Hoàng quyền – Q1 – C33

Chương 33 : Liên hoàn kế

hồ đào

 Quả hồ đào (quả óc chó)

“Đừng hỏi nữa. Cứ tin lời đệ mau chóng rời khỏi đây đi.” Chốt hạ một câu rồi xoay người, ai dè đã thấy thiếu gia ôm ghì cái gối thân yêu đợi sẵn tự bao giờ!

.

.

Thán mộ pha lẫn đố kị là thứ xúc cảm hiện giờ của các quan viên – Vốn đã là quan võ quyền cao chức trọng, nay lại thêm tiểu điệt quan văn cận hầu Thánh thượng, Thu đại đô đốc từ rày, sẽ chẳng khác nào hổ thêm vây cánh… (Thời Minh đặt Trung quân, Tả quân, Hữu quân, Tiền quân và Hậu quân ứng với 5 Đô đốc phủ. Thu Thượng Kỳ là đô đốc năm quân, xét về ban võ thì là võ quan đứng đầu triều đình.)

Hai nhân vật chính tay bắt mặt mừng, hứa thăm hẹn viếng, trò chuyện chán chê mới chịu ‘bịn rịn’ dứt dời đôi nơi.

Chật vật mãi mới thoát được thân để về túc viện, Tri Vi nhẩm tính cứ tạm về nghỉ ngơi trước, dẫu sao Bệ hạ cũng khá gia ân, dành ra mấy ngày cho cô sắp sửa, cũng để Lại bộ kịp có thời gian thu xếp chu toàn.

Khi chân mới đặt đến cửa thì người đã lãnh ngay một quyền ‘nghênh tiếp’ của Thuần Vu Mãnh : “Giỏi lắm nhóc! Không ngờ đấy!”

Yến Hoài Thạch thì cười quỷ quyệt : “Mới đi có nửa ngày, cá chép nay đã vượt vũ môn.”

Tri Vi không thèm so đo với họ, quay qua hối thúc : “Mau thu ghém đồ đạc cùng đệ rời khỏi Thanh Minh. Yến huynh, huynh có căn nhà nào gần thành không? Mình qua đó tạm lánh còn tiện bề nắm bắt tin tức.”

Hai người ngơ ngác không hiểu, Tri Vi bèn bảo Thuần Vu Mãnh : “Thuần Vu gia chắc không sao đâu, huynh cứ nghe lời phụ thân, tạm hoãn nhậm chức cái đã.”

“Đệ đang nói gì thế?” Thuần Vu Mãnh vẫn ngờ nghệch chưa hiểu thì Yến Hoài Thạch đã bàng hoàng thốt lên : “Thích khách đã chết rồi mà! Hoàng đế còn định dấy động can qua ư?”

Tri Vi lặng thinh không đáp, chỉ e muốn tạo can qua là kẻ khác kìa. Thêm cả thái độ dửng dưng của Bệ hạ lúc các hoàng tử đua nhau công kích Ninh Dịch nữa, chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

“Đừng hỏi nữa. Cứ tin lời đệ mau chóng rời khỏi đây đi.” Chốt hạ một câu rồi xoay người, ai dè đã thấy thiếu gia ôm ghì cái gối thân yêu đợi sẵn tự bao giờ!

………..

Đêm khuya, loan giá vừa rời Thanh Minh thì Đế Kinh liền sinh biến loạn.

Do xảy vào năm Canh Dần nên sử sách gọi là ‘Canh Dần chi loạn”.

Thoạt tiên, biến loạn mờ nhạt, chưa rõ chủ mưu, mãi nhiều năm sau, có kẻ ngồi rồi tỉ mẩn bóc tách, cuối cùng À lên một tiếng, ngộ ra chân tướng ‘kẻ kia’…

Khởi đầu biến loạn chính là từ việc : Hoàng đế lập tức cho triệu Thái tử vào cung, phụ tử kín tiếng luận đàm một hồi, lúc ra về, Thái tử nhấp nhổm đứng ngồi không yên.

Tối đó, tại nơi giam lỏng, Sở Vương liền bị ám sát. Cung nữ đưa cơm đang toan hạ độc thì bị Ngự Lâm quân kịp thời phát giác.

Cùng ngày, Thiên Thịnh đế lại tức tốc cho triệu Thái tử vào cung, chẳng hiểu sao lại sinh lục đục, thấy kể, kẻ đứng ngoài còn nghe thấy tiếng ly tách bị hất vỡ toang.

