PKTL – C4

Chương 4 : Thăng quan phát tài, hôn thê đột tử.

Tối trước có người thăng quan, tối sau có kẻ phát tài.


“Thiếp không đi…” Nhà lá lụp xụp, bạc xếp đầy khay, thiếu phụ nom rồi lệ rớm mà rằng: “Con đang bệnh nặng, gần đất xa trời, thiếp sao nhẫn tâm rời con mà làm nhũ mẫu cho bệ hạ đây?!”

“Nàng à, ngẫm kĩ mà coi!” Cuống chân cuồng tay thấy rõ, nhưng gã chồng vẫn cố ghìm giọng bảo ban: “Thánh ý tới nhà, kháng chỉ được chăng?” Rồi kéo vợ đi: “Thôi đừng ỉ ôi rầy rà, mắc công quan quân đứng đợi ngoài kia nãy giờ!”

“Xin chàng! Đừng bắt thiếp xa con!” Thiếu phụ oặt người van khóc, níu chặt lấy thành giường nơi con đang nằm: “Để thiếp trông con một đêm nữa thôi…một khắc thôi…nửa khắc thôi…”

“Thủy nhũ nương! Nhũ nương bảo chỉ nán lại chăm con một chút, làm gì mà lần chần đến giờ vẫn chưa ra?” Thái giám âm trầm cất giọng: “Bệ hạ nhớ nhũ nương, thái hậu đã đích thân ban chỉ triệu nhũ nương vào cung, diễm phúc tám đời đến gõ tận nhà, nhũ nương còn kêu khóc nỗi gì?”

Gã chồng rùng mình, nghe ra vẻ chực chờ nôn nóng của công công, bèn ra sức lôi cô vợ đi. Ai dè, cô vợ há miệng, cắn mạnh vào mu bàn tay bắt hắn thả ra.

“Ái!” Gã chồng rít răng, tay vẫn nắm chặt, đoạn cúi người rỉ tai lựa lời khuyên nhủ: “Nàng à, cố dằn chút đi…người ta là thái hậu….hễ kháng chỉ, tru di cửu tộc liền đó.”

Cô vợ lặng người, đẫn đờ trông con thoi thóp nằm giường, tâm can giằng xé cơ hồ phát điên. Gã chồng nhịn mãi cũng cuồng, xềnh xệch lôi thẳng cô vợ ra ngoài, thân hình oằn oại cố sức giằng giẫy liền rê thành một đường lõm dài trên đất.

Kẻ sôi gan đứng đợi trông vậy bèn xẵng:

“Không nỡ xa, phỏng? Để ta kết liễu nó xem mi còn níu kéo cái gì?”

Lời dứt, u quang vụt lóe, Roẹt, mành xanh như nước bị gió xẻ đôi, chém tan vật cản, chưởng phong xoáy tới, quất văng đứa trẻ khỏi giường, bịch, đất – đầu va đập một tiếng khô khốc, mành rách trên cao là là đáp xuống, phủ kín khuôn mặt chết trong tức tưởi của đứa bé con.

“KHÁNH NHI!!!”

Tê tâm liệt phế gào lên một tiếng xé lòng, chưa kịp than khóc thì giẻ đã nhét vô miệng, lũ mặt người dạ thú xồng xộc xông tới túm lấy bà mẹ liệng thẳng vào xe rồi hô: “Hồi cung!”

Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, bên trong rình rịch từng hồi lưng đập vai huých. Đẩy mãi, cửa xe mới bung ra được một khe, qua kẽ hở, mắt vằn lửa hận vụt lóe trong đêm.

Tối sau có kẻ đơn chiếc, mất người nâng khăn.

“Bẩm quốc công, nhị tiểu thư nhà Tôn đại thị lang mới…mất rồi ạ.” Quản gia biệt viện An Châu dè dặt nom sắc mặt chủ nhân rồi khúm núm bẩm thưa, tự biết sau đêm mất khố, chủ nhân vẫn luôn nuôi lửa trong lòng.

“Tôn gia báo tin tới phủ, Lý đại tổng quản liền sai khoái mã truyền thư đến hỏi: người tính tự mình hồi kinh hay kêu đại tổng quản phúng viếng thay ạ?”

“Ửh?” Bên nến vàng dịu, có kẻ đang rì rọt giũa móng. Giũa mỏng sáng bóng mài qua miết lại trên đầu ngón tay tựa giai nhân lả lơi liếc mắt đưa tình. Tuy nhiên thứ lung linh hơn hết thảy lại chính là ngón tay bạch ngọc đang được tỉ mẩn giũa mài, nến đưa nến đẩy như phết nhũ vàng lên đầu ngón tay mượt mà láng lẩy.

