Phượng khuynh thiên lan – Chương 1

Chương 1 : Chim nướng đất

Trước khi đọc, mọi người nhấn tổ hợp phím Ctrl + để phóng to chữ lên nhé. Font này chữ thon nên nhìn lâu mỏi mắt.

Đêm không trăng không sao, trời cao như cái chảo, ụp kín bưng xuân sắc trải khắp núi sông Nam Tề.


He. Đùa thôi. Tả cảnh thế này dân shock chết. E hèm, lại nè :

Đêm, không trăng không sao, thiên khung tựa chảo, ủ đậy sắc xuân mơn mởn trời Nam đất Tề.

Nam Tề, đại lục phía Nam, nước biếc non xanh, phổ thi họa tranh. Nét đẹp tự nhiên thiên phú này được ban rải khắp ba miền lãnh thổ. Vi vu tới An Châu đệ nhất thành, mảnh đất địa cùng cực Nam, núi non hùng vĩ, xuân về quanh năm để lên dãy Lộc Minh Sơn nhấp nhô ngoài bình địa An Châu, cao cao đứng ngắm dải ngân ngọc nhu hòa uốn mình lượn quanh thành trì khói xám, êm đềm trôi giữa thảo nguyên bao la vô tận, điểm xuyên dát bạc cho vành đai ôn đới mượt mà như nhung – Sông Lộc Minh Hà.

Lộc Minh Hà, dải lụa ngọc của Lộc Minh Sơn, danh lam thắng cảnh của An Châu thành, thi hứng bất tận của tao nhân mặc khách lai láng thơ ca, mấy độ gần đây bỗng bị bá chiếm. Âu cũng do kẻ ấy sực nghiệm ra rằng:

Lộc Minh Hà suối nóng vị thanh

Diêm sinh hắc mũi, đều tẩy lành

 Bát ngát long lanh, đẹp tựa tranh

Nào như bồn tắm hẹp quẩn quanh

Mây giăng núi quấn sông họa cảnh

Hoa thơm trái chín chim chao cành

Trầm mình tắm táp giữa dòng xanh

Nước ngọc da ngà, mới sánh danh.

Lúc này, ba dặm cách Lộc Minh Hà đang được quây kín thành ba vòng.

Vòng ngoài cùng, kim giáp hộ vệ cưỡi ngựa vung roi, bao quanh rìa núi canh gác tuần tra. Người cách nhau ba thước, mắt phóng xa ba trượng, nhất tề rà soát, đề phòng mọi động tĩnh phát ra trong vòng ba dặm. Gió hắt lá rơi, chim kêu vượn rú, nông dân qua đường xì hơi bum bủm, thiếu nữ hoài xuân liếc mắt đưa tình, ngay tắp lự, đều bị liệt vào cảnh giới xua đuổi gắt gao.

Vòng chính giữa, cơ hồ yên ắng, đặc biệt là cỏ, gió lùa qua, cỏ chẳng buồn rung. Ấy mà, khi chú thỏ béo mầm ngang qua, phốc một cái nhảy lên triền cỏ, lại phốc một cái, bặt vô tung tích dưới lùm cỏ xanh.

Cỏ xanh lập tức rung rinh.

“Ha! Tối nay có thỏ lót dạ rồi…”

“Im ngay! Kinh động chủ nhân đang tắm phía kia bây giờ!”

Vòng trong cùng, không lâm đại địch khốn đốn như kim giáp hộ vệ, không ngụy trang mốc meo ẩn mình trong tối như mật vệ, chỉ có đoàn thiếu nữ xuân thì áo the quần hồng, dáng nguyệt mặt hoa cười đùa rúc rích. Cô xắn áo cô vắn quần, chân ngọc tay thon túm năm tụm bảy chụm quanh rìa nước.

“Vãn Xuân. Xà bông tối nay dùng hương thược dược nhé. Chủ nhân dặn rằng, ngày mai thời tiết âm u nên cần thoa hương đậm một chút.”

Xà bông đã được các nhà khoa học ghi nhận là có từ năm 2800 trước CN và được dùng ở nhiều nền văn minh khác nhau.