Hôm đó, Hoàng đế liền lệnh cho Ngũ hoàng tử tạm giữ chức tổng quản Trường Anh vệ.

Trường Anh vệ luôn có một bộ phận phụ trách bảo vệ Đông cung, song hôm đó, lão Ngũ vin cớ đại nội thị vệ quân số không đủ, Trường Anh tại Đông cung không thể thoái thác chức vụ, bèn theo lệnh điều động di dời, rồi bị sát nhập vào Ngự Lâm quân dưới trướng lão Ngũ.(Trường Anh vệ vốn do lão Thất quản lý, giờ giao lão Ngũ, kẻ đang nắm Ngự Lâm quân trong tay thì lão Ngũ sẽ tức khắc sát nhập Trường Anh vào Ngự Lâm, Hoàng đế đi nước này quả cao tay.)

Thái tử đùng đùng nổi giận xông thẳng tới phủ lão Ngũ vấn tội, lão Ngũ tỏ ra rất mực cung kính, trước sau luôn miệng nguyên tắc quy củ, cuối cùng chốt lại một câu : sự đã rồi không thể thay đổi, còn nói Trường Anh và Ngự Lâm đều là thị vệ bảo vệ hoàng gia, Thái tử sao cứ khăng khăng thúc ép Trường Anh rời khỏi Ngự Lâm? Trừ phi trong lòng đang có âm mưu toan tính! Thái tử nổi điên, lấy tách đả thương lão Ngũ rồi hầm hầm tức tối bỏ về.

Lúc này, Thái tử mới hay mình đã bị cô lập hoàn toàn. Thanh Minh vì muốn kiểm điểm tạ tội, gấp rút trục xuất một loạt môn sinh thân thích với Thái tử ra khỏi học viện. Cửu thành nha môn do Sở Vương tổng quản lại luôn dương phụng âm vi, miệng vâng bụng trái. Quần thần trong triều nay thấy Thái tử bị ruồng rẫy, bề ngoài tuy vẫn tỏ vẻ cung kính, song khi bàn việc dính tới Thái tử thì đa phần đều can ngăn, khước từ.

Chỉ còn mỗi Thập hoàng tử, do ít tuổi lại chưa có công trạng nên lâu nay luôn bị Thái tử một mặt khinh khi. Giờ mất đi trợ thủ đắc lực là Sở Vương, bất đắc dĩ lắm mới phải đến gõ cửa than vãn kể khổ với Thập đệ. Rồi được Thập đệ khuyên nhủ : chớ nên  nín nhịn, cứ lấy uy danh Thái tử kế vị ra cho đám người tráo trở kia biết mặt!

Thái tử liền về, ra oai trấn chỉnh đội ngũ Cửu thành nha môn, tại tuần tra ti tra ra Ngũ hoàng tử ngấm ngầm câu kết với tướng lĩnh biên cương, tự khoanh đồn điền, bày mưu đặt bẫy hãm hại những lão công thần lập quốc khi xưa, cộng thêm hàng dài những chứng cớ cơ mật có liên quan. (Tuần tra ti : sở tuần tra của Cửu thành nha môn)

Dây mơ rễ má, truy ra thì thấy Thất hoàng tử cũng nhúng tay vào. Như vớ được vàng, Thái tử mừng đến phát điên, song lại sợ báo ngay với phụ hoàng, chuyện có thể bị ém nhẹm đi. Bèn quay qua chơi xỏ, một mặt thì chờ cửa cung mở rồi mới sai người cố ý dùng dằng trì hoãn báo tin, mặt khác nhân đêm đó tìm trước nhân chứng, lấy bảo ấn Thái tử ép các quan có liên can đình chức đợi thẩm.

Thái tử sợ Ngũ – Thất cuống lên ‘cắn người’, bỏ mặc ngoài tai mấy lời khuyên can của các vị phụ tá Đông cung, tự ra chiếu chỉ điều động đại quân Hổ Uy đang đóng ngoài thành gấp rút bao vây hai tòa vương phủ.

Lão Ngũ năm lần bảy lượt đòi gặp vua cha đều bị Hổ Uy quân liên tiếp chặn lại. Uất lên, lão Ngũ điều động Ngự Lâm hộ giá tiến cung, nếu lão Thất không lựa lời khuyên nhủ thì khó tránh thảm cảnh tương tàn máu chảy đầu rơi.

