Phượng khuynh thiên lan – Giới thiệu & trích đoạn

Đi lâu quá, giờ mình mang quà về tạ lỗi đây~

Bão hài giật cấp 12 nghen. Bộ mới nhất của bác Quy Nguyên đang làm mưa làm gió bên trang mạng Tiêu Tương. Dù thua Phù Diêu về độ kinh điển trong âm mưu nhưng lại át tất cả các bộ khác về độ hài hước và cách xây dựng tình cảm nhân vật.

P/s : Trong tuần này Phù Diêu và Hoàng quyền sẽ lần lượt được xuất xưởng sau một thời gian dài nặn nọt và tráng men~ ^^~

Có thêm bộ mới này, mình sẽ chăm chỉ tu tạo để nhanh ra chap hơn. Hi hi

Giới thiệu

Lãnh liệt, khốc tàn, quỷ kế đa đoan, ngạo đời, cách biệt thế gian – Đừng tưởng hắn, là nàng.

Yêu nghiệt, mĩ miều, nham hiểm, quái chiêu, lung linh minh nguyệt soi chiếu – Đừng tưởng nàng, là hắn.

Vượt qua thời không, sơ ngộ kinh diễm, tứ diện sở ca, vung đao xuất thếLần này chuẩn, vẫn xuyên không.

Giày nát hoàng quyền, gài bẫy giăng mưu, khuynh diệt thiên hạ, bộ bộ nguy nan – Nghe qua có vẻ cẩu huyết.

Vượt qua thời không – sỉ mắng trời, sơ ngộ kinh diễm – phế kiếm ngươi, tứ diện sở ca – ta ca vang, vung đao xuất thế – thủ biên cang.

Giày nát hoàng quyền – ta phục nguyên, gài bẫy giăng mưu – ngươi rảnh ha, khuynh diệt thiên hạ – chích ‘nhân gian’, bộ bộ nguy nan – thượng mây ngàn.

Có lợi? Ta tới. Có hại? Ngươi đi.

Kẻ ta nhắm, ngươi định nẫng? Ta đem ‘thịt’ trước là xong.

*Tứ diện sở ca : tứ bề vây khốn

(Cái văn án phô ra cho nó có chứ thực ra đọc chả hiểu gì, muốn hiểu thì mọi người phải vào truyện mới dần nghiệm ra được à)

Trích đoạn

Lời tác giả: Mấy câu thoại dưới dìm hàng là chính, chuối cả nải, quải cả hàm, không đáng xem, không đáng xem~

Lời người dịch : Xem đi ~ Xem đi ~ Không thì phí cả đời~

Anh nam 1

“Thái Sử cô nương, hoan nghênh cô nương tới ngủ cùng ta.”

“Ngực non da sữa, bụng thắt vai teo, bắp cơ bèo nhèo – Dẹo quá! Loại!”

“Thái Sử Lan, ta mới vỡ vạc một điều : con gái không cứ mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da mới là mê luyến thuyền quyên…”

“Ừ, đàn ông trắng da mượt tóc, lưng ong đáy thắt, thuyền quyên quá rồi còn gì.”

“Nàng cố ý nhen lửa, thiêu sạch tâm tình phơi phới của ta có phải không?”

“Tâm tình? Đừng có vấy bẩn hai mĩ từ đó! Tâm ngươi toàn tinh, bới đâu ra tình mà phơi với phới? (Tinh trong tinh trùng)

Anh nam 2

“Không dám vọng cầu đẹp hoàn hảo, chỉ mong sao đẹp không giả tạo, điều ta muốn, ngần nấy thôi. Song đã gặp rồi – Chính là khắc này đây, chính là nàng ấy – Cơ mà, nàng đẹp chân thật đến hoàn hảo, hốt nhiên chùn lòng, chẳng cầu mong nữa.”

Anh nam 3

“Ngấp nghé ba mươi, thê còn chưa nạp, vì ai nên nỗi?”

“Việc qué gì tới huynh!”

“Gia tộc mình đệ, trưởng tử đích tôn, tông đường phải nối, chối mãi sao đặng?”

“Việc khỉ gì tới tôi!”

“Chủ tướng một phương, quốc gia rường cột, thiên hạ ba quân, đệ nắm giữ một. Gia mẫu tấm tắc khen đệ xuất chúng anh tài, những mong có ngày đệ cùng xá muội thành lứa nên đôi…”

“Việc quái gì tới mẹ huynh!”

“…..Đệ vẫn tơ tưởng tới Thái Sử Lan ư?”

“Đó là tỷ tôi!”

“Đệ họ Thai, người ta họ Thái, tỷ đệ nỗi gì?”

“Đó là tỷ tôi!”

“Thái Sử đại soái đời nào chịu lấy đệ!”

“Đó là tỷ tôi!”

“…Có phải, chỉ cần nhai mãi câu đó, lòng đệ mới yên, mới không nổi điên nhào đến cầu thân người ấy?”

