HQ – 50

Chương 50: Cầu thân

“Hô Trác trăm vạn thần dân một lòng quy bái Thiên Thịnh hoàng triều, nay Đạt Trác Nhĩ thuộc Phi Bằng vệ vì phạm tội mà phải chịu giam trong Hình Bộ, giờ bị thân vương hoàng triều hạ độc sát hại, đợi tuyết gột oan khiên; thủ phạm còn ung dung tại ngoại. Hô Trác Thập Nhị Bộ xin được phát thệ, không để việc ác trên tổn hại tới thế cuộc cùng tồn vong hai nước, chỉ xin thỉnh cầu hoàng đế hạ giá, lấy trí thánh minh, truy ra bè lũ hung thủ, rửa oan cho Hô Trác Bộ – Khởi cáo, đã nêu.”

Thùng thùng trống đánh, trường bào một sắc viền xanh, đầu vấn khăn trắng của tộc Hô Trác, tay khỏe gân guốc giương cao cầm dùi, ống áo lật ngược, rần rật bay theo từng đợt gõ.

Mây ngàn rọi xuống nắng mai, cửa cung tuần tự mở ra từng cánh, hoàng triều lần đầu có người đánh trống kêu oan, mà thân phận kẻ này có chút bất phàm. Thiên Thịnh đế cho truyền hết nội ngoại công thần, canh năm mở điện thiết triều.

Nắng như gươm sáng lia nghìn thềm ngọc, đá như mây giăng ngợp trắng quảng trường, trùng trùng bạch sắc tô nền, thanh y một dải, trán ngọc vấn khăn, chân đi rảo bước hiên ngang, tay nâng người chết, điện vàng nhắm xông.

Vác thi vào điện!

Quần thần trên dưới trợn mắt há miệng, nhất loạt chết sững.

Thiên Thịnh đế ngự trên long tọa mặt mày âm u.

Ngoài kia, gió rít quanh vờn vũ, vai khoác sương thẳng tiến một đường, tay duỗi, tay cắp người chết, chẳng hề kị úy nơi đây là thánh địa chí tôn phăm phăm xộc tới, hành động này, quả là kinh thế hãi tục!

Gần tới cửa điện, thị vệ giương giáo chắn ngang, quát lớn: “Hỗn xược! Thiên tử ngự trên, còn không mau cút!”

Đoạn Keng, nghìn giáo bủa vây tựa rừng sắt tường đồng.

“Người chết không được mang vào điện, phỏng?” Hắn phá lên cười lớn, đoạn nhếch mép, hạ thi thể xuống.

Ai nấy đều thở phào, xem ra Vương thế tử hàng ngày ngông cuồng phách lối nay cũng biết sợ mà chùn lòng rồi, vẫn còn may…

Liền thấy tay nâng, xuất chiêu hạ thủ nhanh như chớp rạch.

Tay cứng như thép, găm ngập vào lồng ngực thi thể, đoạn di mạnh xuống, bụng liền được mổ phanh, rồi móc lấy lá gan của người chết ra.

Hai hàng thị vệ Trường Anh đứng chắn trước thềm, vốn quen với máu me tanh nồng cũng sợ nhũn nhoài chân tay. Cheng một tiếng, một thị vệ trẻ mới vào Trường Anh, sương gió chưa đủ dạn dày khiếp vía rụng rời, đánh rơi mất giáo.

“Thi không được mang vào điện thì ta moi bằng chứng bị hại đem vào, lần này đã được rồi chứ?”  Chứng cứ chìa trên tay, giọng vang lên sang sảng, ngữ khí tỉnh rụi song lại mang gươm giáo, chích thẳng vào màng nhĩ kẻ trong người ngoài.

“Truyền.”

Giọng vời ngân vọng rắt réo như từ trời cao rót xuống, kẻ nghe khấp khởi, bưng gan đi thẳng vào điện.

“Bệ hạ!” Tới nơi bèn quỳ, lễ chưa hành xong, gan đã vội dâng lên: “Thuộc hạ thần bị hạ độc chết, nay thần đưa gan của khổ chủ lên, gan này nhiễm độc, mưng tụ huyết đen, bệ hạ có thể truyền thái y tới để cùng nghiệm chứng.”

Võ tướng cùng các hoàng tử vẫn an nhiên tại vị, văn thần trong điện thì đều lợm giọng, dạt hết về sau. Kẻ đó quay đầu, liếc họ một cái, cười khẩy.

Tri Vi đứng chót hàng học sĩ, bữa nay mới hay dung mạo của thế tử Hô Trác, kẻ nổi như cồn khắp chốn hoàng thành mấy dạo gần đây.

Cao to tráng kiện, nước da bánh mật lộ hờ sau vạt áo buông lơi, mi cong mày kiếm, song lại không bì kịp đôi nhãn ưng đang quắc lên dò xét. Khi trực diện, mắt ánh lên sắc hổ phách thâm trầm tựa mỹ tửu, khi nhìn nghiêng, mắt lại tím thẫm một màu ma mị, nắng vờn lướt qua, mắt dâng lên sắc bảy màu, lung linh tựa bảo thạch kỳ châu.