Ngũ – Thất nhẫn nhịn, Thái tử hài lòng, thấy việc đã êm hí hửng ăn mừng, vênh vang giữa tiệc Đông cung thế này : “Phụ hoàng thường trách bổn cung tính tình bạc nhược, chắc giờ đã thấy bổn cung ‘chớp giật sấm rền’ hành sự ra sao ~”

Nói dứt, có tiếng cười khẩy tiếp lời : “Chắc chứ?”

Thong thả bước ra từ sau bình phong, mặt mày quắc thước, ánh nhìn bén lạnh, Vạn tuế gia, Thiên Thịnh đế!

Đồn đại đến đây thì ngừng lùm xùm, sự thể phía sau chẳng ai đoán rõ. Vẻn vẹn chục ngày sóng gió thăng trầm biến ảo, đương lúc Thái tử huênh hoang tự đắc vì nắm được thóp hai vị hoàng đệ thì đột biến nảy sinh, đảo lộn cục diện. Bảo ấn tức khắc lại bị tịch thu, quần thần theo phe Ngũ – Thất thuận đà phản pháo, tố cáo phe cánh Thái tử lạm chức lộng quyền bổ nhiệm người thân, gây bè kéo phái can thiệp hình ngục, xử oan vô tội vạ lây bách tính. Bè phái giao tranh, cắn xé công kích, lũng đoạn triều chính, rối loạn kỷ cương.

Những việc này, vài chuyện thì ai cũng biết, vài chuyện phải thông qua sửa đổi bổ sung có chọn lọc từ mạng lưới tình báo của Yến Hoài Thạch, Tri Vi mới đúc kết ra được. Người khác vẫn đang lơ mơ đi lạc trong suy diễn thì Tri Vi đã tường tận đầu đuôi, hiểu rõ ngọn ngành.

Thái tử thực ra bị gài, từng bước lọt xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Ngay từ đầu, mục tiêu Ninh Dịch nhắm tới vốn là Thái tử!

Cộng với đám huynh đệ hậu ủng thiên uy, hùm beo nanh ác.

Hạ xanh trúc mượt trời trong, bích sa khẽ rủ, hương đong đầy phòng. Tri Vi cuộn hờ tấm rèm, ngồi bên bàn tròn, lấy kẹp vàng ròng kẹp vỏ hồ đào, được quả nào, cười tiếng nấy.

“Kế hay, liên hoàn kế này quả là hay!”

Cố Nam Y ngồi phía đối diện, được quả nào, ăn quả nấy.

“Đây là Thái tử.” Ngồi buồn, Tri Vi bèn lấy hồ đào ra bày ‘long môn trận’, chọn một quả có vỏ to nhất đặt giữa bàn làm Thái tử, rồi lấy quả nhỏ đã tách vỏ ra nói : “Đây là Ninh Dịch, được triều đình công nhận là tâm phúc của Thái tử.”

(Long môn trận vốn xuất phát từ trận pháp bố bày trên sa trường của tướng quân Tiết Nhân Quý đời Đường, sau dần từ thời Minh/Thanh người ta dùng từ ‘long môn trận’ như một thuật ngữ để chỉ việc tán chuyện của người khác, mà chuyện này thường là những chuyện ly kỳ, biến hoá vi diệu như trận pháp của Tiết tướng quân)

 

Cố Nam Y liền lấy ngay quả Ninh Dịch, ngấu nghiến ăn sạch.

Tri Vi trố mắt, lập tức rút kinh nghiệm, lấy luôn một quả còn vỏ ra làm Ninh Dịch, vô ích, thiếu gia lại bỏ quả này vào miệng nhai rau ráu, vừa ăn vừa lừa vỏ ra không sót mảnh nào.

…Cuối cùng, Tri Vi đành lấy một cây bút lông ra làm Ninh Dịch, lần này thì thoát được hoạ diệt thân.

“Bởi vì được coi là vây cánh của Thái tử nên trước khi thoát khỏi thân phận này, Ninh Dịch không thể ra tay ám hại Thái tử, bằng không, nếu lỡ có chuyện, Ninh Dịch tất sẽ bị vạ lây.”

Tri Vi xoàn xoạt bày ra một đống hồ đào, cành cạch tụ quanh Thái tử và Ninh Dịch : “Dù động tới Thái tử vẫn bình an vô sự thì đám huynh đệ sói đói hổ rình cũng nhào vào xâu xé, mà ai trong số họ cũng ưu thế hơn, được yêu chiều hơn, đến cuối lại chẳng khác nào cốc mò cò xơi, còn kẻ trèo cao, ắt chẳng phải Ninh Dịch!”

