Phượng khuynh thiên lan – Chương 2

Chương 2 : Khố gấm của ta, kẻ nào dám trộm?!

Nếu quả thực bị dí thì món chim nướng đất quý nhất Nam Tề sẽ chính thức ra lò tại đây~

Bóng trắng liền lướt, thu mình thoát hiểm còn nhanh hơn lốc, lốc đè ngã rạp vạt cỏ ven bờ, rồi TÙM một tiếng, ‘nhân ngư’ chàng đã trở về sông xanh~

Thái Sử Lan bèn vùng người tháo chạy.

Mới được một đoạn, kim giáp lanh canh đã dồn dập phi tới, bóng đen như tên cũng bủa về phía cô – Sao chổi rớt, hộ vệ, mật vệ đều hốt hoảng từ ba dặm nhào qua, lúc đến nơi thì thấy ‘chủ nhân’ máu me be bét đầy mình, chân tay ai nấy đều rụng rời thất kinh.

Thái Sử Lan vội chúi đầu, chỉnh giọng, vừa chạy vừa hô : “Sau có kình địch! Mau dàn trận vây bắt tên trộm chim nướng đất khét tiếng nhất giang hồ lại cho ta!”

“Dạ!”

(Mình xin phân tích chút : Anh dẹo thon thả như đàn bà, tính ra thân hình anh chị na ná như nhau. Lúc này trời tối, mặt chị Lan đen nhẻm, chúi đầu chạy nữa thì nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra, vả lại thấy ‘chủ nhân’ mặc bạch bào máu me be bét, hộ vệ đã sợ chết khiếp rồi, độ sáng suốt minh mẫn cũng tụt xuống còn phân nửa, mấy ai tinh ý phát hiện ra. Chung quy tình thế vô cùng có lợi cho chị Lan)

Kim giáp hộ vệ lũ lượt rời chiến mã, Thái Sử Lan liền vẩy tay, que lửa gặp gió phừng phừng bốc cháy rồi phịch, rớt xuống chân ngựa.

Giật mình, ngựa lồng hí vang, chiến mã xung quanh cũng khiếp đảm tung vó giằng cương, xáo xác phá tan đội hình.

Hộ vệ chết sững chẳng hiểu cớ gì ngựa lại trở chứng, vội hô hoán ghìm hết cương lại. Thái Sử Lan thừa cơ lẩn tới chiến mã cuối hàng, quật vali lên lưng ngựa, phốc một cái nhảy lên rồi vỗ mông thúc : “Đi!”

Tuấn mã hí dài, rầm rập tung vó phi nước kiệu, thoắt cái đã lao xa cả mấy trượng. Tay trở không kịp vì còn mải ghìm ngựa chứng, kết quả hộ vệ chỉ biết lơ ngơ đứng nhìn ‘chủ nhân’ quất ngựa truy phong hắt bụi sau lưng.

“Mới đến đã cắm đầu bỏ chạy, bất lịch sự thật.” Theo sau giọng cười oán trách là ràn rạt cây gào gió thét, dưới vạt cỏ bất ngờ xoáy vọt tuyết quang, cuồn cuộn truy sát vó ngựa điên cuồng tháo chạy của Thái Sử Lan.

Dỏng tai nghe hướng gió, phi kiếm bén lạnh rạch trời xuyên không ào ào lao tới hình như đến từ dưới sông! Thái Sử Lan nhíu mày – Đích thị là tên dẹo suýt bị nướng chim rồi! Cơ mà hồi nãy hắn trần trùng trục, dắt dúm kiểu gì mà có vũ khí để phi mình nhỉ?

Hẵng chửa nghĩ xong, tuyết quang sáng lóe đất trời tối tăm đã vù vù bám theo sát nút, Thái Sử Lan ngoảnh đầu thì thấy đuôi ngựa bỗng xù thành khóm trắng bông, kiếm khí thì đang ồ ạt xoáy tới…

Lông đuôi mượt mà của tuấn mã nháy mắt xù bông rồi rụng liêu phiêu, tựa đóa bồ công anh giữa đêm xuân sắc, viu viu gió thổi, tản mác cánh bay….

