PKTL – Chương 3

Chương 3 : Quốc sinh yêu nghiệt.

Nam Tề, Cảnh Thái năm thứ nhất, vào một đêm xuân không trăng…

Có kẻ xuyên không cuỗm khố tháo chạy, có kẻ tắm xong lên bờ trần truồng mất khố, ngoài hai ‘kinh biến’ này ra, đêm nay thanh bình trải khắp các ngả, người người nhà nhà kê cao gối ngủ, mộng thăng quan phát tài, thê già đột tử trong xuân về man mác, hương lành phảng bay.

Tối sau quả thực có kẻ thăng quan.

“Bệ hạ niên ấu, ngai ngồi chưa êm.” Trong Cảnh Dương điện uy nghi lộng lẫy, hoàng thái hậu trẻ trung xuân sắc đạo mạo ngự trên phượng tọa, khẽ chỉnh vạt áo dưới phần bụng nhô cao, nhẹ lời ngọt giọng nói với ba vị đại thần bên dưới: “Tiên hoàng đã di chiếu sắc phong ba vị làm phụ chính đại thần, đồng giữ chức trụ quốc công, có quyền chuẩn tấu việc xuất nhập cung cùng phê duyệt tấu sự mật tráp. Thiên hạ của bệ hạ sau này, đều cậy nhờ chư vị ái khanh cả.”

“Chúng thần tài hèn sức mọn, quả thực không dám nhận đặc ân quá lớn của tiên đế và thái hậu ạ.” Tam công lập tức khom lưng khước từ: “Thái hậu đang mang long thai, xin hãy chú ý giữ gìn phượng thể.” (Tam công : ý chỉ ba vị công thần kia)

“Chư vị ái khanh xưa nay luôn tận trung với nước, ai gia trước giờ chỉ đặt niềm tin vào riêng ba vị.” Thái hậu lấy khăn chấm nước mắt: “Tiên đế băng hà, để lại giang sơn xã tắc cho hai mẹ con cô nhi quả phụ chúng ta. Nay, chính sự rối ren, biên cương nhiễu loạn, cả thiên hạ tròng trành này, ai gia một mình gánh sao đặng?”

Đèn đồng nhập nhờ, lắt lay bóng sáng, thái hậu bi ai, nhan sầu hoa úa, tam công lúng túng cúi đầu, nội tâm giằng co tranh đấu, mắt nheo mày nhíu không ngừng đảo quanh phạm vi ba thước.

Đảo chán, Đại tư không Chương Ngưng bất chợt sững người.

Phía trước, trên phượng tọa, dưới gấu váy xanh của hoàng thái hậu, he hé để lộ một đôi hài phượng nhũ vàng – thân hài đỏ tươi, hai cạnh dát vàng, mũi hài thêu đôi uyên ương sặc sỡ bảy màu, như công xòe đuôi, phô ra vẻ đẹp rực rỡ mĩ miều.

Quốc tang vừa qua, bi thương rủ trắng hoàng cung, mẫu nghi thiên hạ như hoàng thái hậu đến trâm cài tóc cũng phải bằng bạc, phục trang trên dưới lại càng phải sít sao một màu tuyết trắng, chẳng ngờ hôm nay mới biết, dưới gấu váy kia lại là cả một rừng bướm hoa xuân về bất tận.

Tam công hít lạnh một hơi, sau thì dời mắt, đối đáp vài câu lấy lệ rồi cung kính cáo lui. Thế nhưng, cửa điện vẫn chưa kịp qua thì thái hậu đã kêu cung nữ: “Bồng bệ hạ tới đây.”

Đại tư không Chương Ngưng đang nhấc gót bèn khựng trước cửa, liền thấy cung nữ bế hoàng đế hai tuổi tới, thái hậu đảo mắt liếc qua rồi hỏi: “Sắc mặt hoàng đế sao khó coi vậy?”

Chương Ngưng ngoái lại nhìn, hài nam kháu khỉnh bụ bẫm làm nũng dụi đầu vào ngực cung nữ, chốc chốc lại đảo đôi mắt đen ngọc nhớn nhác ngó quanh đại điện, má hồng phúng phính như hai trái đào căng mọng, nom rồi chỉ muốn cắn, muốn bẹo, lấy đâu ra điểm nào ‘khó coi’?