“Vậy thì phải làm sao?” Tri Vi cười tủm, đẩy quả Thái tử sang đám quả hoàng tử, canh cách vang lên tiếng hồ đào va đập : “Thoạt tiên cắt đứt quan hệ, sau đó ném đá giấu tay, cuối cùng ung dung ngồi xem vở kịch ‘huynh đệ tương tàn’.”

Cô lấy bút lông Ninh Dịch đập vào hồ đào Thái tử : “Thích khách là nước cờ đầu, mục đích không phải hành thích, mà để Ninh Dịch hàm oan – giam lỏng.”

“Ninh Dịch cố ý giới thiệu thích khách cho Thái tử, cũng cố tình để đám huynh đệ kia bất chợt trông thấy. Ninh Dịch biết tỏng với tính ích kỉ hèn hạ của Thái tử, khi gặp nguy khốn nhất định sẽ đổ mọi tội lỗi bắt mình gánh thay.” Tri Vi nghiêng đầu trầm ngâm : “Nếu đoán không nhầm, Ninh Dịch hẳn đã dùng cách thức đặc biệt nào đấy, tiết lộ trước lai lịch của thích khách cho Hoàng đế hay, mà dù Ninh Dịch không tiết lộ thì với độ tinh tường lão luyện của Hoàng đế, chẳng có việc gì là qua được mắt ổng. Cho nên, khi Thái tử vấy vá trách nhiệm cho Ninh Dịch rồi đám huynh đệ lại nhân đà công kích, sắc mặt Hoàng đế mới khó coi như thế.”

“Thân bị hàm oan, nhưng vì đại cục phải âm thầm gánh chịu. Các hoàng tử biết rõ Ninh Dịch vô tội, vẫn bất chấp tình thân, đẩy huynh đệ mình xuống bùn, Hoàng đế ngồi trên trông thấy cảnh đó, chả trách mặt mũi lại ‘đặc sắc’ cỡ vậy.”

Tri Vi vơ lấy hồ đào Thái tử, dùng đầu bút lông Ninh Dịch cẩn thận tách lấy nhân rồi đưa một nửa cho Cố Nam Y ăn : “Hoàng đế chẳng qua chỉ vờ nhắm mắt làm ngơ, lấy cớ giam lỏng Ninh Dịch, thăm dò động tĩnh của các hoàng tử, nực cười là đám hoàng tử kia lại tưởng mình đã dẹp xong một tảng đá ngáng đường, chẳng kẻ nào biết, khảo nghiệm mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Những việc về sau đều nằm trong ván cờ của Ninh Dịch. ‘Tâm phúc Thái tử’ – cái danh hão này nay đã bị xoá, hơn thế lại bị ‘giam lỏng nơi biệt cung, trọng thương nằm liệt giường’, có luận tội, cũng chẳng luận tới chỗ Ninh Dịch, thế là chỉ việc rung đùi ngồi bóc hồ đào xơi…” Tri Vi nheo mắt cười gian : “Hạ độc này, điều quân này, lật án này, tìm chứng cứ này… đợi đến khi Thái tử cùng các huynh đệ lưỡng bại câu thương, cắn nhau sứt đầu mẻ trán, thương thế của Ninh Dịch cũng lành, oan khuất cũng được rửa sạch, vừa hay tới lượt mình hoá trang lên diễn…”

“Tách tách tách tách…” Tri Vi kẹp vỡ vỏ hồ đào của các vị hoàng tử, đưa hết phần nhân cho Cố Nam Y nãy giờ chẳng thiết nghe gì chỉ sốt ruột ngồi đợi được ăn, liền thấy thiếu gia mau chóng đem đám nhân quả bỏ sạch vào bụng.

“Bộp bộp.” Có kẻ tựa lưng cửa sổ vỗ tay, hềnh hệch cười gian ngoảnh đầu vào trong : “Luận hay lắm! Nếu Sở Vương biết đệ nhìn ra sạch ván cờ của mình, không biết có định…chém đệ không nhỉ?”

“Xương cốt của đệ tuy khá mềm, nhưng cũng không dễ chém thế đâu.” Tri Vi cười lạt, vẩy cổ tay, bút lông liền cắm ngập vào ống.