Thoạt nhìn, ngũ quan không mấy xinh xẻo, thế nhưng lồng thêm sắc thái biểu cảm, lại như gió núi mây ngàn, vờn vũ trập trùng đồi cỏ xanh nơi thảo nguyên vạn dặm.

Vương thế tử Hô Trác, Hách Liên Tranh.

Hắn ngoái cổ, cô ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, Hách Liên Tranh thấy tia tò mò nghi vấn dấy lên trong đôi mắt nâu mịt mùng, nhưng không hề có lấy tia kinh hãi hay bài xích.

Khựng một thoáng, không ngờ đội ngũ văn thần lại sót một kẻ gan góc quả cảm thế này, Hách Liên Tranh hừ lạnh, đoạn bực bội quay đi.

“Hoàng đế bệ hạ.” Giọng Hán trẹo trọ, thanh âm có chút cổ quái: “Gan này của Đạt Trác Nhĩ, nhiễm độc, tụ đen!” Đoạn gọi thái giám bưng khay qua đón, thái giám nào có gan qua nhận, chỉ tái mét nhìn hoàng đế.

Thiên Thịnh đế nhíu mày, giọng cất ôn tồn: “Thế tử có kiện cáo gì thì nên tới thẳng đại đường Hình Bộ, Tam Pháp Ti tự khắc sẽ giúp ngài rửa sạch oan khiên, còn nay rạch bụng moi gan xông vào đại điện, giấu đâu thể thống vương pháp thiên triều?”

“Tam Pháp Ti chắc sẽ giải phân?!” Oang oang cất giọng, cố ý lái đi chữ cuối, ba vị đại lão Hình Bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện mặt liền tím ngắt.

Thượng thư Hình Bộ Khổng Thành Thuật nộ giọng: “Vẫn chưa tới Tam Pháp Ti khởi kiện, sao Vương thế tử đã một lời định chắc Tam Pháp Ti sẽ không giải quyết?”

“Thuộc hạ dưới hắn chính là mấy người!” Bèn cười lạnh, phẩy tay, gan đen lếnh máu liền bay Toạch qua, ai nấy đều kinh hãi giật lùi, đoạn tiếp giọng: “Đương nhiên sẽ nhất tề bao biện!”

Quần thần đứng bên mặt mày tái mét, Tam Pháp Ti do Sở Vương tổng quản, lời này của Hách Liên Tranh chính là chỉ đích danh Ninh Dịch rồi!

“Cái gì cũng phải có bằng chứng.” Nhị hoàng tử lập tức lên tiếng: “Thế tử, nếu ngài tùy tiện vu khống thân vương hoàng triều trước sảnh kim điện, thì có là ai cũng không che nổi ngài!?”

“Vu khống?!” Hách Liên Tranh ngửa cổ cười sằng sặc, đoạn nhặt lá gan, quăng qua phía Nhị hoàng tử, “Nom kĩ đi, lúc nãy ta trực tiếp lấy nó từ người Đạt Trác Nhĩ. Ngay cả con diều hâu dại nhất thảo nguyên cũng biết, gan đen tụ độc, quyết không thể ăn!”

Nhị hoàng tử chau mày, lấy chân hất lá gan ra xa, đoạn bịt mũi nói: “Có thể là ăn nhầm dẫn đến ngộ độc…” Xong thì quay đầu, cười cười nhìn Thượng thư Hình Bộ đang mặt mũi khó coi.

“Trưa qua lúc ta tới thăm Đạt Trác Nhĩ…” Hách Liên Tranh tiếp lời: “Khi ấy hắn còn khỏe re, thế mà tối qua, người của ta canh ở đại lao Hình Bộ có thấy một bóng đen từ đại lao phi ra, lúc chúng ta xông vào, Đạt Trác Nhĩ đã chết rồi.”

“Có bắt được hung thủ không?” Ngũ hoàng tử hỏi, mắt nom sáng quắc.

“Không!” Hách Liên Tranh hằn học: “Nhưng đã đả thương hắn.” Đoạn trở gót, chỉ vào Ninh Dịch nãy giờ vẫn thinh lặng ngồi nghe: “Điện hạ, Đạt Trác Nhĩ có vô tình đả thương gây ra án mạng, nếu có phạm phải tội chết thì cũng là việc của Hình Bộ Đại Lý Tự, sao ngài lại sai người hạ độc?”

“Ồ?” Ninh Dịch nhướng mày: “Phải rồi, sao ta lại sai người hạ độc?”

