Hoàng quyền – C35

Chương 35 : Ám độ trần thương

10586521881987

Dừng ngựa ngoài vòng vây, Tri Vi điềm tĩnh quan sát thế cục. Thái tử ỷ mình đang giữ con tin nên ngoan cố chống đối đến cùng. Còn Ninh Dịch, với hùng quân dưới trướng, hạ Thiên Ba lầu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Song hắn lại dây dưa như đang ‘sợ ném chuột thì vỡ bình’, không tổng tiến công mà chỉ nhen lửa giày vò, cố tình thiêu hết tự tin của Thái tử, thiêu đến rồ dại phát cuồng, cuối cùng quẫn trí liều mạng một phen, tốt nhất là đem cả Thiều Ninh xuống mồ.

Nếu đoán không lầm, thân tín kề cạnh Thái tử ắt hẳn đã có tai mắt của Ninh Dịch. Ván cờ của hắn vốn liên miên tiếp nối không ngừng, thỏa hiệp mới rồi chẳng qua là sợ cô dẫn thiếu gia xông vào phá rối mà thôi.

Do cửa sổ quanh Thiên Ba lầu đều để ngỏ nên ai nấy đều thấy được Thái tử cùng công chúa đang khốn đốn giữa vòng vây ra sao.

Kỳ thực cứu người rất dễ, chỉ là không muốn cứu mà thôi.

Láng máng có tiếng Thái tử hỏi gằn từng câu : “Phụ hoàng đâu? Sao phụ hoàng lại không đến gặp ta? Ông ta nhẫn tâm muốn từ đứa con này ư? Không buồn nhìn mặt ta nữa ư———-”

“Bịch!” một tiếng vang lên, người trên lầu bất ngờ bị hất, đầu đập thẳng xuống đất, não thì bắn tứ tung, người người thất kinh thúc ngựa ra xem, ngó kĩ mới thấy, hóa ra chỉ là cung nữ, chẳng phải công chúa Thiều Ninh.

Thái tử cười khằng khặc như ma quỷ : “Phụ hoàng không đến phải không? Vậy thì mỗi khắc, ta sẽ lấy một mạng cung nữ hầu hạ Thiều Ninh. Một mạng rồi hai mạng…có lẽ sẽ đến nhi nữ bé bỏng được cưng chiều nhất bị ta biến thành ma về gặp ông ta~”

Tiếng nhốn nháo dưới lầu liền im bặt, máu của kẻ vô tội dần lan ra lênh láng, tức nước vỡ bờ Thiều Ninh thét lên căm phẫn : “Đại ca! Huynh điên rồi!!!”

“Ta điên! Ta điên đấy!!!” Thái tử ngửa cổ cười sằng sặc : “Ai cũng điên hết! Cả cái Đế gia đớn hèn lẫn cái hoàng tộc thối nát này đều điên hết!”

Tri Vi ở dưới ghé tai thì thầm với Yến Hoài Thạch vài câu. Khi Yến Hoài Thạch rời đi, cô mới tiến lên trước, ôn tồn cất giọng : “Điện hạ.”

Phía trên ngưng bặt tiếng cười, Thái tử ló đầu, thoạt thấy Tri Vi liền quýnh quáng, vồ vập hỏi dồn : “Ngụy tiên sinh, tiên sinh có ở đây à? Nghĩa là phụ hoàng cũng sắp tới! Ta cần gặp phụ hoàng kể rõ nỗi oan!”

Giọng của Thiều Ninh còn xoắn xuýt gấp bội, vội vàng vùng vẫy la to : “Ngụy Tri! Ngụy Tri! Huynh đến cứu ta ư? Ta biết ngay huynh sẽ đến mà!”

Rồi vù một cái, một cô gái mặt hoa da phấn bổ nhào ra thành lan can, tiếc là nháy mắt đã bị thuộc hạ Ninh Thăng kéo ngay vào trong.

“Bệ hạ đang trên đường tới đây, do long thể bất an nên thời gian có chút chậm trễ thưa điện hạ.” Chẳng thiết đoái hoài đến Thiều Ninh, Tri Vi liền nói dối không chớp mắt.

“Điện hạ hà cớ phải phẫn uất làm bừa chẳng chừa một đường rút lui cho mình? Kế đây diện kiến Bệ hạ, ngài tính phân trần ra sao?” Rồi cô nhẹ giọng trách móc.

“Mấy lão tể tướng đâu?” Chẳng buồn tiếp lời, Thái tử chỉ dáo dác ngó quanh : “Sao lại để một kẻ không chút tư cách tới đây vặn vẹo bổn cung?”

Tri Vi chẳng lấy làm giận, chỉ cười nhẹ rồi đáp : “Thần là quan dưới trướng điện hạ, Bệ hạ cử thần tới, điện hạ vẫn chưa hiểu dụng ý của người ư?”