“….Huynh sai rồi. Kiếp này, tôi vốn không thể cầu thân người ấy. Đó là tỷ tôi, trời đã định thế, số cũng quyết rồi, đấy là trở cách cuối cùng và cũng là khoảng cách gần nhất giữa hai chúng tôi. Trẻ đến già, sinh đến tử, tơ duyên ấy luôn dẳng dai khôn dứt. Chỉ nghĩ vậy thôi, tôi cũng vui rồi, thật đấy, lòng tôi vui lắm.”

15 thoughts on “Phượng khuynh thiên lan – Giới thiệu & trích đoạn

  1. hehe, nàng lại tung hàng mới rồi, truyện nào cũng hay …:)
    Nàng dịch giúp mình đoạn này nhe, edit hoài không xong, chán ghê …

    楔子

      “当-当-当”,谯鼓敲过三更,洛阳城中一片夜深人静。然而,红灯一条街的花街上却是热闹非凡,灯火通明,丝竹喧天,莺莺燕燕,脂粉飘香。
      天香园的姑娘们摇着小手绢冲过往的男人使劲抛媚眼,牡丹阁的老鸨则无比幽怨地咬着指甲,狠狠瞪着对门抢了自己生意的蝶舞院。
      而蝶舞院的满鸨此刻却毫无心思与她对骂,她正一边摇扇,一边搀扶着喝得醉醺醺的洛阳令陆仁家迈出大门,哎哟哟,这可是父母官大靠山啊,也不知道花魁姑娘今晚可把大人伺候好了。想到这里,满鸨立即堆起敷满白粉的笑脸,发上的满头珠翠也跟着颤抖不已,“大人啊,您以后可要常来啊,我们花魁姑娘一天不见您就哭得伤伤心心的。”
      陆仁家打了一个臭气熏天的酒嗝,摆了摆手,“会来的会来的。”说着抬手勾起满鸨的下巴,“满鸨你这么可人,就算为了你也要来啊。”然后扔过一银锭,“赏你的。”
      “大人真是的,就会说花言巧语哄人家。”满鸨用扇轻轻拍了一下陆仁家的肩,不动声色地推开他,捧着银锭眉开眼笑,连连弯腰欠身打哈哈,“我哪里有那些姑娘们温柔解语,大人又拿人家打趣了。谢大人赏了。”
      出了花街,路上安安静静的。陆仁家独自摇摇晃晃地往前荡着,他没有带随从,却也不怕巡夜的查问,哼,自己是地方官,谁敢太岁头上动土。
      东绕西转,陆仁家迷迷糊糊地也晃晕了,然后,他似乎听到一阵若有似无的琴声,如情人喃喃低语,勾人心魂,于是双脚就不自觉地跟着琴音寻了过去。
      月下桥边,流水潺潺,一个身穿绛紫长裙的女人正盘腿坐在桥头,轻轻抚弄着瑶琴,见有人来,便抬起头来冲着陆仁家嫣然一笑。
      陆仁家顿时两眼发直,世间竟有这么美的女人,一颦一笑间,眼波流转,已让人心神荡漾,莫不是月中嫦娥下凡。他跌跌撞撞往前想要抓住她的衣袖,舌头也打不直了,“小小小娘子,你你你跟了本本官可好?”
      那女人又是娇媚一笑,缓缓抱琴起身,轻舒衣袖,陆仁家只觉眼前一花,女人已近到跟前。她伸出染着凤仙花汁的食指在陆仁家胸前画圈打转,红唇凑到他耳边,吐气如兰似魅惑:“好啊,可是得用东西来换哦。”
      陆仁家睁开迷蒙的双眼,细看之下,似乎觉得女人有几分眼熟。但色胆熏心的他已经管不了那么多了,不假思索脱口而出:“你要什么只管拿去,本官什么都给你。”
      话未竟,忽觉胸口一疼,接着,他似乎又看到那女人回到了原地,只是……右手中似乎多了一块红色的东西。他揉了揉眼睛,才赫然发现,那美人正把手上还血淋淋的人心凑到红唇边,然后似笑非笑地瞟了自己一眼。
      陆仁家下意识往自己身上看去,然后,他看见了心脏位置的赫然一个大洞……
      (心狠手辣开篇就杀人的琴妖同学)

    ôm nàng, cám ơn thiệt nhiều…:)

