Hoàng quyền – C31

Chương 31 : Đấu

Chiều tà lẻ bóng hắt hiu,

Đế gia tình bạc hẩm hiu kiếp người.

c31

Thái tử tràn đầy phẫn uất gầm nộ, xung quanh im ắng như tờ, lẳng lặng ngồi nghe.

Hai người quay sang nhìn nhau rồi ghé mắt qua tấm bình phong, chứng kiến Thái tử hằm hặp đứng dậy, bước lên định đá văng tên thích khách nằm bệt dưới nền thì bị thị vệ níu vai giữ lại.

Thái tử giận tím mặt mày, sừng sộ chỉ thẳng vào tên thích khách : “Đâu ra thứ yêu xà, ngậm máu phun người như mi?”

Thích khách trọng thương ngóc khuôn mặt đầm đìa máu me, hằn học nhìn hắn rồi lạnh giọng : “Điện hạ hà tất phải nổi giận, thuộc hạ nào đã đả động gì tới ngài?”

Thái tử uất nghẹn không nói thành lời, phập phồng tức tối như ức phát rồ – Khi nãy hắn còn dương dương tự đắc, đích thân thẩm tra thích khách trước mặt chư vị hoàng tử cùng mấy vị trọng thần, nào ngờ, thích khách mồm mép giảo hoạt, bóng gió lèo lái, không khai chủ mưu, lại ngầm ám chỉ : chủ nhân đởm lược tài trí, chức trọng quyền khuynh, nắm trọn Thanh Minh, một tay che trời, thuộc hạ vô kể — Thích khách một lòng tận trung, nguyện chết không khai.

Thoạt tiên, Thái tử vẫn mù mờ chưa rõ hàm ý, rồi thấy ánh mắt mọi người ẩn chứa nghi kị, mới chợt giật mình nghĩ ngợi đăm chiêu : đởm lược tài trí, chức trọng quyền khuynh, nắm trọn Thanh Minh…Còn không phải mình?

Nghĩ đoạn, mặt thoắt nóng gay, nếu không bị ngăn, kiểu gì hắn cũng đá chết tên rắn rết nằm dưới đất kia!

Hắn tức thì có kẻ mừng, Nhị hoàng tử nhẹ giọng lên tiếng : “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Thái tử việc chi phải kích động? Nguôi giận chút, đợi xem hắn còn khai thêm được gì.” (Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc : Cây ngay không sợ chết đứng, bùn nhơ nước đục mãi là ô uế)

Thất hoàng tử thì cau mày : “Đúng là phường hạ lưu vô sỉ, dám thốt ra mấy lời này! Cứ nhốt vào thiên lao để tam ti thẩm vấn là xong!”

Ngũ hoàng tử mới gấp rút tới dự liền châm chọc : “Đại lí tự hiện do Thái tử quản lí, huynh thấy đừng nên làm mấy việc thừa thãi.” (Đại lí tự : tương đương với tòa án tối cao hiện nay. Tam ti là kết hợp của Hình bộ, Đại lí tự và Đô sát viện (viện giám sát tối cao thời Minh/Thanh))

Thái tử quắc mắt trừng trộ, lão Ngũ giả tảng lờ đi, lão Nhị đanh mặt liếc xéo, lão Thất thì cười giả lả.

Mấy vị công thần trung lập thường ngày thiết diện vô tư, hôm nay bỗng đứng lặng thinh, không ai dám ho he nói giúp Thái tử nửa câu.

Hoàng đế lão gia ngự trên ghế rồng, trầm mặt quan sát ‘sóng ngầm đá nổi’ đua nhau mạt sát dưới chân.

Thích khách ngầm chỉ Thái tử, Hoàng đế cũng không mấy tin. Thân là cửu ngũ chí tôn, đã sớm hiểu được : mắt thấy – tai nghe chưa chắc đã thật.

Khi đó thích khách lách qua Thái tử, chĩa kiếm hành thích ông ta, giờ lại luôn miệng ám chỉ Thái tử là kẻ chủ mưu, ngẫm kĩ sẽ ra, kiểu gì cũng giống có kẻ đứng sau dựng chuyện, đặt điều vu khống.