Thái tử ngẩn người, mắt ánh lên tia hoan hỉ, song vẫn hồ nghi gặng hỏi : “Quan dưới trướng ta…Thế sao phụ hoàng còn phái hùng binh đến bao vây ta?”

Tri Vi nhếch môi, nhạt giọng : “Là do điện hạ quá mức ngu xuẩn!”

Một câu thốt ra như sét đánh ngang trời, đám người vây quanh tròn mắt kinh hãi, Thái tử đứng trên bàng hoàng cực độ, lát sau sực tỉnh bèn long sòng sọc : “Tên ranh, mi dám cả gan lăng mạ bổn cung?!”

“Có gì mà không dám?” Tri Vi cười lạnh : “Chẳng qua chỉ vì một chút oan khiên mà khiến cha con phản mặt thành thù. Thân chịu hàm oan, thành tâm cầu kiến giãi tỏ nỗi niềm là xong, đâu cần động binh uy hiếp, bắt giữ con tin? Bệ hạ mòn mỏi ngồi trong quân doanh chờ điện hạ đến quỳ gối kêu oan bộc bạch nỗi lòng, mong ngày cha con dàn hòa nước – nhà êm ấm. Chẳng ngờ, điện hạ lại tự lao đầu vào ngõ cụt, đánh phá hoàng cung, giam giữ đệ – muội, uy hiếp vua cha! Bệ hạ đã hết mực khoan dung, điện hạ lại ỷ thế lấn lướt liên tục làm càn, đường quang không đi lại đi đâm đầu vào bụi rậm. Còn không phải ngu xuẩn hay sao?”

Xỉa xói rõ cay, nghiến đay rõ độc, song Thái tử lại dấy tia hi vọng, vồn vã ướm hỏi : “….Là ý của phụ hoàng ư?”

Tri Vi hạ mắt thu mày : “Vi thần nào dám giả truyền Thánh ý!”

“Bổn cung cũng nào phải kẻ rồ dại gì.” Thái tử ngẫm nghĩ một lúc rồi dịu giọng : “Phụ hoàng đã bằng lòng nghe ta giải thích, vậy ta…”

Hắn ngoái lại, nhìn Thiều Ninh, Ninh Tế, phân vân tự hỏi có nên thả người biểu thị thành ý nghị hòa trước không.

“Quay đầu là bờ, điện hạ nay biết hối lỗi thì tốt quá rồi.” Bất chợt có kẻ thúc ngựa phóng tới, mặt mày rỡ rạng, sang sảng lên tiếng: “Đã thế, thần đệ sẽ sai khoái mã quay về đại doanh báo ngay tin mừng.”

Tri Vi se sẽ thở dài.

Ninh Dịch à Ninh Dịch.

Đời này ngài sinh ra là để hạ bệ tôi…

Thái tử đứng trên ù lì nghĩ ngợi – Sai khoái mã quay về đại doanh báo tin? Bệ hạ vẫn còn trong quân doanh? Vậy thì những lời vừa rồi của Ngụy Tri đều là dối trá!

“Vô sỉ! Khốn khiếp!” Thái tử lồng lộn quát tháo, tiện chân đá bay một tên thị vệ xuống lầu, Bịch một tiếng, tàn tro lẫn cùng máu đỏ bắn ra tung tóe, chỉ thấy hắn gầm lên : “Ông bất nhân, ta bất nghĩa! Giết!!!”

Ninh Dịch ngồi trên lưng ngựa cười khẩy.

Cuối cùng cũng đợi được đến khắc này.

Tay trong ống áo lẳng lặng phất lên ra hiệu.

Mưa tên xối xả, đen ngòm như mực, vun vút xé gió xuyên không, xẹt qua đầu những kẻ đứng dưới, nhắm thẳng lên Thiên Ba lầu.

“Rạt, rạt, rạt, rạt…”

Cửa sổ vốn đang mở toang liền sầm sập đóng kín như bưng, tên phóng qua trời phầm phập găm thẳng vào khung cửa gỗ.

Thái tử cười rộ một tràng rồi bặt tiếng.

‘Viu viu’ mấy vật đỏ quạch vạch thành mấy đường sáng rực trên không rồi bình bịch rớt đất, bốc cháy phừng phực.

Là mấy chậu than hồng đượm lửa!

Cạnh lầu bằng gỗ nên bén cực mau, nháy mắt đã cuồn cuộn tựa hỏa long nuốt trọn cột chống, quấn nguyên phân nửa thân lầu.

Thái tử định tự thiêu!

Lửa bốc ngùn ngụt, mặt người xám ngoét, nối sau vụ soán ngôi thất bại rút gươm tự sát của Tam hoàng tử, đây là lần thứ hai hoàng tử Ninh tộc dấn thân vào con đường tự diệt.

