HQ- 49

Chương 49: Tâm tư như độc

“Tinh thông y lí còn là sở đoản của nàng, ta như quên mất.” Ninh Dịch chìa tay, khẽ nói: “Còn chút váng vất, nàng xem…”

Mắt đong nhu tình chuếnh choáng nhìn cô. Tri Vi nhẹ cười an ủi rồi chú tâm bắt mạch, lát sau hạ tay xuống cô liền nói: “Ừm. Vương gia trong ngoài đều khỏe.”

Rồi bưng canh giải rượu qua, Ninh Dịch chỉ nhìn, không đón.

“Canh thần đã nấu, vương gia lại không dám uống rồi.” Tri Vi rầu rầu hạ bát: “Để thần đem đi đổ vậy.”

Dợm người quay đi, tay hắn bỗng nhào qua giữ lại, bưng lấy bát canh.

“Là độc hay là thuốc, hễ đắng ắt sẽ giã được tật.” Hắn uống cạn một hơi: “Muốn biết vị gì, phải nếm mới hay.” Uống xong bèn khoan khoái đứng dậy: “Muộn rồi, ta có chút công chuyện phải đi.”

Tri Vi khum mình hành lễ: “Cung tiễn vương gia.”

Hắn bỗng dừng bước, đoạn xoay người, như xây xẩm, lảo đảo chực ngã, Tri Vi chỉ đành vội đỡ.

Tay víu lấy vai cô, nặng nề gục đầu tựa vai, Tri Vi nhíu mày, chưa nhíu nổi một giây, chân mày đã giãn ra, miệng cười mỉm chi, thói quen thường thấy.

Ninh Dịch có vẻ buồn cười, cô nàng này, cứ quen bày ra thói cười vô ưu nền nã, không vương bụi trần cũng chẳng nhuốm gió sương, hay cười đến nỗi ngay cả mình cũng chẳng rõ rốt cuộc, lúc nào mới là biểu cảm chân thật..

Cả đời này, cứ đeo mặt nạ sống mãi thế ư?

Hắn nhón tay, gỡ lớp mặt nạ trên mặt cô xuống, đoạn chuyên tâm bóp chân mày cô, lầm rầm niệm chú: “Nhăn lại, nhăn lại.”

Tri Vi hết cách nhìn hắn___Điên thật, người ta thì muốn giãn mãi chẳng nhăn, hắn thì lại muốn cô nhăn đừng giãn.

“Chẳng đã nói là có việc sao? Đi đi, đi đi!” Điện hạ không thích cô diễn, cô cũng chán phải vờ vịt mỉm chi, đeo mặt nạ lên, cô liền xua tay: “Không tiễn, không tiễn.”

Hắn cúi đầu, tóc nhung che vầng trán cao, da trắng mắt đen lay láy ý cười, nom càng yêu mĩ, khẽ bên tai thủ thỉ: “Ta biết, nàng chỉ mong tống ta đi thật mau.”

“Vương gia nói đùa rồi.” Vén tóc mai, tránh môi gần kề gang tấc lại khẽ cọ vào, Tri Vi ra vẻ trấn tĩnh: “Vi thần chỉ hận vương gia không thể hạ giá tới phủ liên miên, để mày cứ nhíu, nhăn thêm vì phiền…”

Ninh Dịch nom cô, chỉ cười không đáp, sau rồi bước ra ngoài trước. Khi hai người quay lại tiểu đình, Tri Vi bất ngờ trông thấy Thập hoàng tử Ninh Tế hiệu xưng ‘một ly say’ nay đã đỏ mặt tía tai ngồi đây giải rượu.

“Lão Thập hôm nay nằm say bí tỉ, chẳng đỡ cho lão Lục được ly nào.” Nhị hoàng tử cười trách móc: “Trước đây, hễ bữa nào có lão Thập là lão Lục muốn say cũng chẳng nổi, nay lại chẳng ai đỡ cho.”