Tuy nhiên, mưu nông kế cạn, nghi vấn trùng trùng, sơ sẩy đầy rẫy.

Thế nhưng, sàng qua cũng phải sẩy lại, có khi lại là dụng ý của Thái tử, cố bày sơ hở để hòng chạy tội thoát thân.

Kẻ mưu ma chước quỷ, hễ đụng tới nghi vấn thường đưa ra rất nhiều phương pháp loại suy.

Lúc này, Đế gia lia mắt đánh giá biểu cảm của từng vị hoàng tử, sau đó tĩnh tại từ từ nghiên cứu.

Liệu là ai đây?

Liền liếc tên thích khách dưới nền, phát hiện từ đầu chí cuối, mắt hắn không rời Thái tử được lấy một giây, tuy rằng oán hận nung nấu nhưng thỉnh thoảng lại hấp háy đôi mắt như muốn nhắc nhở điều gì.

Tâm tư chợt biến.

Giữa lúc căng thẳng, bỗng nghe tiếng chân hối hả xông vội lên đài, kẻ đến luôn miệng hỏi dồn : “Ngụy Tri đâu? Ngụy Tri đâu?” rồi đẩy hết thị vệ cản lối qua bên, xộc thẳng vào nội đường.

Lại nói đến sĩ tử, tất cả đều được Tân Tử Nghiên đem người dẹp hết, duy nhất kẻ này, dù rằng phục trang sĩ tử nhưng thân phận lại cực kỳ đặc biệt, thị vệ lúng túng không dám liều mạng cản ngăn, đành phải chạy vào bẩm báo.

Rèm vừa được hất, đôi mắt đen láy của Lâm Thiều liền rọi sáng cả sảnh đường, nhác thấy Hoàng đế Thiên Thịnh bèn kích động hô to : “Phụ hoàng!” rồi rối rít nhào qua.

Văn võ bá quan đồng loạt khom lưng, cúi người hành lễ : “Công chúa.”

Hoàng đế trìu mến đón lấy công chúa bé bỏng, long nhan cau có cả buổi liền dịu đi đôi phần.

Thiều Ninh lo lắng kiểm tra Hoàng đế một lượt, sốt sắng gặng hỏi : “Phụ hoàng, người có sao không? Làm con sợ chết được!” (Chú : Đa phần tác giả gọi công chúa là Thiều Ninh, thỉnh thoảng gọi là Ninh Thiều)

Hoàng đế nhíu mày, quở trách : “Đường đường là công chúa, sao lại dễ mất bình tĩnh như vậy?” Giọng điệu quở mắng nhưng ánh mắt lại cưng chiều vô hạn.

“Con làm sĩ tử gan nhỏ quen rồi, không sửa được mà!” Thiều Ninh phụng phịu, đoạn ngoái đầu thì thấy thích khách nằm ngay dưới nền còn Thái tử thì tức tối đầy vơi, bèn nhướng mày, hạch hỏi : “Chính hắn à?”

“Đúng! Tiểu muội!” Thái tử cũng hết mực thương yêu công chúa tiểu muội nhà mình, bao phen phụ hoàng thất vọng vì hắn, đều do tiểu muội cả ngày làm nũng khiến người nguôi giận. Nghĩ đoạn bèn lớn tiếng vạch tội : “Chính thứ rắn rết này đã hành thích phụ hoàng, ám hại bổn cung!”

“Đúng là gan cùng mình!” Thiều Ninh cười gằn, thong thả tiến tới, đánh giá thích khách một lượt rồi đột ngột nhấc hòn giả sơn trên giá gỗ trắc bên cạnh, nện thẳng vào đầu tên kia.

“Bụp!”

Như tiếng dưa hấu bửa đôi, máu tươi liền phụt tung tóe, mặt mày thích khách rúm ró quỷ dị, tứ chi co giật liên hồi, cuối cùng đứt hơi ngã vật xuống đất.

Ngã giữa vũng máu đỏ ối lênh láng, cả đời nín thinh chẳng thể tỉnh lại.

Nội đường bỗng chốc im bặt, hồn xiêu phách tán trước hành vi giết người man rợ của tiểu công chúa.

Công chúa thản nhiên phủi tay, đắc ý nhả lời : “Diệt được mối họa.”

