HQ- C46

Chương 46: Phản khách thành chủ

Giọng vang, người tới, tuy có trễ tràng, song bóng áo lục lại từ cửa xồng xộc xông vào, con thứ ba nhà Thu gia, kém Tri Vi một tuổi, Thu Ngọc Lạc. Cứ cho là hai người lớn lên cùng nhau, song tính tình lại trời vực khác nhau, ngạo ngược có dư.

Đoạn xông thẳng vào, phớt lờ Tri Vi, chỉ chăm chăm tới chỗ Thu phu nhân, khó tin vật nài: “Mẫu thân, năm đó con muốn ở Thái Hà cư thì mẫu thân cự tuyệt không cho, giờ lại để đứa khác được vào!!?”

Nẫu lòng than khổ, Thu phu nhân không có cách nào kể rõ ngọn nguồn cho con gái hay, lại càng chẳng thể để nó đối xử với mẹ con nhà họ Phượng như trước. Suốt mười mấy năm dưỡng thói thành tính, nay đột bảo sửa một sớm một mai, người khác thì dễ, chứ con mình thì biết nói sao? Lại thấy kế bên, Tri Vi chỉ ngồi dựa lưng xem hài, không có nhã ý giải thích gì thêm, lòng càng rầu rĩ.

Đương lúc não nề, đầu chợt sinh nghi___Tình thế hiện tại, Phượng Tri Vi hà tất phải về phủ? Về là vì không nỡ xa mẹ cùng em trai hay là vì nỗi nhục ngày đông tuyết rơi hôm ấy? Hoặc giả, còn có dự định nào khác nữa chăng?

Ngờ vực dấy lên, xốc lại tinh thần, đoạn dắt con tới cười giả lả: “Phượng tỷ tỷ nay đã hồi phủ, con còn không mau qua chào?”

“Tỷ ruột của con được gả cho quan bố chính Nam Hải Thường gia rồi.” Thu Ngọc Lạc rỉa rói: “Ngữ này là tỷ tỷ nhà ai ra thế?”

Vốn được căn vặn là hôm nay không cần tới chỗ phu nhân thỉnh an, chỉ thêu thùa khâu vá trong phòng là được, nào ngờ kim mới thêu được vài mũi, An đại nương đã tức tưởi chạy tới cầu cứu. Nom cái mặt sưng húp híp của mụ ta, Thu Ngọc Lạc bị dọa cho phát khiếp. An đại nương chăm bẵm cô ta từ nhỏ, nghĩa trọng tình thâm, nghe An đại nương khóc lóc kể lể, lửa giận bùng lên, vứt luôn khung thêu, chạy xộc đến đây hỏi tội.

“Ngọc Lạc!” Thu phu nhân sa sầm mặt: “Con sinh sự đủ chưa?”

Thu Ngọc Lạc quay phắt mặt đi, đoạn chĩa thẳng tay vào Tri Vi: “Con bé này đến nhà ngoại công ở Giang Hoài tự lúc nào? Sao con không biết? Tiểu nhân bịa chuyện, mẫu thân đừng có tin!”

“Chuyện trong phủ vốn không phải để con tra hỏi.” Thu phu nhân có ý gạt con xuống: “Lớn rồi mà sao tính vẫn bộp chộp thế? Muốn Thu gia mất mặt sao? Còn không mau về phòng thêu thùa tiếp đi.”

Không nói thì thôi, vừa mới dứt lời, đã thấy Thu Ngọc Lạc mặt mũi đỏ gay, căm uất bấu lấy cái chiếu Long Tu trên sập, mắt ngần ngận nước: “Thêu thùa gì chứ? Thêu thùa gì chứ? Sao con lại phải thêu???” Nói xong liền khóc tu tu.

Điếng lòng, lại hận mình vội quá lỡ lời, thở dài tự trách, Thu phu nhân toan tới vỗ về con thì Tri Vi đã đứng lên ngao ngán.

“Tam tiểu thư rầu rĩ làm chi cho phải tội.” Cô cười: “Tri Vi cũng đâu có ý ở phòng của đại tiểu thư, theo Tri Vi thấy Tụy Phương trai cũng khá ổn, nay phòng hãy trống, vậy cứ dọn qua đó ở đi.”

“Xem như ngươi biết thức thời.” Thu Ngọc Lạc đắc ý hỉnh mũi.

“Đó là dĩ nhiên.” Tri Vi nở nụ cười duyên: “Tỷ tỷ nào dám chọc tức tiểu thư, thêu thùa trọng nhất là phải tĩnh tâm, ngộ nhỡ giận rồi, áo thêu bỏ đấy, vậy thì tội tỷ… to quá..!”