“Nhẽ nào do rượu Ngụy phủ hương nồng vị đượm hơn chăng..?” Thất hoàng tử cười đến ôn hòa.

“Nào, qua đây coi quà mừng thọ Mẫu phi ta chuẩn bị xem.” Ngũ hoàng tử ngật ngà đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một ống đựng bút tinh xảo: “Quan bố chính Mân Nam sai người tìm kiếm trong núi  Đại Sơn cách mười vạn dặm, nửa năm mới tìm ra thứ bảo bối độc nhất vô nhị này, quà vừa dâng tay, khéo thay mọi người được dịp thưởng thức.”

“Ống đựng bút thì có gì thần kỳ, Quý phi nương nương mê thơ phú, có ống đựng bút nào lại chưa thấy qua?” Nhị hoàng tử đang tặc lưỡi lắc đầu thì bỗng Ý!

Trong ống trúc rỗng ruột bỗng lóe lên cặp mắt nhỏ ti hi…

“Chuột!!!!” Thập hoàng tử ré lên, xém thì ngã vật ra sau, Ngũ hoàng tử vươn tay ra đỡ, cười: “Lão Thập, gan thỏ đế thế, mất cả phong thái hoàng gia.”

Thập hoàng tử đỏ dừ mặt mũi, lúc này con vật trong ống trúc liền chui ra, một con hầu con, bé xíu xiu chưa nổi một ngón tay, đầu tròn mắt to, đuôi ngắn tun tủn, lông xù ánh lên màu hoàng kim rực rỡ, nom thông minh lanh lợi khôn tả.

“Đây là Bút Hầu trong truyền thuyết đúng không?” Thất hoàng tử kinh ngạc kêu lên: “Nghe bảo đã tiệt giống rồi mà, Ngũ ca tìm đâu ra thế? Lông lại vàng ròng nữa, Bút Hầu tương truyền một là lông xám, hai là lông cam, sao lại có màu hiếm gặp thế này?”

Ngũ hoàng tử đắc ý ra mặt: “Cao Thiện, quan bố chính Mân Nam là người có tâm, Bút Hầu này là do ông ta đến tận tộc Thú Vũ chuyên thuần thú trong núi Đại Sơn cách Mân Nam mười vạn dặm mang về, thiên hạ chỉ có một đôi. Mẫu phi vốn mê thơ phú, nay có đôi hầu nhỏ ở bên mài mực đưa giấy, sớm tối vui đùa, ắt sẽ đỡ buồn tẻ nơi hậu cung.”

Nom đôi Bút Hầu dễ thương, ai cũng thích thú mân mê trêu đùa.

“Ngũ ca thật là hiếu thuận.” Ninh Dịch khom người chống tay, ngắm đôi vật nhỏ cười cười: “Xem ra Quý phi nương nương đợt này cạnh có lông vàng đưa thơ, bên có đuôi ngắn hầu mực, quả là một thú vui tao nhã cung đình.”

Nghe xong ai nấy đều cười, Ngũ hoàng tử đáp: “Lão Lục chớ có dẻo miệng lấp liếm, ta hỏi đệ, Mẫu phi mừng thọ, đệ đã chuẩn bị chưa?”

“Quý phi nuôi đệ bên mình từ nhỏ, Quý phi chẳng khác Mẫu phi, tất nhiên đệ đã chuẩn bị, chỉ là không thể tinh tế được như Ngũ ca.”

“Thế là tốt.” Ngũ hoàng tử giãn ra ý cười nhạt: “Cũng bõ công Mẫu phi chăm đệ một thời.”

Ninh Dịch không đáp chỉ cười, trong đôi mắt khẽ rủ của hắn, từ góc Tri Vi chợt thấy lóe lên tia âm u.

Vui một buổi, cũng đến lúc tan, Tri Vi cung tiễn đưa đường, hãy đang thở phào vì Thiều Ninh không giở quẻ gì thì bỗng thấy tiền viện nháo nhào, có kẻ hô hoán: “Thích khách!” rồi leng keng đao kiếm giao nhau.