Cung nữ rành rọt thưa lại: “Bẩm thái hậu, tối qua bệ hạ mất ngủ nên cứ khóc mãi ạ.”

Tam công đồng loạt ngoái trông, má căng phính sữa, mắt ngọc trong veo, lấy đâu quầng thâm, vằn đỏ mà kêu mất ngủ?

Liền thấy tiểu hoàng đế ngẩng đầu, khì khì cười rồi với tay mơn qua đôi môi đỏ mọng của cung nữ~

“Đứa con đáng thương của ta~” Thái hậu não nề oán than: “Chắc vì mơ thấy ác mộng nên ngủ không ngon đây mà. Trương thiên sư lần trước đã phán rằng: trong cung, nữ nhiều, nam ít, âm thịnh dương suy, tổn hại khôn cùng tới long thể của bệ hạ. Ai gia vốn nghĩ, cung phi phận bạc, còn bắt lênh đênh trôi dạt tới bờ bến nao? Đến giờ xem ra…” (Thiên sư : đạo sĩ)

Tam công trầm mặt lắng nghe, bụng thì cười mỉa: tới màn hay rồi~

Tiểu hoàng đế ‘đáng thương’ nghịch ngợm miết son hồng đầy tay rồi bật cười khanh khách, đoạn hau háu lè chiếc lưỡi hồng liếm một vòng quanh môi.

“Còn nhớ khi xưa chúng ta có một lệ cũ thế này.” Thái hậu nghiêng người như đang gẫu chuyện với thái giám Lý Thu Dung bên cạnh: “Tiên thái tổ hoàng đế băng hà, phi tần từng được sủng hạnh đều theo chân thác xuống suối vàng phụng hầu; còn người chưa được ân sủng thì chay tịnh tu hành cầu phúc cho muôn dân xã tắc. Đã có lệ này, có đúng không nhỉ?”

“Thái hậu anh minh, quả thực là có ạ.” Da mặt đồi mồi của Lý Thu Dung liền phối hợp ăn ý không lộ một tia thất thố.

Tam công chấn kinh, chân khựng trước bậu cửa không sao nhấc lên nổi.

Tuẫn táng…

Thứ luật lệ tàn khốc đã sớm bãi bỏ, nay lại được ả đàn bà này khơi ra như khơi trầu!

Sớm liệu ra ả muốn tảo thanh triều cục, cũng đoán chắc ả sẽ thanh trừng bè phái đối lập, nhưng không ngờ lại mau – gọn – ác như thế!! (Tảo thanh : càn quét)

Trong điện, sát khí nặng đè, chỉ vang lên tiếng tiểu hoàng đế cười đùa giòn giã, mái đầu nho nhỏ không ngừng đập vào lồng ngực cung nữ, nghe bình bịch vui tai đến lạ.

“Vậy thì cứ làm theo lệ cũ đi.” Giọng thái hậu cất lên như mây nhẹ bay.

“Tuân chỉ.” Lý Thu Dung đáp lại cũng ‘mây bay gió cuốn’ nhẹ bâng.

“Thái…” Chương Ngưng vội trở gót, song mới quay được phân nửa, Đại tư đồ Ngụy Nghiêm đã níu áo ghìm lại.

Thái hậu ‘ngạc nhiên’ ngẩng đầu như đến giờ mới phát hiện tam công vẫn còn ở lại chưa đi.

“Đại tư không có chuyện cần thưa?” Ả cười giả lả hỏi Chương Ngưng: “Sao? Triều chính rảnh rương nên muốn chỉ giáo ai gia quản lý hậu cung ư?”

‘Ai gia quản lý hậu cung’ sáu tiếng bị gằn từng chữ, như đang nghiến ngấu một sợi gân trâu, nghiến ra máu chảy ngấu ra đầu rơi!

Chương Ngưng nhắm mắt, nuốt lời dợm thưa xuống tận cùng tăm tối.

Chuyện hậu cung, thái hậu nắm toàn quyền xử lý, ả đã dám giương lên tội nghiệp khốc tàn trước bàn dân thiên hạ thì ắt hẳn sẽ không để bất cứ kẻ nào ghìm chân ngáng trở.