“Ngươi___!” Thu Ngọc Lạc bi phẫn, tiện nhân đáng ghét, rõ biết cô ta kị nhất lời này, vậy mà cứ đang tâm xoáy vào.

Bèn nhớ hôn sự đầu năm rồi, tim mình lâng lâng hạnh phúc xiết bao, tuyết rơi đầu đông hôm đó, ánh mắt người thoáng liếc qua tại nơi tường hoa trong nội viện, cà độc dược tuyệt sắc kinh diễm, mắt phong tình lòng thắm ngất ngây. Lại nhớ Sở Vương từng ngày từng ngày cứ cách xa, áo hoa thêu cho ngày xuất giá, lại không được gả cho ý trung nhân…Tức thì bi phẫn quặn lên, mắt ngân ngấn nước, song lại cố kiềm, đoạn quay ngoắt mình, rấm rức chạy đi….

“Lạc nhi quả thực không hiểu chuyện…” Thu phu nhân xấu hổ trách than, đoạn quay ra mời: “Nào, lại đây dùng bữa nào.”

Nom bóng lưng Thu Ngọc Lạc, Tri Vi chợt nhớ, có bận Yến Hoài Thạch hóng được một tin ___Vốn dĩ tiểu thư Thu gia đã được định hôn, sau lại hủy hôn chóng vánh…Nghịch án thái tử, người dưới trướng mất đi chỗ dựa liền bị sung quân đày ải. Sau lại nhắm nhị công tử của nhà Anh Quốc Công, không lâu sau, nhà Anh Quốc Công lại dây dưa đến trọng án công thần, rồi bị vu oan giáng họa, hôn sự cũng thế mà tan. Nghe Yến Hoài Thạch kể, sau nghịch án thái tử và ngũ hoàng tử, Thu gia muốn dựa vào Sở vương hiện đang chức trọng quyền khuynh. Đại tiểu thư thì đã gả cho con trưởng Thường gia là quan bố chính Nam Hải , Thường gia chính là nhà mẹ đẻ của Thường quý phi – mẫu phi của Ngũ hoàng tử, Thường thị danh gia vọng tộc, thế lực cường đại; nếu con út Thu gia lại lấy được Sở vương điện hạ, vậy thì hai đầu đều nắm, cơ bản là giữ được thế thăng bằng khỏi đổ trong cuộc chiến vương vị hiện nay.

Ấy nhưng, hôn nhân liên tiếp hai bận chẳng thành, người hay đưa chuyện lại gắn cho Thu Ngọc Lạc hai chữ “hãm phu”. Thu Thượng Kỳ dẫu mặt có dày, cũng chẳng dám tiến con nhà mình lên làm Sở vương chính phi, thực ra ngay cả trắc phi cũng chẳng còn xứng. Không dám tơ tưởng hão huyền, để lấy lại chút tinh thần, Thu Ngọc Lạc liền được gán gả cho cháu trưởng của trung thư Lý học sĩ, Lý gia trước giờ chỉ trọng thanh danh, kiểu văn thần nho sĩ thanh tao, dẫu ở triều nào thì cũng được quân vương thưởng dụng, rút kinh nghiệm, xem ra lần này Thu Thượng Kỳ không nhầm nữa rồi.

Chỉ là, nghe nói Lý công tử hãy đương ở ngoài bận học gì đó, thế nên hôn sự đành gác năm sau…

Tự nhiên cảm thấy quen tai, Tri Vi ngẫm lại mới sực nhớ ra, chả phải Lý công tử bị mất một bên “ngọc” ấy sao?

Hầyy, Thu gia Ngọc Lạc, số lấy chồng cũng rõ là long đong…

“Nhà bếp đã bày biện xong, nào, đến dùng cơm thôi.” Chợt vang lên tiếng mời mọc của Thu phu nhân với mẹ con Phượng Hạo, Tri Vi chấm dứt hồi tưởng, đoạn thấy Phượng phu nhân khéo léo từ chối.

Cười nhạt.

“Đừng đi, mẹ.” Tri Vi nhỏ giọng níu: “Lâu rồi, mẹ không nhớ con sao?”

Dặn lòng, từ giờ lạnh mặt người dưng, đóng kịch cho có, không muốn mãi khổ, thế nhưng một câu nũng nịu, tự hỏi lòng, sao lại chua thế?

Phượng phu nhân lặng ngắm Tri Vi, đoạn lấy tay vuốt nhẹ má cô, chẳng nói một lời… Tri Vi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên ngón tay bà, lòng đầy chua xót, vội lùi bước, né ra…

“Phu nhân, mẹ…” Cô phản khách thành chủ, rót rượu tươi cười: “Loại Nhất Hộc Châu ủ cất lâu năm này quả thực rất ngon, hương nồng vị đượm, một nhấp là mê, nào, mọi người cùng cạn ly.”