“Đừng có học ta nhái lại, phí công vô ích!” Hách Liên Tranh hầm hừ: “Sao lại sai người hạ độc, tự ngài khắc rõ. Ngài cũng biết Hô Trác Bộ trên dưới một lòng bảo vệ Đạt Trác Nhĩ, mà đám mọt sách trong triều thì lại muốn khép tội chết cho hắn. Ngài đã sai người hạ độc, giả thành tự sát, nói rằng Đạt Trác Nhĩ vì sợ tội mà tự vẫn, như thế Hô Trác Bộ vô phương trách cứ, còn trọng án cứ thế êm xuôi, song ngài lại không hiểu dũng sĩ thảo nguyên oai phong lẫm liệt, đội trời đạp đất ắt sẽ không vì một chút hèn lòng mà đi tự vẫn!”

“Ồ?” Ninh Dịch giữ nguyên nét cười, giọng cất hòa khí: “Rất thấu tình đạt lý, mà cũng thật đặc sắc lắm thay, sao trước đây không biết thế tử có tài hùng biện nghe hay đến vậy?”

“Đừng có nói mỉa!” Hách Liên Tranh lên giọng thách thức: “Ta nghe ra đó! Con trai thảo nguyên thẳng tính ruột ngựa, không vòng vo tam quốc như con trai Hán tộc các người, nếu muốn chứng cứ, ta có liền đây.”

Đoạn khum mình hành lễ với Thiên Thịnh đế: “Mong bệ hạ cho thần được vời nhân chứng tới.”

Thấy Thiên Thịnh đế gật đầu, Hách Liên Tranh bèn vỗ tay ra hiệu, lát sau nhân chứng được mời vào, có thị vệ Hô Trác, có tiểu quan Hình Bộ, còn có cả dân thường, run rẩy mọp người hành lễ từ mãi cửa xa.

“……..Bì chức có giao đấu với hung thủ, hắn thuận kiếm cả hai tay.”

“………Bệ hạ…..Vi thần không nhìn rõ tướng mạo hung thủ, nhưng sau bữa trưa, Lục phẩm thị vệ Ninh Trừng Ninh đại nhân có đến đại lao, rồi đi thị sát bốn phía.”

“……Thảo dân bị một người bịt mặt va phải, lúc thảo dân ngã, người đó liền kéo thảo dân dậy, thảo dân nhớ là, người đó dùng tay trái ạ…”

Nhân chứng luân phiên nhau thuật lại, mỗi người một chuyện để thưa, kẻ nghe có người mừng người lo. Tri Vi thoạt đầu ngờ ngợ, sao cứ nhằm tay trái mà nói, sau nhớ lại cảnh Ninh Trừng đập bể hôm trước, liền tỉnh chấp mê.

Ninh Trừng đập bể bằng tay trái mà dùng kiếm cũng bằng tay trái!

Xem biểu cảm của mọi người thì cái tật dùng tay chiêu của cận vệ Sở Vương, chỉ có mỗi cô, kẻ lúc nào cũng né Ninh Dịch như né tà là chẳng hay biết đầy tớ của hắn thuận tay gì thôi.

Nhân chứng ám chỉ Ninh Trừng, cũng là đang chĩa vào Ninh Dịch. Ninh Dịch chỉ thoải mái ngồi nghe, ý cười ẩn hiện bên môi, nom kĩ, là cười lạnh.

“Phụ hoàng.” Đoạn quay người hành lễ với vua cha trên tọa, Ninh Dịch thành thực thưa lại: “Hôm qua cận vệ Ninh Trừng chỉ túc trực bên mình nhi thần, tuyệt không có chuyện tới đại lao hại người, xin phụ hoàng minh giám.”

“Vương gia ưu ái thuộc hạ, nói đỡ vài câu cũng là việc nên.” Thượng thư Lại Bộ Hứa Bá Khanh cất giọng: “Chỉ là, Ninh hộ vệ nên được tự giải thích phân trần, có nên …vời người đó ra đối chất trước điện không?”

“Lời của bổn vương, Hứa thượng thư cảm thấy khả nghi?” Ninh Dịch liếc sang Hứa Bá Khanh, ông ta thoáng khựng, sau lại kiên trì: “Vi thần cũng chỉ muốn tốt, giữ lại thanh danh cho vương gia người.”

“Lời này không đúng rồi, Hứa thượng thư.” Đại học sĩ Diêu Anh lập tức phản bác: “Vương gia quản lý thuộc hạ thậm nghiêm, quân thần trên dưới đều hay, lời này của ông, có ý nghi ngờ vương gia đang nói dối?”

“Không dám…” Hứa thượng thư khom mình tạ lỗi với Ninh Dịch, cạnh ông ta Công Bộ thị lang Cát Hồng Anh bật cười: “Nắng chiếu trên đầu, dưới đất có bóng râm, vương gia một ngày bận trăm công nghìn việc, đâu có thư nhàn mà sít sao đến từng thuộc hạ, thế nên đôi lúc tiểu nhân núp bóng giở trò, âu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới uy danh của người.”

“Sao lại phát ngôn hồ đồ như vậy…” Đại học sĩ Hồ Thánh Tiên bắt đầu vuốt râu.

