Hoàng quyền – C37

Chương 37 : Ta với ngươi, giờ là địch.

c37

Hoa rơi trước điện, não lòng ai.

Người gieo thân cứu, lặng thở dài.

Nghìn cây đuốc sáng, bừng sớm mai.

Tựa sao giăng mắc cửu trùng đài.

Vạn thiết giáp dàn quân trước lầu cũ gác xiêu, lặng trông hai kẻ ôm siết lộn nhào như hai phiến lá lìa cành chao nghiêng trước gió; cũng lặng người trông đường hỏa tiễn chẳng rõ từ đâu xoáy qua như vũ bão, xoắn thẳng vào lồng ngực thái tử bấy giờ đang nhào ra chỗ Thiều Ninh.

Tên cắm, lửa cháy, máu phun, người ngã, tro bắn, bụi tung.

Sau tiếng thét ngắn ngủi, thái tử hoàng triều nặng nề đổ gục xuống lan can, đầu buông tay thõng, như đang khấu tạ cho kiếp đời ngạo ngược, hống hách, hèn hạ, vô năng trước ngàn vạn quân.

Cửu ngũ chí tôn, ngôi cao vòi vọi, dã tâm nung nấu, bất diệt muôn đời.

Đại điển đăng cơ sau ngày ép người rơi vào tử lộ, chỉ một sớm, đã vụt tan.

Phận cao, chết hèn.

Gục rồi, đổ nát.

Gió nổi lên, mưa rắc hạt, lửa bập bùng, cảnh lay lắt, trong điêu tàn, sắc xanh ngọc bích lao vút lên không.

Như lọn gió xanh chao liệng xuống lầu, thoắt cái đã bắt kịp đà rơi của hai người nọ. Căng thẳng bao trùm, biết rằng một lần không thể cứu hai, song lại chẳng rõ ai sẽ là người được cứu.

Ninh Dịch nghễm nghệ trên lưng ngựa, mặt mày lạnh tanh khi thấy mọi thứ vẫn theo kế hoạch – Cố Nam Y nhất định sẽ cứu Tri Vi, còn Thiều Ninh sẽ rớt đất bỏ mạng.

Hay, rất hay~

Cố Nam Y lướt xuống lưng lầu.

Không bắt lấy ai, chỉ chững giữa chừng, phất nhẹ tay áo.

Hừng Đông, sương giăng mờ lối, cây cối tốt tươi xào xạc lay động, kẻ ấy lơ lửng đứng giữa trời, an nhiên tĩnh tại, khựng tựa thác ngưng. Trong hơi sương hư ảo, tay áo dần trải dài, tựa thần tiên đạp mây mờ nghênh gió lớn táp qua thân.

Ai nấy đều thờ thẫn ngước trông.

Một phất tách rời đôi bên, liền đó, thiếu gia điểm nhanh vào huyệt đạo trên ngực Tri Vi.

Đang rớt xuống chóng mặt, tự dưng thấy mình nhẹ bẫng, tứ chi nơi lỏng, Tri Vi liền thở hắt một hơi. Khí huyệt khai thông nên người cô căng như quả bóng, đà rơi cũng theo đó mà giảm mạnh.

Về phần Thiều Ninh, cô nàng không rớt thẳng xuống đất sau pha đánh tách ngang của thiếu gia mà bắn tít ra xa theo đường vòng cung, rồi được cao thủ trong quân bay lên đón đỡ.

Nam Y nắm lấy tay Tri Vi thư thả đáp xuống, tà áo quấn quyện rập rìu tung bay, tư thế thanh tao thoát tục, tựa đôi thần tiên quyến lữ sóng vai song hành dẫu cho cả hai có là một đôi nam tử.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, trừ vài người, đa phần đều chỉ thấy công chúa Thiều Ninh bị đánh bay để Nam Y cứu Tri Vi, hoàn toàn không rõ ẩn sau đó là một chuỗi động tác liên hoàn, và cũng không hay, cái phất tay kia nếu không có sự trợ giúp của một người thì Thiều Ninh căn bản đã bỏ mạng.

Tất nhiên, Ninh Dịch nằm trong số ít người đó.

Mắt hắn lúc này đang dõi theo bóng đen mới vút lên nóc nhà lặng lẽ đứng trông toàn cục.

Khi nãy Thiều Ninh bị đánh rơi, chính kẻ đó đã đứng trên lầu dùng chân lực cách không giúp Cố Nam Y hất văng công chúa lên cao.

Gã là ai?

Người của thái tử? Cớ gì lại liên thủ với Cố Nam Y?

Đau đáu ngẩng đầu nom gã hắc y nhân, đoạn đăm chiêu xâu chuỗi từng chi tiết một, cố ý khiến mình bận rộn để khỏi phải thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia.