Song lần này đâu chỉ có một, mà có đến ba! Trong số đó còn có tiểu công chúa được Bệ hạ cưng chiều nhất!

Ai nấy đều trơ mắt lặng trông lửa bốc ngút ngàn, nghĩ tới hậu quả để lại sau lưng, tay chân lạnh toát, quên cả phản ứng.

Giữa biển lửa duy có Ninh Dịch ung dung nhướng mày, thần thái tựa hồ dửng dưng.

Chỉ huy sứ của Hổ Uy quân ruột gan rối bời, chẳng rõ vương gia tính toán điều gì, không dám thay mặt phát lệnh, chỉ đành cầu cứu nhìn Cố Nam Y liền ngay kế bên. Tri Vi đột ngột thốt lên một tiếng ‘Aida’, cuống cuồng rũ áo phủi tro : “Lửa!”

Bấy giờ quan quân mới phát hiện ra, do đứng quá gần chân lầu, tàn lửa tanh tách văng ra, bắn vào quần áo Tri Vi cùng Cố Nam Y. Tri Vi luống cuống ra sức phủi tro, đưa mắt trông sang thì thấy Cố Nam Y vẫn duy trì tư thế ngọc điêu, chẳng màng đến tàn lửa đang vấy quanh thân, chỉ nghiêng đầu thích thú ngắm luồng hỏa long phừng phừng thiêu đốt Thiên Ba lầu.

‘Phượng nha hoàn’ đành lặng lẽ tiến lại, tới tấp dập lửa trên người thiếu gia.

Ninh Dịch lạnh mặt liếc sang, thấy cô hặm hụi lo lắng cho Cố Nam Y, ánh mắt của hắn càng thêm thâm trầm.

Đường bệ cưỡi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nom lửa nung Thiên Ba lầu, sóng mắt phản chiếu sắc hồng réo rắt bập bùng tựa loài hỏa yêu.

Thuộc hạ sốt sắng đợi lệnh, hắn chỉ trầm mặc suy tư, đến khi lửa đã nuốt trọn cả Thiên Ba lầu chẳng thể cứu vãn, mới đanh giọng quát : “Lũ ngu! Còn không mau dập lửa cứu người!”

Hổ Uy quân dạ ran nhận lệnh, tức tốc đi ‘dập lửa cứu người’. Tri Vi đứng bên cười khổ nom tấm áo choàng cháy xém chỉ còn phân nửa, khó xử lên tiếng : “Vi thần xin phép đi thay quân bào.”

Ninh Dịch liếc cô rồi đáp : “Vất vả cho Ngụy tiên sinh rồi. Lửa đã cháy quá vượng, e rằng Cố tiên sinh cũng chẳng kịp cứu người, thôi thì hai vị cứ ra thay áo trước đi.”  

Tri Vi cười rõ thực tâm : “Vương gia vất vả rồi, phiền vương gia vất vả thêm chút nữa.”

Đoạn hành lễ cáo lui, rút khỏi đoàn người, lùi về cung thất tĩnh mịch phía sau, Yến Hoài Thạch bấy giờ mới lẻn từ bụi hoa vào trong báo cáo.

“Quả không sai!” Trông hắn có vẻ hí hửng : “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, Thiên Ba lầu quả thực còn có lối ra khác!” (Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương : Dùng kế nghi binh đánh lừa đối phương)

Tri Vi nghe rồi chỉ cười, quả đúng như dự đoán, người khác những tưởng Thái tử bí bách cùng đường, chỉ biết ôm lầu cố thủ, gào thét đòi gặp phụ hoàng kể hết nỗi oan, riêng cô thì lại nghĩ khác. Trên đường hành quân cô cứ cảm thấy mọi đường tiến lui của Thái tử cơ hồ rất có bài bản, không hề giống kẻ bị bức phát điên, vô tình cố thủ trong Thiên Ba lầu.

Thế nên, trước khi châm dầu kích động, cô đã nhờ Yến Hoài Thạch dẫn theo tay chân xem xét đường đi lối lại quanh đây. May là trong đám tay chân của hắn có kẻ xuất thân khá ư đặc biệt nên đã lần ra đường lùi định sẵn của Thái tử.

“Thiên Ba lầu không có hầm ngầm, sau lầu lại là hồ nhân tạo.” Yến Hoài Thạch tiếp lời. “Sở Vương vốn tính đa nghi, cũng đã phái người lùng sục quanh đây nhưng không thu được kết quả. Rất may trong đám thuộc hạ của huynh có kẻ có tổ sư gia thuộc Tiêu Tử phái, gã thuật lại rằng : Thiên Ba lầu xưa kia vốn thuộc hoàng cung Đại Thành, là kiểu kỳ lầu, trong lầu có lầu, có lớp tường kép gia cố cực mỏng, không dùng ẩn thân mà đem thiết kế thành kiểu cầu thang lên xuống dẫn ra lưng lầu. Tổ sư gia của Tiêu Tử phái đã truyền lại rằng, kiểu cầu thang này chỉ được dùng trong mộ cổ thời xưa, bẫy trong bẫy ngoài tinh vi, lần đầu giẫm là lên, lần sau giẫm là xuống.. đệ xem!”