“Hồ lão nói thế e rằng không ổn…” Phe đối địch lập tức hùa lên công kích.

Dưới sắp dấy lên trận đại khẩu chiến, Thiên Thịnh đế tọa vị trên cao, đầu mày nhíu chặt, đoạn nộ lớn: “Im miệng!”

Dưới liền yên tĩnh một phen, sau thấy hoàng đế hạ lệnh: “Người đâu, giải Ninh Trừng qua đây.”

Chữ “giải” này nghe rồi chỉ thấy mặt Ninh Dịch dấy lên vẻ âm u, chúng hoàng tử cùng bè phái dưới trướng thì lộ ra vẻ rỡ ràng.

“Dù Ninh Trừng có ra tay thì chưa chắc đã do Sở Vương sai bảo.” Thất hoàng tử nhẹ nhàng nói đỡ: “Chưa biết chừng lại có thù riêng khó nói.”

“Thất điện hạ nói cũng có lý.” Hách Liên Tranh bật cười, giọng cười đanh quánh, âm vang sang sảng : “Ninh hộ vệ và Đạt Trác Nhĩ dẫu rằng kẻ Nam người Bắc khó có tư thù, nhưng thế tử ta chưa bao giờ vu vạ người của kẻ khác, việc này, chứng cứ còn đây.”

Rồi lại cho vời một ông lão vào điện, xưng rằng lão này là đại y sư phụng hầu mấy đời Hô Trác thế tử, ông ta cất giọng run run: “Khởi bẩm bệ hạ, Đạt Trác Nhĩ đã trúng kỳ độc “Vô Hương” của núi Thanh Trác Tuyết Sơn bên bờ Đại Việt, độc này vô sắc vô vị, chỉ khi đã chết qua ba canh giờ mới tụ lại trong gan. Hễ ai đột tử liền được đem nghiệm thi gấp, thành thử mới không phát hiện ra được. Kỳ độc này hiếm thấy, chỉ Đại Việt mới có, thảo dân biết đến cũng do, lúc nhỏ vô tình bắt gặp.”

“Xin bệ hạ mời đại phu trong thái y viện cùng qua nghiệm chứng.” Hách Liên Tranh lại lên tiếng thỉnh cầu.

Thái y viện Lưu Viện Chính rất mau cũng được vời qua, còn có cả người nghiệm thi giỏi nhất trong Tam Pháp Ti đi cùng. Quan sát kĩ thi thể ngoài cửa điện một hồi, sau thì cả hai vào trong bẩm báo: “Bệ hạ, quả thật là Vô Hương.”

Nội điện lại một phen huyên náo, Diêu Anh cùng vây cánh Ninh Dịch hoang mang trộm nghĩ, gần đây Sở Vương đau đầu vì án của tộc Hô Trác, lẽ nào thật sự ngài đã xuống tay?

“Vô Hương, kỳ độc lần đầu nghe danh.” Nhị hoàng tử bèn cười: “Nói mới chợt nhớ, Mẫu phi của Lục hoàng tử hình như là người nước Việt!?”

Hẳn là một lời chấn kinh, kể ra cũng phải, Mẫu phi mất sớm của Ninh Dịch quả là người nước Việt, còn bảo là công chúa một tộc nào đấy, năm xưa Thiên Thịnh thảo phạt Đại Việt, bà bị bắt làm tù binh, tuyệt đại kỳ nữ có số truân chuyên, hồng nhan bạc phận đã đành một nhẽ, chết rồi lại thành cấm kỵ nơi bí sử thâm cung, chuyện đã quá xưa, nay ai cũng như Thiên Thịnh đế, đã dần quên mất.

Vẻ mặt hoàng đế thoáng trầm, không khí phía dưới cũng như ngưng đọng, không ai dám hó hé nửa lời.

Phát sinh dồn dập tới mức này, đã không còn là trọng án truy tìm hung thủ sát hại võ sĩ tộc Hô Trác nữa, nay băng ngầm kim độc đã lộ: Đại Việt – Thiên Thịnh chuẩn bị khai chiến, Hô Trác Thập Nhị Bộ hiện nắm thế hiểm, nay cơ sự lại hóa thế này, ngộ nhỡ máu nóng của Hô Trác Bộ bộc phát, quay đầu giở giáo đâm lại Thiên Thịnh, hoặc sai người gây chút trở ngại thì đại quân nơi tiền tuyến nghìn dặm ắt sẽ bị vạ lây. Lúc này lại bóc tách ra Mẫu phi Ninh Dịch là người Đại Việt, rồi kỳ nữ đó lại yểu mệnh chết đi quá sớm, ai cũng tự hỏi___Ninh Dịch có phải vì chuyện Mẫu phi nên đã ngầm tiếp tay cho nước Đại Việt, cố ý sát hại võ sĩ Hô Trác, dấy lên nộ hỏa của Hô Trác Bộ, kinh đảo chiến tuyến, trợ quân Đại Việt?