Tim chợt thắt lại, đám hoàng tử đưa mắt nhìn nhau, đoạn nhanh như cắt, phi thân ra thẳng tiền viện.

Trước tiền viện đang giao đấu loạn xạ, tùy tùng mỗi phủ một màu cẩm y quây chặt lấy hai tên thích khách bịt mặt toàn thân màu xám, nom hai kẻ này dáng vẻ cổ quái, vung kiếm chém đông phạt tây, né phải đỡ trái, song vẫn bị trúng chiêu ứa máu, đành phải vừa đánh vừa lùi.

Tri Vi nom một hồi, thấy có vấn đề.

Một trong hai tên thích khách chỉ có một mục tiêu duy nhất, không phải giết người mà chỉ nhắm trường kiếm đâm vào vai của từng thị vệ, chăm sóc không thiếu một người.

Liền đó thích khách gần như thoát khỏi vòng vây, đột thấy bóng người phi tới, hai tay vác một vật cực to, có hơi chênh chếch chực ngã, giương mắt ngắm kĩ thì ra là đang vác cái bể hoa súng làm bằng sứ Thanh Hoa mà Ngụy phủ bày ở tiền viện.

Vừa vác vừa nghiêng, xiên xiên xẹo xẹo, hăng hái tạt nước lên đầu toán người giao đấu, đoạn giơ tay đập, hoa văng cùng nước bắn ra tứ tung. Thích khách đột nhiên bị dội ướt đầu, nhắm tịt mắt mũi, vung kiếm lùi sau, kẻ đập bể liền xuyên kiếm đâm qua, hàn quang thoáng lóe.

“Cheng!”

Binh khí giao nhau, kiếm quang loang loáng, kẻ chém người đỡ, máu nhuốm đỏ hồng.

Ba kẻ đấu nhau, kẻ nào cũng một lỗ thủng ở vai.

Thích khách lảo đảo, đoạn ném khói nổ, mỗi người một ngả, phi thân tẩu thoát.

Kẻ đập bể đứng nguyên tại vị, vai ôm rít khẽ, Tri Vi nhận một hồi mới ra, là cận vệ của Ninh Dịch, tên Ninh Trừng thì phải.

Chỉ thấy hắn hằn học trông về phía thích khách tẩu tán, rít răng: “Tư Mã Quang đập bể, Tư Mã đập tan bể!”

Tri Vi bèn nghĩ, Tư Mã Quang là nhân vật truyền kì từ thời Đại Thành, nhưng đây rốt cuộc là ai, không ai được rõ, chỉ có Thần Anh hoàng hậu của sáu trăm năm trước, người chuyên mượn chuyện phao tin mới tỏ nguồn cơn.

Sau trận ẩu đả, đám hoàng tử có chút bất an, vừa sai thị vệ truy bắt, vừa vội vã cáo từ Tri Vi hồi phủ. Tri Vi tiễn khách ra cổng, nhìn về phía hoàng thành, mắt thoảng tia u ám trầm tư.

Đêm đó, vó ngựa rầm rập kinh động cả thành đô tĩnh mịch.

Tảng sáng, Vương thế tử Hô Trác liền thình thịch đánh trống tại cửa cung, trống vang thùng thục, giục vần như sấm, dồn dập chấn động cả đêm thâu.

Ùng ùng tiếng trống, náo động hơn nửa kinh thành. Từ thuở kiến quốc, trống này được Thiên Thịnh đế đặt nơi cửa cung, bách tính muôn quan hễ có kỳ oan thì tới đánh trống kêu vua, biểu thị việc dân như việc nước, nước nhà chí công vô tư.

Chỉ là, bục kê cao quá, án kiện dân thường sao gõ tới cửa “kỳ oan”, trống này về sau biến thành trang trí, nay trống giục cả triều, náo loạn cả kinh.

Advertisements

One thought on “HQ- 49

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s