Kinh! Kiếm khí chưa chạm mà lông ngựa đã trụi húi!

Hàn khí cắt da cắt thịt tức thì nhắm thẳng vào tim cô.

Lần đầu trong đời Thái Sử Lan được mắt thấy tai nghe lưng hứng chịu chiêu kiếm xuất quỷ nhập thần sởn tóc thế này. Song, ưu điểm lớn nhất của cô chính là điềm tĩnh, thứ điềm tĩnh đáng gờm, nước sôi lửa bỏng cũng chỉ chớp mắt một cái. Thế là mắt chớp, nom kĩ thì phát hiện kiếm sắc thì sắc thật đấy nhưng lại trong suốt, không chuôi gắn tua, không chạm long khắc thú.

Kiếm băng!

Bèn vươn tay, đón lấy mũi kiếm.

Sụt một tiếng, mũi băng bén nhọn mang theo khí lạnh kinh người liền xuyên qua da, máu vấy từ đầu ngón tay như đóa hồng mai kinh diễm khắc ngập vào xương.

Hàn khí rùng mình lập tức truyền thẳng vào tim, mặt cô tím ngắt, bèn nắm chặt tay, siết trọn mũi kiếm rồi hô : “Phục nguyên!”

Gọn gàng, dứt khoát.

Nhưng gọn lẹ hơn cả là tiếng kiếm nứt.

Kiếm băng khốc tàn cơ hồ xé tan quỷ thần bất ngờ bốc khói, răng rắc nứt toang rồi tan thành làn nước trong veo, trôi từ tay cô xuống đất.

Mang theo sắc máu đỏ tươi.

Kiếm chảy thành nước?

Bốn bề lặng ngắt, miệng há mắt trợn, quả thực cảnh tượng biến hóa vừa rồi quá sức thần kỳ, đâm ra ngôn ngữ, hành động kết tinh trong đầu cũng đều theo nước tan đi bằng sạch.

Bao gồm cả kẻ dưới sông đông nước thành kiếm phóng ra khi nãy.

Tuyệt chiêu của hắn, vô địch Nam Tề, đi cả thế gian cũng khó tìm được người sánh kịp, vậy nên, chính hắn cũng đờ đẫn không hiểu, băng kiếm của mình sao có thể tan dễ như thế?!

Thái Sử Lan dõi mắt trông lên, gió xuân nhẹ mơn, lá xanh như ngọc trang che kín thân hình nhẹ bay lên cành cây mọc ven sông. Hẳn do ghét mặc quần áo của kẻ khác nên hắn vẫn để nguyên xuân sắc lồ lộ đạp lá phi người đuổi theo. Tiếc là, da ngọc mình ngà lấp lánh quá nên khó nhìn ra những điểm cần nhìn. Phải him  mắt nom nom cả buổi mới thấy, té ra hắn đã lấy băng che mất ba điểm cần che!

Xuân đưa gió ấm, sông nào đóng băng? Vậy thì chỉ có khả năng hắn dùng nội lực đông nước thành băng, kết thành băng kiếm mới nãy và băng y hiện giờ.

Rồi mau chóng rút ra kết luận, dẹo này chính là cao thủ võ lâm cái thế!

Mắt hực lửa khát khao.

Cô muốn bắt hắn, ép hắn giao bí kíp thần công kia ra!

Cô muốn đông nước thành kiếm, bôn ba nghìn dặm hễ có truy sát, gặp một cô sẽ chém đôi, gặp đôi cô sẽ chém bốn!

Đôi bên đối vọng chỉ là chớp nhoáng.

Kẻ ấy vẫn thân ngọc mình ngà loang loáng lướt qua rặng cây, để lại lá tươi hoa mượt cùng hòa theo gió xốn xang. Nhìn thoáng, tựa ngọc nhân chắp thêm cánh xanh hóa thành thiên sứ động phách mê tâm long lanh hạ phàm.

Thái Sử Lan cười khẩy – Mọc cánh biết bay đâu cứ gì thiên sứ, còn có người chim nữa kìa!