Tội một khi đã lên tới mức “phản quốc”, thì hậu quả chả khác nào thú dữ nhe nanh giơ hàm, còn ai dám dấm dớ đánh tiếng kinh động?

Tri Vi đứng trông Ninh Dịch, từ lúc Nhị hoàng tử nhắc đến Mẫu phi, hưng phấn nói cười dường như chực tắt, mi dài khẽ rủ, biểu cảm giấu sau, thân dần lạnh lẽo.

Thái y Lưu Viện Chính dè dặt bẩm thưa: “Vô Hương không phải độc thường, bách tính Đại Việt không thể luyện thành, chỉ có máu của vương tộc Lạc Nhật trên núi Tuyết Sơn mới cấy dưỡng luyện được thành đan.”

“Bộ tộc Lạc Nhật…” Thiên Thịnh đế nheo mắt, hồi tưởng lại thân thế của cố nhân xưa, phi tử hậu cung đến đi vô kể tựa ngàn phù vân, bao năm đã qua, ngay cả hình dung cũng chỉ lang máng, nhớ chi đến cả nguồn gốc xuất thân?

Còn nguyên do cái chết, lắm khi có lúc, ông ta không nguyện đối mặt…Thiên Thịnh đế cau mày, lòng đầy bực bội.

“Vương tộc Lạc Nhật nghe đâu có tự xưng mình là hậu thế của thần Mặt trời Cách Mã, máu của vương tộc có màu hoàng kim tựa ánh nhật quang.” Đại y sư Hô Trác đột nhiên lên tiếng: “Muốn rõ chỉ cần thử.”

Hách Liên Tranh cười ha hả: “Đúng, muốn rõ chỉ cần thử.”

Nội điện lặng ngắt như tờ, trước mặt văn võ bá quan nghiệm máu hoàng tử đương triều? Với Ninh Dịch chức trọng quyền khuynh mà nói, đây không chỉ là một kiểu vũ nhục thông thường, huyết thống hoàng tộc tôn quý không thể mạo phạm, càng huống hồ nghiệm máu còn là đại kỵ nơi cung cấm, liên quan tới thanh danh của người đã khuất, một khi đã nghiệm thì đôi bên chẳng còn đường lùi.

Mong là hoàng đế bệ hạ có chút thương xót cho đứa con này, cũng đồng thời kiên quyết bảo vệ huyết thống long mạch , đưa ra giải pháp dàn hòa bảo vệ tôn nghiêm cho đứa trẻ này.

Mắt ai cũng khẩn thiết ngước trông long tọa, Tri Vi thì lại cụp mắt ngắm nền.

“….Đây không phải là thuốc độc.” Lời của Thiều Ninh văng vẳng bên tai, :“Chỉ là thứ đến lúc cần thì phát huy tác dụng, lấy cớ bắt mạch, bôi thứ này lên mạch tượng gần cổ tay hắn.”

Hóa ra là thế.

Thuốc trong canh cùng với thứ thuốc màu xanh bôi lên mạch tượng, quả thực không phải là độc dược nhưng lại là kỳ độc khép Ninh Dịch vào tội phản quốc, vô phương chống đỡ, vạn kiếp bất phục.

Thiều Ninh chỉ lộ một phần kế hoạch, Ninh Dịch thất sủng chỉ là cái cớ mở màn cho nghịch đồ phản quốc, nhổ cùng đốt tận, chẳng còn đất mà bấu víu.

Hai loại thuốc hòa với nhau, lại thêm thuốc dẫn, hẳn sẽ biến máu ở cổ tay chảy thành màu vàng.

Yên ắng nặng đè, Ninh Dịch ngước trông vua cha, Thiên Thịnh đế mặt mày đăm chiêu, biểu cảm khó nói, song ngay từ khắc đầu đã ngoảnh mặt đi, né ánh nhìn của hắn.

Sau ông ta gật nhẹ, giọng cất hời hợt: “Vậy thì thử đi.”

Bốn từ xoáy vào tâm can, như bão tố quay cuồng tàn sát. Nội điện dấy lên ồn ào, trong cơn huyên náo, Ninh Dịch rời đi ánh mắt hi vọng nhìn cha.

Nom có vẻ bình tĩnh như cũ, song tia hi vọng ấp ủ lại chả khác đèn treo trước gió, lay lắt vài cái rồi lụi tàn, đêm khuya tĩnh mịch ùa về, cô đơn lặng lẽ, tựa bóng trăng cô liêu nơi đình đài.

Tri Vi lặng trông ánh mắt đó, tim đau như ai rạch phải.

Thoáng cảnh mẹ chọn em trai, để cô mang tội bị đày khỏi phủ, có phải khi ấy, nom cô cũng tang thương bi lụy tựa như khắc này?

Đoạn cắn lấy môi, lại trông thấy Ninh Dịch nhìn cô đầy vẻ khác lạ, lòng lại chớm đau.