Tay đã mướt như ngọc, dung mạo ẩn sau bóng nến còn thẫn thờ bút tả, tần ngần thơ ca hơn gấp bội.

Tang sự báo xong, kẻ ngọc thủ mĩ mạo chỉ ựm ừ một tiếng khó phân hỉ nộ ái ố, quản gia lanh lẹn liền bắt được ý, như giải thích lại như nhắc khéo: “Tôn nhị tiểu thư, vị hôn thê đính ước với chủ nhân nửa năm trước, đã qua đời sau cơn bạo bệnh rồi ạ.”

“Người thứ mấy rồi?” Điệu hỏi vẫn lửng lơ như cũ.

“Bẩm, người thứ…ba ạ.” Đầu rạp sát đất, quản gia lí nhí thưa lại.

Tua ngọc trước trán ngúc ngắc theo tiếng bật cười, quai lụa tím biếc tinh tế tôn lên làn da sáng mịn như dạ minh châu.

Dung gia, nam trưởng
Kỳ sắc mị hương
Nguyệt thẹn hoa nhường
Gieo sầu sông Tương

Đồng dao tả hắn, bách tính Nam Tề người người ngâm ca, nhưng mấy năm rày, phân nửa vế sau đã bị ‘cải chính’.

Dung gia, nam trưởng
Kỳ sắc mị hương
Hoa tan một đường
Gieo sầu âm dương

Từ ngày thiên kim thế gia lần lượt vì hắn mà đọa thành ma, đồng dao ngợi ca liền bị đổi ngay thành bài ‘trù ca’ nặng nề oán khí thế này.

Ba năm chết ba vị hôn thê, đồn thổi thì có mười tám lý do, trong đó: ‘tấn quốc công nặng quả kiếp nên có số sát thê’; ‘tấn quốc công trầm mê ma đạo, chuyên lấy hồn mĩ nhân luyện dưỡng nhan thuật’ và ‘tấn quốc công bất lực nên hận đàn bà’ là ba lời đồn dân tình cho là hợp tình phải lẽ nhất.

Quản gia ngao ngán thở dài.

Toàn là láo, láo hết!

Lấy hồn mĩ nhân luyện dưỡng nhan thuật? Lung linh minh nguyệt, nhập nhòe đom đóm, ai mượn xin ai?

Bất lực? Đại ưng sung mãnh, cò lả dặt dẹo, ai cười chê ai?

Nhưng tiếng xấu đồn mãi thế này, chỉ e về sau chẳng ai dám lấy chủ nhân…

Đường đường là trưởng tử kế vị phủ tấn quốc công, chưởng quản uy nghiêm của Long Hồn vệ, tay che trời, chân lấp bể, chả hiểu cớ gì, đến thiếp cũng chẳng nạp nổi?!

Thử hỏi, thiên lý nơi nao???

Quản gia tự biên tự diễn một hồi, ngẫm thấy sự đời còn lắm trái ngang. Trông thế mà lại chẳng phải thế, căn hung của nó vốn được vùi sâu dưới lớp bụi dày, có phô, có bày cũng chẳng ai tin. Hôn thê chết đâu phải vì chủ nhân nặng quả kiếp, mà là vì…

“An Châu thành, đất lành chim đậu, ta muốn nán lại đây lâu một chút.”

Đương sự sắp có nguy cơ ế chỏng ế chơ, ủ rũ bơ phờ ngó đâu chẳng thấy, chỉ ‘Phù’ một tiếng, thổi sạch ngón tay mới giũa: “Để Lý Phù Châu đi đi’, ngẫm thấy chưa thỏa bèn dặn thêm: “Gửi lời chia buồn tới lão Tôn giùm ta.”

Đoạn buồn bã thở dài, ‘buồn’ vì giũa mãi ngón trỏ phải vẫn chưa ưng ý.

Quản gia vâng mệnh cáo lui, rèm được thả xuống, trả lại vẻ thanh tĩnh vốn có cho gian lầu sưởi khang trang hoa lệ.

Lát sau, Dung Sở đứng lên, lướt gấu cẩm bào ra hiên phía Nam, tựa cửa, dõi mắt trông xa.

Nơi long khí cuồn cuộn, bao đời kim phấn phồn hoa, nơi rực rỡ huy hoàng và cũng tiềm tàng nguy hiểm bậc nhất thế gian.