Link tham khảo : http://facts.baomoi.com/2010/09/09/xa-phong-da-d%C6%B0%E1%BB%A3c-lam-t%E1%BB%AB-m%E1%BB%A1-d%E1%BB%99ng-v%E1%BA%ADt/

 

“Xảo Mị. Thược dược khá nồng, khi xông hương áo ngoài, muội nhớ dùng hương nào dịu như hoa đỗ nhược nhé.” (Đỗ nhược hay còn gọi là xương bồ, diên vĩ Nhật Bản)

“Áo trong nên dùng gấm trơn Hoài Nam, vải đay Bích La mặc ráp lắm ấy.”

Oanh yến líu lo, con gái Nam quốc trìu mến thiết tha, một đoàn giai nhân chân trần giẫm cỏ mà như bầy tiên nga bị đọa làm yêu hồ.

Trên cỏ, cơ man nào là: xà bông, thau rửa, tinh dầu, lược gỗ…ghi tên đánh dấu rành rọt xếp trên khay gỗ ô đàn rồi lấy khăn nhiễu vàng rơm đậy phủ, phòng hờ bụi rơi bụi rớt xung quanh lẩn vào. Cô nào cũng tinh mắt lẹ tay, đêm đen sờ soạng thế này mà cần xà bông ắt không lấy nhầm bồ kết, kêu khăn mặt tuyệt không lấy nhầm xiêm y. Âu cũng do một luật bất thành văn thế này : hễ đưa nhầm, đâm cả đám!

Róc rách tiếng nước vớt dưới núi vọng lên, giọt bắn giọt tung lung linh như vàn tinh tú. Kẻ thư thái tắm giữa sông xanh, biếng nhác cất tiếng gọi hầu, từ tính âm vang, ma mị xuyến xao.

“Xiêm y.”

“Dạ~”

Đến sóng cũng thua dạt dào với giọng ngân nga nhẹ đáp của người quỳ. Trường bào trắng tuyết liền được lướt qua ngón tay búp măng mềm mại, cong cong tựa vầng trăng khuyết. Ngón ngọc búp ngà thường ngày chăm chuốt tỉ mỉ bằng mỡ dê để được non nớt mượt mà tránh gây trầy xước hoa văn chìm nổi thêu từ ngân tơ tinh tế. (Mỡ dê : phần mỡ được chiết xuất từ bì dê và gần bụng, mỡ này dùng để bảo dưỡng móng tay rất tốt)

Cô nương đẹp nhất liền sắp xiêm y đặt lên khay ngọc, những cô đứng quanh tủm tỉm thán mộ nhìn nàng. Dâng y hầu cận chủ nhân vốn là ước nguyện cả đời của thiếu nữ xuân thì An Châu.

Do mải mơ màng, không ai chú ý bầu trời âm u bỗng xẹt qua một luồng lam quang, vun vút lao nhanh về phía này sông.

Liên bộ lả lướt, thiếu nữ dâng y giữa đêm thanh vắng kiêu sa diễm lệ, đẹp tựa hằng nga.

Dưới sông, kẻ cười nụ ngả mình nằm đợi giữa tảng đá tròn, thoáng thấy bóng hằng nga thướt tha đi tới, bèn với tay bứt một cọng rong, ngắt thành một đoạn, hai đoạn, ba đoạn.

Ba…hai….một…vấp!

“Ái ya!” Tiếng thốt yêu kiều liền vang sau câu đếm thứ ba, thiếu nữ dâng y tức thì vấp váy, đánh eo, chỉnh người ngã chuẩn vào lòng chàng trai.

Cú ngã khá là điệu nghệ, người ngã mà tay vẫn nắm chặt khay ngọc, xiêm y xếp gọn không hề rớt ra~

Chàng trai cười mỉm, tựa hứng thú, tựa vô vị.

Con gái mà.

Đa phần càng xinh càng nhạt.

Đêm nào cũng chỉ biết gò bó đóng khung một kiểu dáng dấp, gương mặt, hương thơm, cách ngã, điệu đến phát nhàm.

