi dòng, Phượng phu nhân mấy bận cũng đem đồ tự nấu, áo tự may tới gõ cửa làm lành, nhưng cô vẫn khóa im ỉm, ra chiều không tiếp.

Với bất kỳ ai cô cũng có thể nền nã ôn hòa, vì dẫu sao họ cũng là nước lã người dưng, còn với mẹ với em, suốt mười mấy năm ròng sớm tối bên nhau thì cô khó có thể giả vờ nền nã.

Vì quan tâm nên mới khổ, vì quan tâm nên mới thấy đau, mới không thể vờ được nữa!

Đang đau đáu nghĩ ngợi, ngoài sân chợt rộ lên tiếng ồn ào tiếp đó là tiếng bát nháo của kẻ trước người sau, dẫn đầu cả toán, kẻ đó eo éo cất giọng: “Đến mừng cho Phượng tiểu thư đâyyy ~~~”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s