Thau vàng đặt lên ngự án, quần thần biết ý lùi sau, Hách Liên Tranh không chút nhún nhường chỉ gườm gườm đứng nguyên thị sát.

Ninh Dịch từng bước lên bục, mắt đau đáu trông dao bạc để bên thau vàng, đoạn cười khẽ rồi xắn tay áo, kẻ hãi liên lụy đều dạt sau một thước, riêng hắn cô độc đưa lưng, một mình tiến lên lặng lẽ.

“Bệ hạ, thần xin được lên phụ giúp vương gia.”

Lại một câu kinh động khiến nhất loạt phải ngoái trông, Tri Vi tự bước khỏi hàng, nghiêng mình hành lễ rồi kính cẩn thưa: “Phải cắt cổ tay mới lấy được máu, vương gia e rằng cũng khá bấn loạn, vi thần tự nhận chân tay cũng có chút khéo, nên xin bệ hạ cho thần được giúp vương gia, phòng hờ bất trắc.”

Hoàng đế hiện đang ảo não, nghe thấy thế cũng chỉ tùy ý gật đầu, Tri Vi mỉm cười tạ lễ, rồi bước lên bục, giúp hắn vén tay áo, đoạn cầm dao sắc, lia một đường nơi cổ tay.

Chiều qua bắt mạch vì mình

Hôm nay lấy máu vì tình của ai?

Tuấn mâu đen láy lặng lẽ trông vào đôi mắt mờ ảo hơi sương, như vực thẳm hun hút khảm vào vầng trăng mông lung trên cao, gần kề gang tấc lại như cách biệt thiên nhai.

Tri Vi né ánh nhìn của hắn.

Dao loáng sắc bạc cứa theo một đường.

Máu vàng nhức mắt liền phụt tuôn!

Dưới điện kinh hô, hoàng đế nhỏm dậy.

Ninh Dịch sững người, dường như cũng kinh ngạc theo dòng máu hoàng kim đang tuôn chảy nơi cổ tay mình. Máu nhỏ xuống thau, hòa cùng màu nước vốn ánh sắc vàng, giờ máu với nước, đồng màu như nhau.

Tri Vi cũng đứng đơ ra, tay vô thức siết chặt cán dao.

Nội điện ai nấy đều ngẩn ngơ nhìn.

“Ninh Trừng đã được giải tới !” Bốn bề yên ắng, thị vệ bỗng hô vang, cả đám sực tỉnh, thị vệ áp giải Ninh Trừng đã quay về rồi.

Vừa được giải vào, Hách Liên Tranh chẳng nói chẳng rằng, bước tới chỗ Ninh Trừng, giật thẳng tay.

Vai áo trái của Ninh Trừng bị kéo rách, lộ ra vết thương rõ mồn một.

“Bệ hạ, bằng chứng chính là đây.” Hách Liên Tranh cười đắc ý: “Hôm đó hộ vệ của thần đã đâm trúng vai trái của tên giặc này!”

Chứng cứ trước mắt rành rành

Việc giờ ngã ngũ, nay đành chối sao?

Một bên mặt mũi xám ngắt như tro, một bên rỡ rạng mặt mày khai hoa.

Tay vẫn chảy máu, Ninh Dịch không lau chẳng băng, cũng chẳng mở miệng nói rằng, chỉ thừ người nhìn xuống thau vàng.

Sắc vàng lềnh đềnh nổi trong thau nước, trong sắc vàng nhợt, bóng Tri Vi loang loáng tỏ mờ.

Nhị hoàng tử liền bước ra mắng: “Lục đệ, đệ đã mất hết lương tâm rồi!”

Hứa Bá Khanh lắc đầu, : “Điện hạ, thần biết người rầu lòng vì án võ sĩ Hô Trác nhưng sao lại lỡ dùng cách giải quyết này…cách này đâu…Haizzz…” rồi ảo não thở dài trách than.

Công bộ thị lang Cát Hồng Anh lập tức đế vào: “Chỉ mong Vương thế tử sáng suốt suy nghĩ chu toàn cho đại cuộc, không thì…”

Thất hoàng tử liên tục lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào….việc này không thể nào, hậu họa phía sau, người thông minh như Lục ca sao lại không thể liệu ra, chắc chắn có tiểu nhân bày mưu chia rẽ…”

Ngũ hoàng tử xẵng giọng: “Lục đệ, đệ không nghĩ đến hậu quả đúng không? Còn không mau tạ tội với phụ hoàng, tạ tội với thế tử??”

“Tạ tội gì? Vương tử – dân thường một khi đã phạm pháp thì đều phải trị tội như nhau!” Một tiếng quát lớn, cả đám lao nhao phía dưới đều im bặt, Thiên Thịnh đế ngự ở trên cao mặt mũi hằm hằm, gân xanh trên trán nổi lên rần rật: “Người đâu_____!!!”

“Ối!”

Một tiếng khe khẽ, vang lên cùng lúc với tiếng ra lệnh của Thiên Thịnh đế, tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ lọt tai.