Nước rí rách rơi, chàng trai ngán ngẩm đứng lên – Chỉ là kiểu vấp lăn sả bổ nhào đòi ôm ấp, có thể ngã ngoạn mục, ngã truyền kỳ, ngã ra mỹ nhân tươi mới điên đảo người ôm hay sao?

Trên cao bỗng sáng lòe.

Như chớp rạch trời, chói lòa thiên khung.

Tứ bề kinh hãi, vội lấy tay bịt kín mắt lại. Duy có chàng trai ngẩng đầu nghênh sáng, him đôi mắt khuynh đảo Nam Tề, đau đáu trông luồng lam quang chợt rớt xuống kia.

Sáng quá hóa lóa, tia sáng rạch trời như đôi mắt âm u thốt nhiên bừng mở, bất ngờ hất kẻ phía trong ra khỏi đôi đồng tử lam sậm.

Chàng trai giật mình kinh hãi, trợn tròn hai mắt không thể tin nổi.

Kẻ nọ bị luồng lực kinh thiên động địa hất văng, chực nhào xuống dưới, mắt thấy mình sắp rớt thảm, kẻ đó liền vươn tay túm chặt khe nứt, gầm ghè : “Trả ta!”

Một món đồ cổ quái liền được quăng ra, nom giống chiếc rương nhuốm lửa. Kẻ ấy vẫn níu chặt không buông, tay bắt lấy rương, tay kia ra sức rướn người sờ soạng vào trong : “Yêu Kê? Tiểu Kha? Văn Trăn? Đại Ba? Trả ta! Ông dám đóng cửa? SHIT…”

Mới rủa phân nửa, khe trời đã đóng sầm như cửa chốt sập, đẩy kẻ lơ lửng giữa chừng còn đang luôn miệng quát tháo xuống thẳng trần gian. Loáng cái liền như sao chổi đỏ rực, nhắm thẳng Lộc Minh Hà mà rơi.

Tứ bề ré lên thất thanh, chàng trai đứng giữa sông chẳng buồn né tránh, chỉ vươn tay túm lấy thiếu nữ dâng y, ném thẳng lên cao đón đỡ.

Huỵch.

Cơ thể va vào nhau đau điếng, lúc rớt, tiếng hét lảnh lót của thiếu nữ vang cùng tiếng khay vỡ toang, lại xoạt một tiếng, mùi khét bốc ra, sao chổi rớt đất bèn rủa ‘chết tiệt’, rồi nhanh chóng chống tay ngồi dậy.

Trên cỏ lổn ngổn đồ vỡ đồ quăng, người thì mất dạng, lẩn như cuốc lủi. Do hộ vệ canh phòng cẩn mật, phạm vi ba dặm không có kẻ nào dám mon men tới gần nên mới để một toán con gái chân yếu tay mềm, không chút kinh nghiệm ứng phó lâm trận, cũng chẳng có tí võ vẽ phòng thân tíu tít ngồi mãi trong cùng hầu hạ chủ nhân.

Cũng đâu trách được! Ai mà nghĩ ra địch lại từ trên trời rơi xuống chứ?

Hiện trường giờ chỉ còn ba người, giữa sông là một, ngất xỉu là hai và thiên ngoại lai khách là ba.

Thiên ngoại lai khách tóc tai cụt lủn, xém lẹm khét lẹt, mặt mũi luốc lem đen nhẻm như than, chỉ thấy đôi mắt khá to tinh quái đảo qua, lúc rớt eo dẻo vội đánh, chân dài vươn ra lấy đà lộn người tiếp đất ngoạn mục.

Qua dáng vẻ thì chắc hẳn là thiếu niên anh tuấn.