Cố ý phớt lờ Tri Vi.

Tỏ ra điềm tĩnh che giấu tàn tích bi thương ẩn trong đôi mắt chứng kiến cảnh nguy nan mới nãy.

Thấy cô rớt xuống – thất kinh, thấy cô bảo vệ Thiều Ninh – chấn động, một chấn một kinh đồng thời đả kích, để lại sau lưng nộ sóng tuôn trào, nhưng vẫn phải dằn lòng, dặn mình tĩnh tâm.

Thỏa hiệp trước Thiên Ba lầu vẫn văng vẳng bên tai, vậy mà mới bẵng đi một buổi, cô đã nuốt lời phản bội lại hắn.

Chứng nào tật nấy, tráo trở núp sau vẻ nhu mì, hễ quay người, thề thốt liền hóa thành mây trôi, yêu kiều mị hoặc cũng chỉ vì muốn chĩa dao đâm hắn.

Còn hắn, mềm lòng đến khi nào mới dứt?

Đến khi nào? Đến bao giờ? Mới thôi giữ thứ phản phúc hiểm họa khôn lường này bên thân?

Trước đây, hẩm hiu phận bạc, vô phương giết ả răn lòng. Nay thế sự đã đổi khác, đạp dưới đất là tiền đồ rộng thênh thang, cõng trên lưng là tính mạng của bao người, đâu có chỗ cho những phút yếu lòng, dung túng nghịch tặc?

Thuận theo tâm tư, chân chùn từng bước, đến cuối vẫn chẳng thể địch nổi lòng người phản trắc, thiên ý trêu ngươi.

Ngụy Tri, Phượng Tri Vi.

Ta với ngươi, từ giờ là,

Địch!

Tri Vi xa xăm đứng ngắm Ninh Dịch.

Ngựa cưỡi, đầu ngẩng trầm ngâm; trước mặt, gió cuốn mây giăng; sau lưng, vạn quân thiết giáp; thiên địa, thu vào tầm mắt; riêng cô, lại tựa hư vô.

Lặng buồn trông rồi thở dài.

Có những việc cô nào cố ý, thế nhưng bàn tay số phận chẳng hiểu cớ gì lại luôn lèo lái đảo điên, dồn ép cô sang bên kia bờ, quay lưng đối nghịch với hắn.

Giải thích ư? Chẳng cần.

Vì giải thích đâu còn tác dụng! Lúc hắn thúc ngựa phi tới đã thấy cô ôm Thiều Ninh ngã từ tịnh trai xuống rồi, trời đã sắp đặt thế, dẫu có phân trần cũng chỉ tốn công.

Tổng quản Ngự Lâm quân lấy tay lau trán sau cơn bàng hoàng, đoạn vồn vã tiến lên trước, rối rít cảm tạ Nam Y và Tri Vi, cử chỉ thái độ thân thiết vô vàn – Bệ hạ đã rời quân doanh khởi giá hồi cung, nếu hay tin công chúa được Ngụy tiên sinh cứu thoát, nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh, giờ không nhân cơ hội kết thân thì còn đợi đến khi nào?

Phía kia, Thiều Ninh chân đất chân giày, tóc tai xổ nửa, dở khóc dở cười nhào tới ôm chầm lấy Tri Vi trước con mắt tròn xoe của bao người : “Ngụy Tri! Ngụy Tri! Ngụy Tri!”

Không một câu cảm kích ơn nghĩa cứu mạng, cũng chẳng màng đến kẻ cứu mình thực sự là ai, chỉ ôm lấy cô thổn thức gọi, như muốn trút hết nỗi kích động sợ hãi vào một cái tên.

Binh sĩ vây quanh ngại ngùng cụp mắt – Việc khiếm nhã chớ dại xem.

Mấy vị trọng thần lục tục kéo đến cũng chỉ biết ngơ ngác quay sang nhìn nhau – Công chúa quên hết thể diện, tôn nghiêm hoàng thất rồi ư? Nhỡ việc truyền ra thì phải thu dẹp sao cho thỏa?

Tri Vi cười khẽ, tách Thiều Ninh ra, đoạn lùi ba bước, khom lưng cúi người.

“Điện hạ.” Ôn tồn cất tiếng, áy náy phân trần : “Vi thần bị đẩy xuống lầu, liên lụy kéo theo công chúa, đều là lỗi của vi thần, cúi mong điện hạ trách tội.”

Đoạn cười : “Nạn qua, vi thần cũng kích động như công chúa, thất lễ mất rồi.”