    Trả lời
    • Tiết tử
      ‘Keng – keng- keng’ ba tiếng, gác chuông vọng đang điểm canh Ba. Toàn Lạc Dương, người ngủ phố yên, duy nhất dãy phố Hồng Đăng (Đèn đỏ) buôn phấn bán hoa vẫn còn huyên náo chộn rộn. Đèn đuốc sáng trưng, ca múa tưng bừng, phấn son sực nức, dập dìu yến oanh.
      Góc này, các cô nương trong Thiên Hương viện tới tấp vẫy khăn, liếc mắt đưa tình, buông lời lả lơi chèo kéo khách nam qua đường; góc kia, tú bà Mẫu Đơn các tức tối đầy vơi đứng nhây móng tay, thầm tổng sỉ vả lũ gái giang hồ trong Điệp Vũ viện đối diện vì dám nẫng hết khách của mụ mấy dạo gần đây.
      Còn tú bà trong Điệp Vũ viện lại không mảy may hay biết tổ tiên mười tám đời nhà mình đang được người ta lần lượt hỏi thăm vì còn đang mải phẩy quạt đỡ huyện lệnh Lạc Dương Lục Nhân Gia say mèm ra cửa. Chu choa, đây là ô dù phụ mẫu cỡ bự đó nha, chẳng rõ hoa khôi cô nương đã hầu hạ ‘chu đáo’ thế nào mà đại nhân lại ngất ngư ra về được thế này. Nghĩ đoạn, tú bà bèn híp mắt cười, rơi cả phấn trát, rung cả ngọc trâm.
      “Đại nhân à. Sau này đại nhân phải thường ghé tới Điệp Vũ viện đó nha~ Hoa khôi cô nương của chúng tôi, một ngày không gặp đại nhân là lại tủi hờn, nấc lên khóc xuống ấy~”
      Lục Nhân Gia bèn ợ ra hơi men chua nồng, phất phất tay : “Đến chứ, đến chứ.” Dứt lời bèn cợt nhả nâng cằm tú bà lên : “Độc ngắm nàng thôi cũng thấy chuếnh choáng rồi, sao ta lại không tới chứ?” Đoạn lôi một đĩnh bạc ra, lè nhè : “Thưởng nàng đây ~”
      “Ngài lỡm quá đi ~ Toàn rỉ tai rót mật chòng ghẹo người ta thôi.” Tú bà vuốt nhẹ cán quạt lên vai huyện lệnh, sau đó dí yêu đẩy lão ra ngoài. Đoạn mân mê đĩnh bạc ỏn ẻn làm bộ : “Người ta làm gì hoa nhường nguyệt thẹn, thướt tha yểu điệu như các cô nương đâu. Đại nhân cứ chọc người ta hoài. Nhưng cũng cảm tạ đại nhân đã thưởng hậu hĩnh~”
      Ra khỏi phố hoa, đường sá heo hút vắng tanh, Lục Nhân Gia chân nam đá chân xiêu, lảo đảo bước về nhà, lão không mang theo tùy tùng cũng chẳng sợ canh tuần chặn đường gây rối. Hừ! Đường đường là quan phụ mẫu của đất Lạc Dương này, đố thằng nào dám đến đây xấc láo, vuốt râu hùm đấy?
      Quặt Đông, quẹo Tây, Lục Nhân Gia vừa đi vừa gà gật, bất chợt, lão nghe thấy tiếng du dương đâu đó vọng lại như tiếng đàn cầm, tựa giai nhân yêu kiều thỏ thẻ bên tai những lời mê đắm xuyến xao, thế là đôi chân liền vô thức lần theo tiếng đàn.
      Dưới trăng bên cầu, nước trong một dải, có giai nhân áo tía ôm đàn nhẹ tấu ngân nga, thấy có người đến, giai nhân bèn e thẹn giấu mặt sau khăn cười nụ.
      Lục Nhân Gia đờ đẫn đứng trông, thế gian ai đẹp được nhường như nàng? Một nét nhíu, một nụ cười, một ánh mắt đong đưa cũng đủ khiến con tim thổn thức lỗi nhịp, chẳng lẽ, Hằng Nga hạ phàm tới tự tình cùng lão ư? Loạng quạng bước tới, lão vươn tay định quờ lấy vạt áo giai nhân, líu nhịu : “Tiểu tiểu tiểu nương tử, nàng theo bổn bổn quan về nhà nhé?”
      Giai nhân lại tủm tỉm che miệng cười, thướt tha ôm đàn đứng dậy, yểu điệu chỉnh lại xiêm y. Lục Nhân Gia đột nhiên thấy choáng váng, giai nhân đang tiến gần tới lão kìa!
      Giai nhân lấy ngón tay thơm ngát, mân mê vẽ vòng lên ngực lão, rồi ghé cánh môi hồng lên tai, đem hương lan mê hoặc nhả theo lời ngọc tiếng ngà : “Thiếp chịu theo ngài, nhưng ngài phải có thứ gì tặng thiếp trước đã chứ?”
      Lục Nhân Gia sững sờ, đánh giá trên dưới một lượt, cảm thấy giai nhân trông khá quen mắt, song dục vọng hòa lẫn hơi men liền nhanh chóng lấp mờ lý trí, đoạn hào sảng cười đáp : “Nàng muốn gì, cứ lấy, bổn quan chiều nàng hết!”
      Lời dứt, ngực nhói đau, kế rồi, lão thấy giai nhân như u hồn, thoắt cái đã lướt về chỗ cũ, trên tay…đang cầm một vật đỏ lòm máu tanh. Lão dụi mắt, coi mãi mới nhận ra vật nhuốm máu được giai nhân đưa lên môi chính là tim người! Rồi còn thấy giai nhân nháy mắt cười tình với lão.
      Lục Nhân Gia giật thốt, cuống cuồng cúi đầu nhìn xuống thì thấy ngực trái của mình đã lủng một lỗ sâu hoắm…
      (Bạn Yêu Cầm vừa lên diễn đã ra tay tàn độc đến thế rồi ~)

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s