Người chim rung rinh chuyền cành cũng đang đau đáu trông cô, dẫu xa, hắn vẫn trông rõ biểu cảm khinh khỉnh mới rồi, đoạn cong khóe môi phớt hồng, mỉm chi nhẹ cười tặng cô.

Sử Lan bất giác rùng mình, lẳng lặng quay đầu thúc ngựa phi mau.

Tẩu cái đã!

Chiến mã tung mình, lướt cùng gió xuân, hộ vệ bàng hoàng chôn chân, chẳng nhớ phải vụt theo truy sát.

Người chim trên cây ngừng mọi động tác, chỉ trầm mặt đăm chiêu dõi theo bóng cô.

Một tên hộ vệ sực tỉnh, mau mắn chạy tới gốc cây, lo lắng hỏi : “Chủ nhân, người có sao không? Tên trộm chim nướng đất đâu ạ?”

“A______”

Người chim phất tay, gã hộ vệ khờ văng tít ra xa rồi TÙM một tiếng, nước sông vọt cao ba trượng.

Kế thì lầm lì đứng nom vệt bụi phía xa dần dà tản mác.

Hộ vệ dưới đất hớt hải chia nhau rà soát thu dọn hiện trường tan tác chim muông, sau gom được vài vật dụng linh tinh, cuối cùng lật đật qua bẩm : “Chủ nhân, đã mất mười hai bộ hổ phách trân châu kim ngân ngọc ngà cùng một tráp vàng đựng xà bông với vỡ mười khay ngọc và nát ba nhẫn quý đeo ngón cái ạ…” Sơ sơ thiệt hại là thế, song vẫn chưa hết. Đoạn lí nhí : “Còn…móc đai ngọc chủ nhân thích nhất cũng mất rồi ạ.”

Rồi lấm lét thầm báo : chiếc khố dùng móc đai ngọc để gài cũng mất luôn rồi ạ…

Nhưng mà, tốt nhất là đừng nói ra.

Móc đai ngọc chính là em này í ạ :

Mặt sau của ẻm

6854365_174102586000_2Mặt trước của ẻm

6854365_135203518000_2

Còn khố thì….Mọi người cứ hình dung là nó vừa giống quần xà lỏn vừa giống khố của các cụ già Tây Nguyên đi. (Che mặt)

Link tham khảo :

https://www.google.com.vn/search?q=kh%E1%BB%91&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:vi:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=vi&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=zZTSUb6sF4mllQXzlIHADw&biw=1024&bih=675&sei=0JTSUbSvKYbxlAXgr4GwCQ

Người chim hoàn toàn thờ ơ với số ngọc ngà châu báu hộ vệ kiểm kê, mắt chẳng buồn nhìn xuống đất, chỉ dán về hướng Thái Sử Lan bỏ chạy rồi nhạt giọng : “Vẫn chưa gỡ túi thiên lí hương trên lưng con ngựa đó, phỏng?”

“Bẩm chủ nhân, chưa ạ.”

“Ờ.” Mủm mỉm cười đầy ẩn ý, sau rồi phiêu sái đáp xuống, tay chìa, xiêm y liền được dâng lên.

“Thay áo. Lát ta còn phải yến ẩm với An Châu tổng quản đại nhân.”

Tỳ nữ hoa nhường nguyệt thẹn liền khúm núm bước lại, cẩn thận tìm kiếm trong đống xiêm y một hồi. Hộ vệ đứng sau đều cúi gằm đầu, tim nơm nớp đập như trống chiêu hồn.

Quả nhiên, lát sau liền thấy tiếng ‘Ửm?’ kéo dài thanh cuối vang lên, ngờ vực thì ít, tức điên thì nhiều.

“Khố gấm của ta, kẻ nào dám trộm?”

14 thoughts on “Phượng khuynh thiên lan – Chương 2

  1. chet mat thoi anh deo nay sang tao ghe
    ma nang oi , minh nghi con trai chi co mot diem can che con anh Deo co nhung 3 diem , le nao phia tren cua anh con lon hon cua chi nen cung phai che luon,
    ma y tuong ket bang de che cung that kinh dien luon
    chap nay cuoi rach ca ham luon

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s