Tiệc nghênh đón dọn lên bao la đồ, nay mọi người chỉ lựa vài gắp, trừ Phượng Hạo phùng mang trợn má cắm mặt và cơm, còn những người khác ai cũng nặng một bầu tâm sự, ăn uống qua loa, gọi là cho có.

Sau bữa cơm, Tri Vi tới Tụy Phương trai, quản gia Thu phủ làm việc cũng năng suất thật, chỉ một bữa cơm, phòng ốc đã dọn dẹp sạch tươm, còn vài món Thu phu nhân bảo mai mang tới bày biện, lại bảo hai mẹ con Phượng phu nhân cùng dọn qua ở, Phượng phu nhân liền kiên quyết từ chối.

Tri Vi chẳng tỏ thái độ, chỉ đóng cửa nghỉ ngơi, qua một lát, sau bờ tường biệt viện Thu phủ, Yến Hoài Thạch đứng đón hai kẻ mới thay đồ xong là Cố Nam Y và Phượng Tri Vi.

“Có khách.” Yến Hoài Thạch báo qua tình hình.

Tri Vi nhìn hắn cười hỏi: “Không phải là mấy quý nhân đó chứ?”

“Tim đệ cũng mong manh nhỉ.” Yến Hoài Thạch cười: “Định né?”

“Né gì?” Cười khẽ đáp lại, rảo bước toan vào, : “Sớm đã lọt vũng rồi.”

“Vũng gì? Đình đài thanh nhã, lầu các lung linh, nếu nói Ngụy phủ là vũng thì vương phủ ta chả khác gì bãi thả dê. Ha ha.” Giọng cười sang sảng, một kẻ khí thế hiên ngang, sải bước lại gần, phong thái đó, quả thực mới giống chủ nhân Ngụy phủ.

Tri Vi ngậm cười hành lễ: “Không biết Tề vương điện hạ đại giá, nghênh đón chậm trễ, thất lễ thất lễ.”

Ninh Thăng, Nhị hoàng tử mới sắc phong bèn cười lớn đỡ cái lễ chưa kịp hành của Tri Vi, tính tình hào sảng, thái độ ôn hòa, duy có đôi mắt tươi cười ẩn hiện vài nét không vui.

“Nhị ca có tự khiêm thì cũng đừng nói thế.” Một giọng lanh lảnh cất lên , đoạn thong thả tới: “Tề vương phủ của huynh, nơi võ lâm anh sĩ tề tựu, sao lại nói là bãi thả dê, tốt xấu gì thì cũng là bãi thả trâu chứ!”

“Phụt!” Thuần Vu Mãnh bật cười ha hả, không khống chế nổi __Nhị hoàng tử Ninh Thăng ham võ vẽ bỏ thư đèn, bị Thiên Thịnh đế khiển trách nhiều lần, có bận tức quá liền mắng: “Lão nhị chỉ được cái như trâu là giỏi!” Việc này trong triều ai cũng biết, liền nhanh chóng thành tấn trò cười, giờ Ngũ hoàng tử lại tích xưa chọc thẳng, bộc trực như Thuần Vu Mãnh, lần đầu thất thố không nhịn nổi cười.

Ninh Thăng liếc mắt trừng Thuần Vu Mãnh, Tri Vi bước lên trước, vừa hay chắn mất tầm nhìn, đoạn quay ra chào: “Ngũ điện hạ quang lâm đại giá, thật là khiến nhà tranh nay càng thêm tỏ.”

“Ngụy tiên sinh không cần phải tự khiêm với đệ ấy.” Nhị hoàng tử Ninh Thăng thân thiết quàng vai: “Lão ngũ ngoài lạnh trong nóng, song hễ có sự hay, y rằng có mặt.”

Đây là ám chỉ vụ vu oan của Ngũ hoàng tử Ninh Nghiên với trọng án công thần bữa trước. Tri Vi than thầm, hai huynh đệ các người nước lửa bất dung thì cũng không cần phải đứng ngay trước cổng nhà tôi xỉa xói nhau chứ!?

“Các huynh đang làm gì thế? Chắn ngay trước cổng, không cho chủ nhân lấy lối đi vào là sao?” Giọng cười giả lả truyền tới, hiệu xưng “Thất hiền vương”, Ninh Nghệ Thất hiền vương cực kỳ thức thời bước tới giải vây.

“Hôm nay quả thật tốt ngày.” Tri Vi nhướng mày, đoạn đưa tay ra: “Mời các vị vương gia.”