Kẻ giữa sông thích thú đánh giá kẻ đứng trên bờ một lượt, mắt lia như bút kẻ, phác từ khuôn ngực bằng phẳng tới bờ mông vun cao. (Thái Sử Lan bình sinh hận mình là nữ, mỗi lần đi tắm cùng tiểu Yêu Kê cô nàng đều rủa : “Có ti làm khỉ gì? Xẻo đi cho rảnh!”. Tiểu Yêu Kê từ nhỏ đã nghe chủ nhân giáo huấn như vậy nên khi lớn, mỗi lần lâm địch Yêu Kê đều ra độc chiêu ‘xin mẩu ti’ đối phương ~ Trích ‘Thiên kim tiếu’)

“SHIT!” Thái Sử Lan nào hay mình đang bị kẻ gian lén nhìn, đoạn bực bội chửi thề một câu rồi vứt quách cái vali đi, xoa xoa thổi mát ngón tay bỏng rộp – Mình mới từ kẽ hở mò được thứ gì vậy? – Nóng rẫy tay!

Bèn đảo mắt liếc quanh, dưới chân có kẻ ngất, còn mảnh thau chậu ngọc thì rớt ngập cỏ, thêm đống xiêm y lụa là vương vãi cùng mùi diêm sinh xộc mũi nhen nhúm từ luồng lửa mới nãy bốc lên.

Chẳng buồn ngó ngàng tới cô nàng đang ngất dưới đất, Thái Sử Lan khom lưng nhặt một manh áo lên đánh giá tỉ mẩn rồi thở hắt một hơi.

Xuyên. Không. Rồi!

Từ chất vải đến hoa văn đều là của thời xưa. Đời nào cô được rớt vào trường quay phim cổ đâu. Phục trang phim cổ thô sờn rợn tay, chỉ một manh áo mỏng đã trơn tuột mướt mắt ngần này, đầu tư thế có mà lỗ chổng vó!

Hai tay tỳ gối, cô nửa ngồi nửa quỳ trầm ngâm mặc niệm ba giây.

Nhớ Sở nghiên cứu, tiếc thú cưng Yêu Kê, thương ba cô bạn chí cốt, sau đó thì hết!

Đã đến thì an tâm mà ở lại.

Ở đâu cũng chỉ một tiêu chí – Sống!

Đoạn đứng bật dậy, bước qua kẻ ngất, vơ đại lấy một bộ đồ, xé từng mảnh tết thành chiếc túi gọn gàng đơn giản. Bộ đồ này ngắn mà rộng, trơn láng mát lạnh như ngọc, kiểu dáng có vẻ quen mắt. Tất nhiên Thái Sử Lan nào thèm để tâm tới tiểu tiết đó, cô chỉ lúi húi Đông nhặt Tây vơ, nhét hết ngọc ngà vương vãi vào chiếc túi vải rồi trút sạch vào vali da. Cạnh vali còn có một viên đá chìm màu, cầm trong tay thì thấy nóng, sực nhớ trước khi cô rơi, ngoài tóm được vali  còn mò được thứ gì đó, lẽ nào lại là thứ này?

Thiên thạch?

Hay là thứ bảo bối bất minh nào đó rớt ra từ khe nứt thời không?

Thứ làm mình cháy khét te tua, tay phồng da rộp chính là cái này?

Vật bất minh luôn tiềm tàng nguy hiểm, nhưng đa phần đều là của quý, cứ giữ bên người trước đã.

Cô liền đem viên đá liệng vào trong vali, bộp một tiếng, đập tan cái máy PSP. (Máy chơi game cầm tay của SONY)

Thái Sử Lan nhún vai, chẳng hề tiếc rẻ – Đến nơi này rồi, PSP hiện đại cách mấy thì cũng là rác, chẳng đáng giá bằng một lát bánh gato hồ đào.

(Có vụ tranh chấp vì bất đồng ngôn ngữ mà một lát bánh ngọt hồ đào đáng giá gần 544 triệu đồng ở Nhạc Dương – Hồ Nam – Trung Quốc. Vụ này đã từng là chủ đề hot nhất năm 2012 tại TQ)

Chàng trai giữa sông liền chống cằm trên tảng đá tròn, nhàn nhã quan sát thiếu niên trong bộ phục trang quái gở như phường trộm cắp luôn tay vơ vét tất cả mọi thứ nhét vào chiếc rương kỳ lạ kế bên.

Mắt sắc khẽ nhướng, trông gian manh hiểm độc hơn là nảy sinh hứng thú.

Đồ của hắn, có kẻ dám nẫng?