Lúc này mọi người mới chú ý, khi Tri Vi bước xuống, chân trượt ngay tại bục thềm ướt, tay thì vẫn nắm chặt con dao trong vô thức nên vừa trượt, tay liền ghì vào dao, cứa một cái rõ đau vào cổ tay.

Thị vệ luống cuống ra đỡ, ai nấy chỉ nghĩ việc nhỏ không cần để tâm, đâu ngờ thị vệ thảng thốt kinh hô, chỉ vào tay của Tri Vi, giọng run lẩy bẩy.

Máu Tri Vi nhỏ xuống, nhưng, lại là màu vàng!

Nghe có sự lạ, ai nấy đều quay hết lại rồi há hốc sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ngươi…ngươi….” Thiên Thịnh đế chỉ tay về phía Tri Vi, xém chút buột miệng kêu ngươi cũng thuộc vương tộc Lạc Nhật à? Nhưng lời chưa nói đã thấy hoang đường, đời này sao có lắm chuyện trùng hợp thế? Vương tộc này tương truyền đã sớm diệt vong.

Ninh Dịch bỗng ngửa cổ, phá lên cười.

Đoạn bước lên trước, đoạt lấy con dao trong tay Tri Vi, phi mạnh, sắc bạc vạch một đường cong, xẹt qua cổ tay Nhị hoàng tử, Hứa Bá Khanh, Cát Hồng Anh, liền một đường.

Ba người lập tức ré lên, ôm tay lùi lại, Nhị hoàng tử kinh hô: “Lục đệ, đệ điên rồi!”

Vươn tay ra bắt con dao về, đoạn nghịch trên tay, Ninh Dịch tự tiếu phi tiếu: “Đệ vẫn chưa điên, có điên cũng là mấy kẻ một lòng dã tâm nuôi mộng vương quyền….Ba vị, nhìn lại cổ tay mình xem.”

Hứa Bá Khanh liền bỏ bàn tay đang rịt máu ra, bỗng A một tiếng hoảng hồn.

Máu của ba người họ, cùng chảy ra màu vàng!

Hoàng đế ngồi phắt dậy.

Hách Liên Tranh trông lòi cả mắt.

“Ai cũng đã nói đủ, giờ tới lượt nhi thần lên tiếng…tối qua, nhi thần đã ở cùng chỗ với hai vị hoàng tử.” Ninh Dịch bước ra giữa điện, dao trong tay lóe sắc bạc, mắt quét một đường u lãnh rồi như nhếch mép, giọng cất đều đều: “Buổi trưa, lúc Đạt Trác Nhĩ chưa xảy ra chuyện,  nhi thần cùng các huynh đệ uống rượu ngâm thơ tại phủ Ngụy đại nhân, nhi thần uống say, đích thân Ngụy đại nhân dìu nhi thần vào phòng nghỉ ngơi, sau đó không hề rời đi nửa bước, sau thì mọi người cùng cáo biệt về phủ. Thập đệ say quá không dám về cung, phủ của Thất đệ lại giáp hoàng cung nhất nên nhi thần cùng Thập đệ đã nghỉ tại phủ Thất đệ, cả đêm mượn rượu hàn huyên, đến sáng liền vào cung luôn. Nguyên cả một ngày, Ninh Trừng vẫn luôn túc trực bên nhi thần, chưa từng một lần rời bỏ vị trí, căn bản không có cơ hội để vào đại lao sát hại Đạt Trác Nhĩ theo lệnh của ai, việc này Ngụy đại nhân cùng Thất đệ có thể làm chứng.”

Tri Vi khum tay đáp phải, Thất hoàng tử bất đắc dĩ gật đầu, mặt hơi lúng túng.

“Còn về vết thương trên vai hộ vệ…” Ninh Dịch cười càng trào phúng, chợt gọi một thị vệ trong nội điện tới: “Mỗi tùy tùng của mỗi vương gia, dẫn ngay một kẻ bất kỳ lại đây.”

Lời phát ra, văn võ bá quan chưa kịp phản ứng, các vị hoàng tử đã liền tái mặt.

“Phụ hoàng…” Ngũ hoàng tử bước ra trước thưa lại: “Hôm qua lúc nhi thần cùng các huynh đệ ẩm tửu tại Ngụy phủ, có thích khách đột nhập, tùy tùng theo hầu ai cũng bị thương, Ninh hộ vệ lúc giao đấu với thích khách cũng bị đồ thương, việc này chúng nhi thần tận mắt chứng kiến…”

“Nếu đã tận mắt chứng kiến, sau lúc nãy lại không lên tiếng..?” Thiên Thịnh đế đại nộ.

Ngũ hoàng tử Thịch một tiếng, gối quỵ mạnh, dập đầu binh binh xuống nền kim điện.