Mắt ngưng tại giữa trung tâm, tay nhấc con dao giũa móng, chĩa xuống quốc đô Nam Tề.

Trên cao, trăng rọi, sau lưng, đèn hắt, mũi dao sáng quắc, bén lạnh tựa mắt kẻ nhìn.

Dao chỉ trời Nam, giọng cất lãnh đạm:
“Cô chơi đã chưa vậy?”

……..

Đêm nay trăng sáng như gương
Quốc đô dao chĩa, sao băng một đường.

Dao bóng, trăng tỏ, hậu quả tất yếu là dao hắt bóng trăng, tạo thành luồng sáng như đường sao băng, chiếu thẳng xuống mắt kẻ ngồi trên tường của một phủ đệ, làm kẻ đó phải nheo mắt che tay, quay ngoắt sang gắt: “Ranh con nhà nào lấy gương hắt sáng thế hở?”

(Hãy tưởng tượng thế này, anh ở trên lầu chĩa dao, dao lia một đường xuống chỗ kẻ này ngồi, luồng sáng chiếu vào một bên mắt người này vì bức tường nằm thẳng với luồng sáng chứ không nằm chặn ngang nên mới có cảnh ngoái cổ sang mắng)

Ánh sáng chiếu qua soi rõ gương mặt kẻ đó.

Da ngăm bánh mật, trơn láng khỏe mạnh; mũi cao dọc dừa, nhọn chóp khó bảo; môi mỏng phớt hồng, bặm vẻ ương bướng; tóc tai tun ngủn, xơ xác tơi bời; mắt xếch khôn lanh giờ đang thoáng nheo, đanh quánh ba phân, khinh ngạo bốn phần.

Ngũ quan góc cạnh trung tính, song gộp trên gương mặt trái xoan thì lại như mây phủ đá thô, bao tra kiếm sắc.

Như hơi ấm phập phù trong tiết xuân se lạnh, như cánh lê man mác trong gió bấc căm căm.

Tay che trán leng keng thõng xuống hai vật cỡ ngón chân cái được buộc qua sợi dây tết thừng màu đen – Một là chiếc đầu lâu cổ ngân có mắt khảm đá lục tùng, cổ tay phất đến đâu, mắt phóng lục quang trừng trộ đến đấy. Hai là chiếc răng nanh trắng phớ nhọn hoắt, trông qua giống của động vật, nếu tinh mắt chút thì sẽ phát hiện ra trên chiếc răng có khắc hai chữ ‘Thái Sử’.

(Cổ ngân hay còn gọi là bạch đồng, chất cấu thành chủ yếu là Niken. Đá lục tùng: đá có màu xanh lục như lá tùng)

Thái Sử Lan đang đanh mặt ngồi xếp bằng trên tường.

Ba ngày trước lanh trí cướp ngựa tháo chạy, đến một trấn nhỏ thì cô đem ngựa bán đi lấy tiền mua quần áo. Cũng vì tính ghét chung đụng nên cô mới ngáp phải ruồi, tạm thời thoát khỏi vụ truy lùng ráo riết theo mùi thiên lý hương.

Sau đó cô lôi chiếc túi màu trắng ra, nhắc lên nhắc xuống áng chừng cân lượng, dù toàn của quý lượm được bên sông, song giờ chưa phải lúc dùng tới chúng.

Lúc xé vải bện túi, cô cứ ngờ ngợ, cảm thấy thứ bị xé trông rất quen mắt, nhưng do tình huống cấp bách nên cô cũng chẳng dư hơi vắt óc suy nghĩ.

Trốn xong ngẫm lại vẫn chẳng nhớ nổi nó là cái gì. Bèn rờ cằm tính sang chuyện khác: giờ quan trọng là phải đi đâu?

Tìm ba cô bạn? Bể người mênh mông, biết ‘kim’ rơi xuống đâu mà mò? Đã thế lại chẳng có chút manh mối nào!

Tìm chó? Chẹp, tìm người thì may ra, chứ chó thì…chẳng khác gì tìm chim trên trời.