Tam công khước từ làm quan trụ quốc, ả liền cố ý để ba người họ nghe thấy quyết định nghịch thiên đảo địa này, qua đó chứng tỏ, mọi thứ đã được ả tính sẵn từ đầu.

Chiêu bài này, khiêu khích thì ít, cảnh cáo thì nhiều.

Khiến ba người họ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng dám ho he.

Tam công hết quở tiên đế lìa trần quá sớm lại quay ra trách sao trước khi đi còn sủng ái ả yêu nữ này nhất để đến giờ đại quyền đều nằm trong tay ả, hậu cung thì đem tuẫn táng, triều đình thì nhiếp chính cai quản!

Ba vị lực bất tòng tâm lại thở dài trông trời oán than.

Thái hậu nhếch môi cười khẩy, Lý Thu Dung đứng hầu phía sau liền dâng một quyển sổ lên.

Sổ danh sách cung phi của tiên đế, trái là những vị đã được lâm hạnh, phải là những vị chưa từng được thị tẩm, giữa kẻ hai cột đỏ làm lằn ranh phân chia sinh tử.

Hoàng thái hậu Tông Chính Huệ liếc qua một lượt, không phán gì thêm, Lý Thu Dung cúi đầu lẳng lặng đón lấy quyển sổ mang đi.

Yến oanh chốn hậu cung, sống hay chết cũng chỉ được định đoạt bằng cái liếc sơ của ả đàn bà tôn quý nhất hoàng triều.

“Gượm đã.”

Lý Thu Dung nghe lệnh liền dừng ngay tại chỗ.

Thái hậu phất tay, hộ giáp hoàng kim nhọn hoắt gắn năm cánh mai hồng ngọc liền vạch một đường sáng kiều diễm xéo qua không trung, như thanh huyết đao vung cao rồi chặt xuống đoạn đầu đài.

Hộ giáp chính là cái này~

ee56bc1448282e22d91a7780d3a1_500_500

Sổ danh sách lại lần nữa được dâng lên, lần này thái hậu tự tay chấp bút, mắt dừng tại một cái tên bên phải, ấn bút khoanh đỏ rồi kéo sang trái.

“Ả đã từng được thị tẩm, ai gia nhớ, đêm trước ngày tiên đế mất, người đã tuyên ả vào hầu, có lẽ sau khi tiên đế băng hà, đồng sử đã quên ghi lại rồi.” Ngữ khí đều đều, hệt như đang nói ‘Ầy, cô này quên gom một cây cải thảo rồi’. (Đồng sử : nữ quan phụ trách ghi chép việc thị tẩm của hoàng đế)

“Thái hậu anh minh, quả thực đồng sử đã quên ghi lại ạ.” Giọng đáp của Lý Thu Dung cũng hệt như ‘đúng là đã sót một cây ạ’.

Sổ bèn gấp lại, mực son bao quanh cái tên hút mắt nhất hàng danh sách.

Thai Thế Lan.

Thái hậu xua tay, đoạn ngả mình dựa vào gối mềm cẩm phượng liên hoa rồi uể oải: “Tương truyền Thai gia nắm kỳ vật trong tay, tuy kỳ vật được Thai gia giấu kín bao đời nhưng nghe đồn kỳ vật này vẫn luôn được truyền cho cháu gái đích tôn nhà họ cất giữ. Thai Thế Lan hình như là người cháu đó thì phải?” (Cẩm phượng : tên một loài chim thần trong truyền thuyết)

“Lão nô đã hiểu. Lão nô sẽ sai người điều tra rõ chuyện này.” Nhác qua đã hiểu dụng ý, quả đúng là Lý hồ ly!

Tiểu hoàng đế vốn đang dụi đầu vào ngực cung nữ, đột nhiên há miệng bậm một cái rõ mạnh: “A ầm!”

“Ái….” Nơi mẫn cảm bị ngậm bất chợt, cung nữ buột miệng rên sẽ một tiếng. Lập tức nhận ra họa giáng xuống đầu, bèn kinh hãi quỳ sụp xuống, mặt mày co rúm tái nhợt, một lời van xin cũng không dám hé, chỉ ôm chặt hoàng đế run lẩy bẩy.