Mấy vị hoàng tử đều ý vị cười, theo Tri Vi tiến vào trong phủ. Sớm muốn kết giao với Ngụy Tri, chỉ hiềm một nỗi, hoàng tử không thể tùy ý thân giao với lại ngoại thần, nên cấn cá mãi chẳng dám khinh khi. Mấy bữa trước phụ hoàng có tới khảo thí văn chương, giáo huấn một chập, rồi thuận miệng mắng: “Học sĩ thông kim bác cổ triều ta thiếu người? Dốt lại không biết đi thỉnh giáo?” Thế là mây qua trăng tỏ, còn cơ hội nào tốt hơn để đi thỉnh giáo Quốc sĩ?

Thế là, đêm đó lão nhị cho triệu hết thê thiếp vào phòng, lựa tới chọn lui, cuối cùng tuyển ra một tốp xinh nhất, mới sáng tinh mơ đã hí hửng dắt người đi rồi, ngẫu nhiên sao lại đụng phải Ngũ hoàng tử tại phố Đông Dương, thế là mỹ nhân phải bỏ giữa đường, hai người thân thiết hàn huyên đồng hành. Qua Sơn Nguyệt thư quán, Ngũ hoàng tử chợt nhớ có việc cần thỉnh giáo Ngụy tiên sinh, lại đãng trí để quên mất sách, cần vào thư quán mua lấy một quyển, sau thì vô tình bắt gặp Thất hoàng tử cũng ở trong này, hai bạn đồng hành nay hóa thành ba.

Nhị hoàng tử lòng thầm bực bội, nom ai ai cũng cười đầy mưu mô.

Bên này, Tri Vi để hết vào mắt __Tương truyền Nhị vương thô kệch, Ngũ vương lạnh lùng, Sở vương phong lưu, Thất vương hiền đức, thực ra trông thế mà lại chẳng thế __Nhị hoàng tử nếu thật sự thô kệch, sao thoắt rồi ứng biến lại lẹ đến vậy? Con cháu hoàng gia, nếu không có chút tâm cơ, e rằng mạng đã sớm bỏ.

Song cô cũng thấy vui vui, kẻ không muốn gặp nhất nay lại không đến, may thế, may thế.

Tổ hợp vương gia quốc sĩ mỗi người một bụng quỷ kế cùng nhau vào phủ, Tri Vi cười bảo: “Hè nóng, trong phòng bí bách, mời các vị vương gia lưu bước đến Lãm Nguyệt đình, thuận đây hít chút gió lành.”

“Được.” Nhị hoàng tử cười đầy sảng khoái: “Ta biết đó nhé, nơi này trước đây là phủ đệ của Vương hữu trung doãn, Lãm Nguyệt đình của ông ta dựng trên đài cao, đêm có thể đăng sơn thưởng nguyệt, ngày có thể leo đình hóng mát, tương truyền được gọi là nhất tuyệt kinh thành, ngoài ra còn có Khúc Thủy Lưu Thương, hôm nay chúng ta có số được hưởng rồi.”

Khúc Thủy Lưu Thương nghĩa là đặt ly rượu trên thượng nguồn dòng suối, để nó trôi theo dòng, người tham gia ngồi quanh dòng nước, ly tới tay ai thì người đó uống để xua đi chuyện không may.

“Điện hạ anh vũ hào kiệt, cũng có nhã hứng với thú vui của văn thần nho sĩ nữa à?” Tri Vi cười: “Thần thấy, cái danh “văn võ song tài” hợp với…”

Chợt ngừng buông câu.

Đám vương gia cũng liền dừng bước, đoạn quay sang, ngước mắt trông lên, biểu cảm rất chi phong phú.

Tiểu sơn đá trắng dựng đình

Hiên cao mái chếch, phong linh trải hàng

Rèm chuông cao thấp sợi vàng

Cung ngân thánh thót, âm vang diệu vời.

Đình cao nơi ấy có người

Lan can ngồi dựa, tay nâng rượu ngà

Nguyệt y kim tuyến thêu hoa

Kim quan đỉnh mũ, châu cài tóc nhung

Miên man gió rém sợi bung

Hầu bên lặng ngắm, tóc mai điểm gài

Phong lưu một đấng anh tài

Khoan thai tựa chủ, ly vơi đợi hầu.

Chôn chân một đám dưới lầu

Đài cao đứng ngắm, gợi sầu chúng nhân.

“Đến cả rồi đấy à?” Cao cao tại thượng, hắn nâng ly mời, phản khách thành chủ: “Loại Bình Giang Xuân ủ cất lâu năm của tiểu Ngụy này quả thực rất ngon, hương nồng vị đượm, một nhấp là mê, nào đừng khách khí, tới cạn một ly!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s