Hay nhất là đi kiếm thứ gì bỏ bụng cái đã! Đêm xuống, quán xá đóng cửa, cái bụng chuyên ăn khuya của cô réo dữ lắm rồi. Vì thế cô mới lần tới nhà to nhất trấn, trèo lên bờ tường sau bếp, khoanh chân chống má ngồi chờ. Cô luận thế này: đã nứt đổ đổ vách thì kiểu gì chẳng có tật ăn đêm~

Quả thực gian bếp nhà này tỏa mùi thức ăn thơm phức, hít hà mấy cái – Gà hầm đông cô thì phải~ Đêm xuân se lạnh mà được xì xụp húp món này thì đúng là hết xảy~

Cơ mà cô lại chẳng động đậy chân tay dù bụng sôi ùng ục, đói đỏ cả mắt.

Bởi vì bên trong đang làm ‘chả nem’.

‘Chả nem’? Chậc, là gian phu dâm phụ tằng tịu với nhau~

Chủ nhà này cũng rộng tay phết, bếp đã ba gian mà còn kê một cái giường nệm trong góc, chắc là dành cho mấy bà quản bếp ngả lưng. Mà lúc này, cửa thoáng khép hờ vô tình để lộ góc giường chăn nệm xộc xệch, quần áo vương vãi tứ tung. Bên dưới, ‘chả’ đương nỉ non rên xiết, chốc chốc lại từ góc ly kỳ ngoài này thấy được tứ chi trắng muốt run rẩy chới với như muốn lịm người theo từng nhịp cuốn thúc điệu nghệ của ‘nem’, ngón tay sơn đỏ choe choét bấu chặt da ‘nem’, ‘A A’ rên đầy khoái cảm trong tiếng thở dốc ồ ề.

Chả nem cuốn ác thế này thì ai dám xem?

Thế nhưng, thái độ xem ‘nem cuốn chả’ lại là thước đo chuẩn mực đạo đức cũng như nhân phẩm của con người. Tỷ như bốn vị sau đây: Cảnh Hoàng Ba thấy rồi nhất định sẽ trụt khỏi tường, mon men tiến sát lại gần để soi cận cảnh; Quân Kha khẳng định sẽ ối lên một tiếng, bưng mặt, bành bạch chạy đi như vịt; Văn Trăn tuyệt đối sẽ kêu: “Eo ôi! Khiếp! Nhìn vào chắc bị đui quá!” rồi lấy tay che mắt, sau đó thì ti hí nhòm qua khe, miệng lẩm bẩm: “ ‘Cu cậu’ này tin hin thế…”; còn Thái Sử Lan…

Thái Sử Lan thì đương khoanh chân, chống má, khép mắt gà gật~

Miệng thì đếm.

“Tên thứ ba.”

Kẹt một tiếng, cửa hé, một gã đàn ông cởi trần, ôm áo, thun thút lẩn đi trong đêm.

Thái Sử Lan vẫn ngồi yên bất động.

Liền thấy, gã kia vừa đi, gã khác đã từ trong ngách lẻn vào, rồi có tiếng mời gọi lả lơi: “Chàng vào đi~”

Gã nọ cuống chân cuồng tay len vô, đoạn đóng chặt cửa, à ơi qua lại một lúc thì rí rích mưa xuân.

“Tên thứ tư.” Thái Sử Lan vẫn đếm.

Cũng có nghĩa, cô ngồi trên tường đợi được bốn tên rồi.

‘Chả’ của bếp này, công nhận là ‘dai’ thật~

Lò kỹ viện này, công nhận là phát đạt thật~

Đến bếp cũng được tận dụng tiếp khách triệt để, đúng là của hiếm~

Với Thái Sử Lan, chim gà khỏa thân cô còn thích ngắm chứ người trần tô hô, xốn mắt ngứa tay nên cô ghét! Ghét cả nam lẫn nữ! Hơn nữa, cô luôn tâm niệm: ngắm khắp thế gian, không đâu đẹp bằng của mình.

(Chị thích ngắm chim gà như vầy:)

image

Thế nên cô mới gò bụng, lạnh mặt ngồi đây, đoạn liếc mắt nom sắc trời rồi nghĩ: chót chét lần này nữa thôi, dâm kỹ này còn không chịu lướt là cô đứng lên tri hô cho cả trấn đến xem!

Không để cô ăn thì cô sẽ phá, chớ mong yên tĩnh mà ‘ngủ’!

Thình lình trong bếp vang lên một tiếng đánh Rầm, cơ hồ giường sập vì lắc quá dữ, hai kẻ quần nhau phía trên lông lốc lăn thẳng xuống đất, rơi đúng vào tầm nhìn của Thái Sử Lan.

Thái Sử Lan trông rồi liền giật thót, suýt rớt khỏi tường.

Khuôn mặt kia…

19 thoughts on “PKTL – C4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s