Tri Vi ngước mắt trông theo hướng chỉ, liền thấy bên hồ nhân tạo là dãy giả sơn uốn lượn khúc khuỷu bám chặt lấy lưng Thiên Ba lầu.

“Giả sơn đó…”

“Bên trong đào rỗng, đều có căn nguyên cả.” Yến Hoài Thạch lộ ra vẻ thán phục : “Xuyên qua giả sơn, đi xuống đáy hồ, dưới đó mới có đường ngầm, cửa ra của nó chính là tịnh trai phía Đông, giáp với Đông Hoa môn!”

Đường ngầm ở dưới đáy hồ, lối thông lại nằm trong giả sơn đi ra từ giữa lưng lầu!

Thảo nào, Ninh Dịch ranh ma là thế, lùng sục cả buổi cũng đành tay trắng về không. Bởi vì quanh tường đâu có lối ngầm, đáy hồ dù sai quân lặn xuống cũng chẳng phát giác được gì, mọi bí mật đều nằm trong dãy giả sơn dính với lưng lầu kia kìa!

Tri Vi nheo mắt, Thiên Ba lầu trơ trọi một phương, lưng lại giáp hồ, ngắm nghía kiểu gì cũng là đường cùng, thế nhưng cô lại đọc được những lời lẽ ba hoa của chủ nhân cuốn vở vạn năng viết về cách thức thiết kế mật lầu đánh lừa thị giác, khoe khoang vẽ ra đủ kiểu cơ quan bẫy sập gài trong lăng mộ…

“Trời giúp ta tìm ra mật đạo!” Tri Vi ngước mắt, giọng điệu hoan hỉ của Thiều Ninh chợt vang lên trong tâm trí.

Mãi sau mới nói : “Đi xem coi!”

Yến Hoài Thạch bỗng thấy rét lòng, biết rằng hậu quả để lại hết sức khôn lường, có thể sẽ phải đối địch với Sở Vương điện hạ, song cũng không lên tiếng phản bác, chỉ kêu tay chân đi trước dẫn đường.

Gã cao thủ Tiêu Tử phái vừa đi vừa tán tụng không ngớt thiết kế tuyệt diệu của Thiên Ba lầu, còn băn khoăn tự hỏi không rõ triều nào của Đại Thành xuất hiện cao thủ Tiêu Tử lỗi lạc bậc thầy đến vậy.

“Tiêu Tử là môn phái gì thế?” Sực nhớ ra vấn đề này, Tri Vi liền quay sang hỏi.

Yến Hoài Thạch đáp : “Trộm mộ ấy.”

Tri Vi ‘À’ lên vỡ lẽ, hóa ra chủ nhân cuốn vở là thần trộm mộ~

P/s : Trong bản mạng của Phù Diêu hoàng hậu thì Diêu tỷ là Phó giáo sư khảo cổ nhưng khi xuất bản thành sách tác giả lại sửa thành dân trộm mộ, Hoàng quyền được viết sau nên mới có sự khác biệt so với văn án giới thiệu của Phù Diêu.

Còn Thái tử tại sao lại biết đc bí mật của Thiên Ba lầu thì chương sau chúng ta sẽ biết cao nhân chỉ điểm cho hắn là ai.

6 thoughts on “Hoàng quyền – C35

    • Có nàng à, chẳng qua quá trình dịch của mình nó lâu la thôi, tại tính mình nó lề mề, cứ phải banh tách từng câu sao cho nó xuôi nên thường một chap ra khá lâu. Nhanh nhất là 2 ngày sẽ xong, chậm nữa thì 1 tuần, còn lâu nữa thì 2 tuần hoặc 1 tháng. Bởi vì dịch bộ này còn tùy vào tâm trạng nữa, lúc có hứng thì dịch mới dzô, mất hứng rồi phải đi tìm việc khác làm không thì điên đầu với từng câu chữ. Do mình thỉnh thoảng lại khoái gieo vần làm thơ mà.

      Trả lời
  1. hay. trời ơi ta tò mò thập phần tò mò,truyện phù diêu hoàng hậu hay thế ư ư ư ư ?????????????? đào 1 hố này nhà lạc nhi, ngó qua diêu hậu thấy đường còn dài, hố còn nông. cơ mà chắc cứ lao vào oy tính sau quá

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s