Thái hậu phất tay, một tên thái giám tiến lại, tước lấy tiểu hoàng đế rồi vung cước đá vật cung nữ ra nền, đoạn lôi xềnh xệch ra khỏi đại điện, tới cửa, thấy ba vị tam công đang lặng thinh đứng đó, bèn cúi chào một tiếng rồi lại kéo dong kẻ xấu số kia đi tiếp.

Ba vị tam công nhắm mắt quay đi.

Đột nhiên bị mất người ôm, hoàng đế ngoạc miệng chực khóc, một cung nữ già mình mẩy khô đét vội chạy tới bế tiểu hoàng đế lên. Hoàng đế nom nom ‘bình nguyên’ bao la trước mặt rồi hờn lẫy ngoảnh phắt đầu đi.

Thái hậu trông thấy bèn hỏi: “Hoàng đế cũng hai tuổi rồi, sao vẫn háu sữa làm vậy?”

Nghe qua tưởng trách cứ nhưng một chút bực cũng chẳng hề thấy.

“Bẩm thái hậu, thái y có dặn, bệ hạ sinh non, long thể suy nhược nên cần phải có sữa mẹ để nuôi đến khi trưởng thành ạ.” Giọng của Lý Thu Dung vẫn mãi phẳng đều như bộ ngực của ông ta, chẳng hiểu thanh quản có phải đã bị nẹp bằng không nữa, haiz, thật khiến người ta lo lắng lắm thay~

“Thấy báo đã thay nhũ nương mới rồi nhưng hoàng đế vẫn khóc quấy cả đêm?” Thái hậu cau mày, không phải vì lo mà giống như đang nhớ đến chuyện khó chịu nào đó.

“Đúng vậy ạ.”

“Nhũ nương đầu tiên được hoàng đế thích nhất đâu? Cớ gì lại đuổi đi?”

“Nghe nói, ấu tử bệnh trọng nên lão nô sợ chính bà mẹ đã ủ bệnh cho con, vì thế mới thu xếp để nàng ta rời cung ạ. ” Nhớ đến bầu sữa chảy như suối phun của nhũ nương nọ, Lý Thu Dung lại nheo đôi mắt hồ ly mường tượng.

Thái hậu xua tay mệt mỏi: “Hoàng đế hờn quấy cả đêm cũng không phải chuyện hay, nếu hoàng đế thích, cứ gọi người đó vào cung đi.”

“Dạ.”

Hoàng đế khoái chí bật cười khanh khách, đoạn quờ tay, bấu chặt lấy ngực của cung nữ già.

Tam công bước chậm nên hẵng chửa đi được xa, đoạn đối thoại kia vô tình lọt vào tai liền khiến cả ba mặt sạm mày đanh, chân mày khóe mắt giựt giựt liên hồi.

Giựt đến khi ai về phủ nấy.

Đêm đó, Đại tư mã đóng cửa luyện kiếm, kiếm vung rạt rạt cheng cheng, vạch ba trăm tám mươi nhát lên cửa thư phòng.

“Hai tuổi! Hai tuổi ông đây đã canh tư bật dậy luyện ‘trát mã bộ’ rồi! Còn ‘mi’ đến cả đi bộ cũng còn phải dắt!” (Trát mã bộ : đứng trung bình tấn)

Cũng đêm đó, Đại tư đồ mặt sắt mày đanh, vê nát quả hồ đào bằng ngọc thường ngày vẫn nắm trong tay, miệng lầm bầm rủa:

“Hai tuổi! Hai tuổi ông đây đã đọc ‘Tứ thư’, còn ‘mi’ đến cả một từ hãy còn trọ trẹ!” (Tứ thư : Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử)

Cũng lại đêm đó, Đại tư không đem hết số rượu ủ trong nhà ra uống, đoạn ngửa cổ lên trời ừng ực vừa tu vừa rủa.

“Hai tuổi! Hai tuổi ‘mi’ vẫn phải đêm ngày bú sữa!” Choang một tiếng, mảnh sành vỡ toang liền phô ra cạnh nhám xù xì của cuộc đời: “Bú! Bú mẹ mi ấy!”