Bận trước, kẻ nẫng đồ của hắn, xương cốt đều đã hóa tro…À không, nên nói là : một mẩu xương vụn cũng chẳng còn~

Tay khẽ chụm, định bụng đến lúc thích hợp sẽ bắn sỏi ‘chào hỏi’ tiểu tử ngô nghê coi đây như chỗ không người kia một cái thì mặt hắn bỗng đần thuỗn.  

Tiểu tử kia đang làm gì vậy?

Trên bờ, Thái Sử Lan tụ đống số quần áo lại, cầm mấy que đánh lửa nghiên cứu cách dùng, sau đó lựa một bộ bạch bào khoác lên người.

Kẻ quan sát đăm chiêu nhíu mày, cứ cảm thấy hành động của cô có gì đó bất ổn nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra.

Bạch bào khoác xong, cô lật thiếu nữ kia lên, sờ soạng lần hồi rồi lôi ra một hộp phấn son, trét toàn bộ số son lên bộ bạch bào. Loáng cái, son tươi choe choét như máu liền vấy đỏ khắp người.

Kẻ giữa sông trước còn ù lì, sau thì tỉnh ngộ, mặt bỗng sa sầm.

Tiểu tử này đâu phải ngô nghê không nhìn ra vòng vây thít chặt xung quanh! Chẳng qua đã sớm biết tỏng mọi chuyện cũng như nhất cử nhất động của hắn. Khoác áo, trét son là muốn giả dạng hắn, đánh lừa hộ vệ, đợi thời cơ tới thì chạy tháo thân.

Mới rớt xuống trông tưởng khù khờ, đâu ngờ lại luôn âm thầm quan sát thế cục, tính ngay đối sách trước mặt chủ tướng quân thù! Kẻ đầu lạnh cơ trí này, quả thực…rất có phong thái của thống lĩnh ba quân.

Môi cong thích thú, chẳng buồn khẽ tiếng ẩn thân, hắn bèn đứng dậy, điềm nhiêm rẽ nước đi lên.

Nước rẽ rào rạt, còn kẻ vờ chúi đầu tất bật nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng đột nhiên quay phắt đầu lại.

Mắt liếc, người ngọc phía sau như ánh hào quang sáng bừng đêm đen. Giữa sông xanh thẳm, thân hình băng thanh ngọc khiết khoan thai chậm rãi tiến gần, nước rẽ như nhịp phách, chân đi tha thướt uyển chuyển tôn mọi nét đẹp đường cong tiên nhân, khiến mọi kẻ nhìn đều bẽ bàng xấu hổ với đôi mắt tục tử phàm phu của mình.

Mê ly thanh khiết đến nỗi ngay cả Thái Sử Lan cũng phải mụ mị đắm say như bị đóa sương mai kia ôm trọn đôi mắt.

Song cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc cô trước giờ luôn tách bạch rạch ròi giữa lý trí và con tim, mắt có thể chìm trong mĩ sắc nhưng tay đang khum thì chẳng hề đắn đo, theo phản ứng liền vung đánh ‘bụp’.

Nắm đất bùn thủ sẵn trong tay liền víu một tiếng, vạch một đường cánh cung đen sậm, chuẩn – gọn – lẹ đập trúng….điểm phân biệt hoàng kim giữa nam và nữ!

“A!” Một tiếng đau điếng kinh hoàng.

Kinh hô chửa dứt, Thái Sử Lan đã lộn người, vơ que đánh lửa đặt kề bên tay, vung lên cao mượn gió nhen lửa rồi dí thẳng xuống, đoạn hất hàm : “Này dẹo, thích xơi chim nướng đất không?”

Lửa bùng trong gió, thoắt cái đã dí sát rạt bộ vị yếu hại nhoét nhoe bùn đất kia…

43 thoughts on “Phượng khuynh thiên lan – Chương 1

  1. minh den chet vs a deo thoi
    goi nguoi mang ao cho minh con minh thi ngoi du bao nguoi ta lam gi ,
    nu chinh ba dao qua nang aah
    nham phat chuan luon cho yeu hai of ng ta de nem
    that tham hiem ma

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s