“Còn việc tại sao lại có máu vàng…” Ninh Dịch lia mắt tới thái y Lưu Viện Chính cùng đại y sư Hô  Trác, : “Bệ hạ hãy sai người kiểm tra nước trong thau và con dao bạc này xem.”

Lưu Viện Chính nhũn người quỵ xuống, đoạn dập đầu thứ tội như giã tỏi.

Đại y sư Hô Trác thì chôn chân kinh hãi, mồ hôi chảy ròng ròng như thác lũ.

Chính biến dồn dập, cả điện đang điêu đứng hồn phách lúc này mới phản ứng kịp___Sở Vương điện hạ lại lật ngược thế cờ, thoát hiểm ngoạn mục nữa rồi!

Hách Liên Tranh trừng trộ quắc mắt qua chỗ đại y sư Hô Trác, ông ta nom thấy, đoạn rùng mình kinh hãi, co giò bỏ chạy.

“Viu!”

“Phập!”

Một tiếng rú thảm, lão y sư mới chạy cách cửa được nửa trượng đã ngã vật xuống, lưng găm chuôi quạt với đầu dao quắm.

Hách Liên Tranh và Ninh Dịch đồng thời thu tay về, đoạn quay sang nhìn nhau, mắt nheo mắt gườm, sau bật lên cười.

“Hê!”

“Ha!”

Cười xong thì ngoảnh lưng đi, không chút hảo cảm.

“Thế tử.” Thiên Thịnh đế khôi phục bình tĩnh, an ủi Ninh Dịch vài câu, rồi giao vụ án lại cho Tam Pháp Ti, có điều giờ thêm Lưu Viện Chính cùng một đám ngươi mưu hại thân vương hoàng triều nữa, sau quay qua nói với Hách Liên Tranh: “Lần sau đừng có bồng bột thế.”

Hách Liên Tranh lén dẩu mỏ rồi cúi đầu thưa “Dạ, cúi mong Bệ hạ giúp tộc của thần truy ra hung thủ.”

“Lẽ đương nhiên rồi.” Hoàng đế cười rõ ôn tồn, có nhã ý muốn dàn hòa: “Việc này thế tử chớ lo nghĩ nhiều, giao cho Tam Pháp Ti xử lý là được, nhưng quả đúng như lời phụ vương thế tử đã nói, thế tử trẻ người hãy còn hiếu thắng, phụ vương của ngài cũng đã căn dặn trẫm đôi lần, nói rằng con gái Thiên Thịnh hoàng triều nhu mì nết na, có thể dung hòa được cái tính nóng của ngài, rồi nhờ vả trẫm chọn ra một vị vương phi ưng ý. Giờ trẫm hỏi lại, thế tử đã để mắt tới ai hay chưa?”

Hách Liên Tranh lại lén dẩu mỏ___Hô Trác Vương lúc nào cũng có ý liên hôn với Thiên Thịnh triều, Thiên Thịnh đế cũng vui vẻ tán đồng, nhưng hắn lại không thích bị ràng buộc nên lúc nào cũng vin cớ trì hoãn. Nhưng nay do hắn nổi nóng làm loạn cả triều, giờ bị Thiên Thịnh đế bắt thóp, nếu còn ngang bướng không chịu yên phận, ông ta lại đem chuyện này kể với phụ hoàng, sau này ắt sẽ khó sống.

Nhưng quả thực hắn không thích bị con gái ràng buộc lúc này, vả lại con gái Trung Nguyên èo uột, chuyện giường chiếu chỉ lướt nước gọi là, có gì hay đâu mà nhắm!?

Khăn kháu một hồi, lại chợt nhớ ra, bữa trước có tình cờ gặp một người khiến hắn thập phần háo hức.

“Bệ hạ.” Bèn nói: “Vi thần quả thực đã có người thương, chỉ đặng, thân phận người đó không cao, không thể lên được tới chức vương phi Hô Trác, ý của thần là, cứ đón về làm trắc phi đã ạ. Không rõ ý bệ hạ thế nào?”

“Ồ?” Thiên Thịnh đế lấy làm hồ hởi: “Nếu ngài nguyện lòng thu tính, trẫm đương nhiên vui vẻ tác thành, là cô nương nhà nào, nói ra để trẫm giúp ngài ban hôn.”

Ninh Dịch cùng mọi người đều hứng thú lắng nghe, không khí thoáng cái bớt đi vẻ căng thẳng.

“Thần chỉ gặp nàng ấy một lần, tuy rằng không được mỹ mạo, nhưng lại là trâm anh tài nữ, vi thần rất ưng.” Hách Liên Tranh hưng phấn nhướng mày, đôi mắt hổ phách lóe lên tia khoái chí bỡn cợt, đoạn cười hăng hái: “Nàng là cháu ngoại của Thu đại nhân – Đô đốc năm quân, họ Phượng tên Tri Vi ạ.”

Vốn đã thu vẻ tò mò quay đi, Ninh Dịch nghe thế bèn ngoảnh phắt lại.

Advertisements

One thought on “HQ – 50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s