Cũng vẫn trong đêm đó, người hầu kẻ hạ trong ba phủ đều lăn tăn nhăn trán tự hỏi, hai tuổi vẫn chưa biết đi, biết đọc, chỉ biết bú sữa mẹ kia rốt cuộc là cục nợ nhà nào…

Quanh đi quẩn lại, cũng vẫn đêm đó, trong mành vàng trướng đỏ, ‘cục nợ’ hai tuổi chưa biết đi, biết đọc, chỉ biết bú sữa căm ghét đẩy nhũ nương mới tuyển ra khỏi giường, miệng thì ngấu nghiến: “Bú! Bú…mẹ mi ấy!”

Bên dưới, hưng hức tiếng nấc lên khóc xuống, một điện toàn cung nữ run run ngồi quỳ, lòng thầm kêu mẹ gọi cha…

Loay hoay xoay xở, vẫn là đêm đó, thái hậu ngồi trong điện Vạn Thọ nghe mật báo ba vị tam công phát tiết trong phủ thì nhếch môi cười lạnh.

“Hổ già rụng răng, hạc già rớt đất, cứ mặc bọn họ đi…” Rồi ngoái đầu nhìn tên thuộc hạ trung thành của mình, ý cười khinh bạc dần nhờ nhạt đi: “Trước nay, ai gia chỉ luôn để tâm đến một người.”

“Người đang ám chỉ…”

“Đúng.” Thái hậu trẻ trung xuân sắc bèn hếch khuôn cằm bạch ngọc lộ ra vẻ mặt quái gở: “Dung Sở.”

Cuối cùng, cũng vẫn trong đêm đó, ba vị tam công không hẹn mà cùng ra sân, chắp tay sau lưng ngắm đất trời u ám. Chân trời phía xa, bỗng vằn lên vệt hồng quỷ dị, như thiên khung bao la bị dải ngân hà vạn năm nén qua, lưu lại vết máu đỏ quạch.

Ba vị cùng trút tiếng thở não nề, nghĩ đến Nam Tề suốt một tháng nay, chính biến liên miên dây dứt: bệ hạ băng hà đột ngột, hoàng đế niên ấu chưa thể kế vị, đành để thái hậu lên triều buông rèm nhiếp chính. Lại nghĩ, chẳng hiểu ả yêu nữ đó đã làm cách nào mà chiếm được sự ủng hộ của thống soái ba quân và chưởng quản năm quân đại nội thị vệ, để rồi một bước lên ngai, dễ dàng chiếm lấy thiên hạ Nam Tề?

Rồi nghĩ, nếu có một ngày, ả yêu nữ mặt cười mắt giết người đó vươn tay bóp nát giang sơn xã tắc này thì ai có thể cản nổi? Ai có thể cứu vãn được trời Nam đất Tề của hoàng tộc Lam thị đây?

Một cái tên chợt lóe qua.

Dung Sở…

Liền thấy ba vị lắc đầu nguầy nguậy.

Tấn quốc công Nam Tề, không ai biết hắn rốt cuộc là phúc hay họa, là thần hay quỷ, cũng chẳng ai đo được lòng dạ hắn thâm sâu nhường nào. Đứng ngoài triều cục nhưng lại có thế lực ngầm vô song, không can dự triều chính nhưng lại đủ sức lung lay triều đình!

Vây cánh dang rộng không ngừng khuếch trương thanh thế, như chiếc lồng vô hình chụp kín ba miền sông núi Nam Tề, không rõ điểm dừng rốt cuộc là đâu?

Một kẻ như thế, liệu có thể mang lại ánh sáng cho Nam Tề?

Lại thở dài ngao ngán, đoạn ngửa cổ lên trời mà rằng:

“Quốc sinh yêu nghiệt, lấy gì cản đây?”

P/s : Vậy là đã biết anh Dẹo tên gì rồi ha! Anh Dẹo có quan hệ mập mờ gì với thái hậu không nhỉ? Có quan hệ, cũng rất mập mờ, nhưng xin đảm bảo rằng, anh Dẹo cực ghét ả này~

3 thoughts on “PKTL – Chương 3

    • Aiz, nhóc này trông thế mà k phải thế. Đọc truyện của Quy Nguyên k ai đoán đc tình tiết của nó cả a. Nó k đi theo motip thường đâu~ Hay là ở chỗ đó đó nàng~
      Bé háu sữa này sau sẽ là sợi dây gắn kết giữa anh Dẹo và chị Lan, k có bé, k thể một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc đc~

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s