“Kể cho đệ hay một tin mới này.” Yến Hoài Thạch vắt vẻo ngồi trên bậu cửa, đưa mắt ngắm toàn cảnh hoàng đô : “Hôm nay Bệ hạ từ chối Thái tử yết kiến, sau đó thì vời ba đại học sĩ vào cung.”

Tri Vi cười lạnh, lòng nghĩ Thái tử sắp bị phế rồi.

Đêm đó, Thái tử liên tiếp cầu kiến nhưng đều không gặp được Bệ hạ, lại hay tin ba đại học sĩ vẫn cùng Bệ hạ luận đàm trong Ngự Thư phòng. Quẫn quá làm liều, liền lệnh thị vệ Đông cung cùng Hổ Uy đại quân, vin cớ quét sạch gian thần hòng xông vào cung.

Trước khi hắn kịp hành động thì Hoàng đế đã rời khỏi cung đến ngồi trong đại bản doanh của Hổ Uy phía ngoài thành.

Chiếu dụ liên tiếp được ra, trước đóng chín cửa thành đô, sau điều Hổ Uy phản kích bao vây tặc tử.

Tri Vi cũng nằm trong đám quan thần hộ giá – Bị thế là do Hoàng đế Bệ hạ nhắm trúng ‘tuỳ tùng thiếu gia’ nhà cô.

Bản doanh Hổ Uy cách hành cung Chiếu Thuỷ, nơi giam lỏng Ninh Dịch rất gần, Ninh Dịch hay tin, mang theo mười mấy hộ vệ, đêm hôm vội vã thúc ngựa, tức tốc phóng tới bản doanh cầu kiến vua cha.

(Hành cung : cung thất ngoài thành nơi vua cư ngụ khi xuất hành. Đây chính là biệt cung giam giữ Ninh Dịch.)

Thế rồi phụ tử bàn bạc thâu đêm, cụ thể nói gì, người đời chẳng ai hay rõ, có lẽ : phụ từ tử hiếu trút bầu tâm sự, có lẽ : quân pháp bất vị thân, nay có binh biến, ta liền dẹp yên.

Trầm hương nghi ngút, đêm đen mịt mùng, khói sương bảng lảng, che mờ mưu toan.

Rạng sáng, cây cỏ quanh trướng long lanh sương đọng, Ninh Dịch kính cẩn cáo lui, dưới quầng nắng mai khoé mắt hoe đỏ, nhưng nhìn đế đô lại bội phần băng lãnh.

Loạn phong chung khởi, ai người ngự phong đăng thiên? Tạm loại rớt té.

 (Nguyên tác :  乱风终起,谁御风而上?且算从头 => Loạn phong chung khởi, thuỳ ngự phong nhi thượng? Thả toán tùng đầu.

从头 – tùng đầu có 3 nghĩa : từ đầu, làm lại từ đầu và té dập đầu.  Đoạn này mình đọc mãi mới hiểu được dụng ý của tác giả, hoá ra là một kiểu nói đùa đầy thâm thuý.)

Như có linh cảm, hắn chợt ngoái đầu.

Trên thảm cỏ lung linh sương sớm, dưới sắc trời rạng rỡ nắng mai, tà áo thiếu nữ cải trang nam tử chấp chới tung bay, tay chắp sau lưng đứng trước lều trướng, dõi mắt đăm chiêu, xa xăm nhìn hắn.

Khoé môi thoáng cong, tựa cười tựa không.

P/s : Nay mình đã tìm được bản xuất bản nên tới đây mình sẽ sửa đổi bổ sung một số chi tiết cũng như tên gọi trong truyện từ đầu tới chương 31. Chủ yếu là sửa những tình tiết nhỏ cũng như những việc liên quan tới nhân vật phụ thôi, các anh nam chính cũng như nữ chính của chúng ta vẫn hoàn hảo vô khuyết à. => *Chỉ chỉ cái thông báo* Ôi, cứ tưởng là t/g sửa ít nhưng sau khi mình đọc lại từ chương 1 đến chương 2 thì mình quyết định dừng việc chỉnh sửa vì tác giả cắt nhiều đoạn, thay nhiều chỗ quá, làm lại thì rất mất thời gian nên mình tính sau khi dịch hết cả bộ thì quay ra chỉnh sửa lại sau.

 

  

6 thoughts on “Hoàng quyền – Q1 – C33

  1. Pingback: Hoàng quyền – C33 | feilunhai1010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s