Ý của Tri Vi rất rõ – Tôi không cứu công chúa, tôi bị thái tử đè ngã, hại công chúa rớt cùng, tính ra tôi là kẻ mang tội chứ chẳng hề có công. Còn công chúa, tai qua nạn khỏi nên mừng quá, lú lẫn hồ đồ chút thôi. Việc thất lễ, cô đã nhận trách nhiệm về mình còn công chúa chỉ là người bị hại, cô tin, dụng ý trong này, ai nấy đều hiểu.

Thiều Ninh ngơ ngác đứng đờ tại chỗ.

Đại thần xung quanh thở hắt một hơi.

Việc xong, Tri Vi nhã nhặn hành lễ cáo lui.

Ngao ngán thở dài, cô dẫn Cố Nam Y rời đến một góc khuất đứng đợi bệ hạ hồi cung để trao trả lệnh bài Hổ Uy quân.

Nơi cả hai đứng, vắng vẻ yên tĩnh không một bóng người – Rất hợp với kiểu quanh năm thu mình tự kỷ như Cố Nam Y.

Lúc này, hắn đang khom lưng vạch hoa tìm cỏ, nếm từng loại xem có cây cỏ nào ngọt lịm như bữa đó không. Khoan khoái, thư nhàn như chẳng nhớ gì sau cảnh máu me sát hại mới nãy.

Tri Vi trân trối đứng nom một hồi, cuối cùng bước qua, đối diện với hắn, nhìn xoáy vào lớp mạng che ngàn năm không bỏ, đoạn cất tiếng hỏi : “Nói cho tôi biết, người rốt cuộc là ai?” 

23 thoughts on “Hoàng quyền – C37

    • Tại tác giả dừng đúng đoạn cần dừng mà.😀 Mấy ngày nữa mình lại ra chap tiếp. Dạo này tốc độ dịch của mình chậm đi rồi, ngồi dịch mà đọc k thấy hay, cứ sửa đi sửa lại mãi nên đâm lâu.

      Trả lời
      • Nghe giang hồ trên mạng đồn, Thiên Hạ Quy Nguyên còn 1 bộ xuyên không cũng hay lắm là “Thiên kim tiếu” đó, nàng đọc chưa, nếu hay thì nàng làm luôn đi nha, mình cũng thích tác giả này, hehe …

      • Neu nang da thich Hoang quyen + Phu Dieu hoang hau thi Thien Kim Tieu nang se k nhá dc dau.
        Boi vi Thien kim tieu bi t/g ghìm tay thanh loai xuyen khong binh thuong nhat trong tat ca cac tac pham cua t/g.
        Doc k the cười noi du la cau van cham biem. Tinh tiet binh thuong, noi dung binh thuong, k co j dac sac. Da the con rat dai, dai hon Phu Dieu nhieu.

        Sở dĩ t/g viet ghim tay the la vi nhieu ng thich doc nhung truyen sat voi thuc te, k thich hai huoc kieu bựa, moi thu deu phai dap ung dc độ normal tiến. T/g moi đổi thử giong van, nhưng ai da yeu men Phu Dieu va Hoang quyen thi k nuot dc.
        Cung may, bo sau nay, sau Thien kim tieu ay, t/g da quay ve loi viet cu de sang tac. Phù.

      • Muội nghe tỷ bảo, mới qua bên Tiêu tương xem thì thấy Thiên Kim Tiếu được dân tình đọc nhiều nhất trong các bộ của Thiên Hạ Quy Nguyên, Phù Diêu hoàng hậu chỉ đứng sau nó thôi. Muội mới đọc thử vài tập đầu. Thấy văn phong của tác giả k được mượt mà như đọc Hoàng quyền nữa, nó cứ nhàn nhạt kiểu gì ấy. Không rõ có phải tại muội thích Hoàng quyền nên khủng hoảng, chưa tiếp nhận được Thiên kim tiếu hay k? Nói chung cảm nhận đầu tiên là anh nam chính trong truyện TKT k xảo quyệt mưu mô như Ninh Dịch, cảm giác cứ đần đần. Cả chị nữ chính nữa, rất bình thường, k đa mưu túc trí như Tri Vi. Muội đọc được vài chương đến đoạn gặp nam chính thứ 3 thì bỏ, k thu hút lắm. Muội cũng biết thường thì tác giả rất hay cho nhân vật giấu tài, đến cuối mới bộc lộ, muội cũng muốn kiên nhẫn đọc tiếp nhưng mà k vực nổi hứng, bỏ mất rồi.

      • nếu muội muốn tiếp nhận được Thiên Kim Tiếu thì chí ít cũng phải để hết cơn ghiền Hoàng quyền và Phù Diêu đã. Bởi vì một khi muội đã yêu sơn hào hải vị rồi thì sẽ thấy những cái khác chỉ là bim bim ăn vặt thôi. K bõ cơn đói cơn thèm. Tỷ cũng đã cảnh báo trước là Thiên Kim tiếu rất bình thường, nam nữ chính k phải là người đa mưu túc trí mà 2 nam thứ mới phải kìa. Đọc mà thấy tức anh ách, chả bù cho Hoàng quyền và Phù Diêu. Thế nhưng nếu chưa trót đọc Hoàng quyền và Phù Diêu thì muội sẽ thấy nó rất hay, aiz. Chỉ tiếc là muội dính phốt Hoàng quyền rồi thôi

      • Em đang ôm Thiên kim tiếu đọc lại, dần dà cũng thấy nó hay, nhưng nhiều khi thấy nó nhảm quá, nhiều lúc k hiểu sao tác giả có thể viết bựa vậy. Mà em thấy tác giả bị ám ảnh hay có thù oán gì với ‘nhà xí’ hay sao mà em thấy đa phần đều có dính dáng tới nó. Từ chó cưng đến người. Nhiều lúc đọc thấy TKT thô thật đấy~

      • TKT thuộc kiểu siêu bựa, siêu nhảm, siêu dài, siêu chán. Khi tác giả làm bộ này, có ý cáo lão về quê ở ẩn, k muốn viết nữa nên cảm giác khi đọc câu cú k hề đc chọn lọc, tình tiết rời rạc, quá nhiều câu thừa, chẳng cần phải cho vào. Ức chế lắm lắm. Tỷ thấy phí tài tác giả quá. Nếu k muốn làm nữa thì có thể nghỉ một thời gian, ở ẩn rồi có hứng làm tiếp. Chứ đừng có phang đại, phang bừa, làm ra một bộ siêu nhảm để ảnh hưởng tới danh tiếng gầy dựng suốt 4 năm qua 4 bộ kinh điển. Lúc đọc TKT tỷ thấy chán tác giả hẳn. Nhưng mà rất may, bộ sau này đã thấy đc phong thái của Quy Nguyên năm nào. K bị quặn thắt tâm can vì tiếc tài như TKT nữa.

      • Lời văn trong TKT bị viết theo giọng cợt nhả hơn là trào phúng, thỉnh thoảng lại : Người k bằng chó.AAAAAAAAAAA. Rồi câu văn lặp nhiều, điệp ngữ thừa thãi, đọc tức anh ách như tỷ bảo ấy. Em đọc bình luận của dân Trung thì họ la oai oái, kêu tác giả càng viết càng nhảm, cứ như nổi danh rồi thì k cần chăm chút cho danh tiếng nữa, cứ cho thả nổi ấy.
        He, kỳ vọng nhiều thì bị thất vọng cho nên em onl để giải tỏa với tỷ. Trong các tác giả em quý nhất và cũng phục nhất Quy Nguyên, thế nên khi đọc TKT rồi thì em ức chế k kìm đc nóng. Chứ độ ưu ái của em dành cho tác giả vẫn vậy.

      • ừ, tỷ cũng vẫn rất ưu ái tác giả, mong chờ một bộ truyện thành công rực rỡ hơn Phù Diêu. Đọc Phù Diêu rồi chỉ muốn đọc một cái gì đó hơn hẳn để át nỗi cuồng PD thôi.

  1. thanks nàng nhieu , minh doc mot mach tu dau den gio nhung phai cai toi luoi nen ko cm mong nang bo qua cho , truyen nay mih thay hay ma ban dich cung muot nua nen mong ban tiep tuc phat huy nhe

    Trả lời
    • ^^~ Mình cũng không câu nệ chuyện comt, chỉ cần người đọc thấy hay, lần sau lại tiếp tục ghé qua thăm nhà chờ chap là mình vui rồi. Tại mình dịch bộ này theo cảm hứng là nhiều, nếu thấy có hứng thì làm liền tù tì, mất hứng thì lại bỏ đó bao h thấy thích lại làm tiếp, cho nên truyện ra chap k đều. Chỉ độc giả kiên nhẫn mới tiếp tục chờ đợi được thôi. Thế nên có người chờ chap là mình đã thấy vui rồi, k để ý tới có comt hay k nữa. Mỗi người một cách ủng hộ mà~

      Trả lời
    • ^^~ Mình thấy vẫn còn non kém lắm, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa kìa. Hì.
      Bạn có đọc qua Khuynh tẫn thiên hạ do chị Tần dịch chưa? Chị ấy dịch mới là đúng chuẩn cổ văn kìa. Đọc thấy uyên thâm hẳn.

      Trả lời
  2. Hơi buồn khi mà nam chính đã được xác định là Ninh Dịch – người đã xuất hiện ngay từ những chương đầu tiên😦
    Mình là mình luyến tiếc Cố Nam Y ghê gớm😦
    Cảm ơn bạn vì đã dịch, bản dịch của bạn phải nói là cực kì trau chuốt, mượt mà, mình thích lắm🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s