Thái tử thất kinh lùi lại ba bước, nhũn người ngã ngồi xuống ghế, lát sau mới bần thần lấy tay lau trán, tuy vẫn bấn loạn nhưng cũng an tâm phần nào –  Mới nãy tình thế vô cùng bất lợi cho hắn, nhưng nay thích khách chẳng còn, thiết nghĩ, chết hết đối chứng, phụ hoàng chắc cũng dừng việc truy cứu. Mà có truy cứu thì cũng là chuyện những ngày về sau, đỡ hơn phải bị thẩm vấn ngay giữa đương trường, tạo thời cơ cho kẻ gian đục nước béo cò, giậu đổ bìm leo.

Cũng may, tiểu muội được cưng từ bé đã giúp hắn giải quyết mối họa! Nghĩ rồi, càng thêm cảm kích công chúa bé bỏng nhà mình hơn.

Bấy giờ, Thiên Thịnh đế mới thoát khỏi cơn bàng hoàng, mặt liền sắt lại, đanh giọng nạt lớn : “Ngông cuồng!”

“Phụ hoàng — “ Thiều Ninh bổ nhào về phía ổng, ôm ghì lấy cổ, dẩu môi nũng nịu : “Con nghe thấy bảo có kẻ lớn mật hành thích phụ hoàng nên mới giận quá mất khôn, gây ra việc hồ đồ kia mà~ Hắn dám mưu sát Thiên tử, vu khống Thái tử, mưu đồ làm loạn triều cương xã tắc. Không giết hắn thì khó rửa nổi nỗi hận trong lòng con!”

Nghe đến câu ‘mưu đồ làm loạn triều cương xã tắc’ Hoàng đế liền nheo mắt lại, lòng dấy hoài nghi – Thiều Ninh biết nói lý tự khi nào vậy?

Đang định chất vấn thì thị vệ phụ trách thu dọn tử thi bỗng bật thốt kinh hoàng.

Mọi người liền cúi xuống nhìn, chỉ thấy thị vệ run rẩy bóc một thứ dán trên mặt thích khách, một lớp mặt nạ da người chế tác cực kỳ tinh xảo!

Thì ra, do đầu bị vỡ, máu chảy bết mặt, mặt nạ ngâm trương nên cong thành nếp, thị vệ thu dọn thấy lạ bèn tò mò bóc ra, làm lộ ngay khuôn mặt thật của hắn.

Nhị hoàng tử nhanh chân đến ngó, nghía một hồi rồi thốt lên : “Ý! Trông rất quen!”

Thất hoàng tử chỉ trầm ngâm không nói, Ngũ hoàng tử khoanh tay cất tiếng bâng quơ : “Chẳng phải cao thủ võ lâm bận trước lão Lục mời về đây sao? Đệ còn gặp hắn tại vương phủ kìa.”

Thái tử thì sững sờ đứng đó.

Tên này, hắn biết.

Tháng trước, có bận hắn cùng lão Lục phiếm dóc vài câu. Trong câu chuyện có phàn nàn rằng : Đông cung dạo này thường hay có kẻ thám thính rình rập, các huynh đệ săm soi hắn như hổ đói rình mồi, khiến hắn đêm ngày ăn ngủ không yên. Lão Lục liền bảo sẽ giúp hắn mời một cao thủ đáng tin về canh gác Đông cung. Thế rồi bèn mời được tên này, nói gì mà là cao thủ võ công cái thế của bộ tộc Hô Trác Cách Đạt Mộc Tuyết Sơn. Thoạt nhìn hắn đã thấy ưng, định vời về cung thì lão Lục lại gàn, rỉ tai bảo rằng tên này trông mắt khá gian, dễ khi lại có tà tâm khôn lường, xét tính an toàn thì cứ bố trí cho gã ngụ tại biệt trang nào đó khảo nghiệm thăm dò trước hẵng hay… Thế rồi, việc nhiều hắn cũng quên bẵng đi mất, chẳng ngờ, tên này quả thực rất có vấn đề! (Mọi người chớ vội la ó vì độ ngớ ngẩn của tình tiết này, aiz, tác giả nhà ta rất thích lừa tình, trông càng ngớ ngẩn thì kế càng hiểm. Đọc mà đau tim!)

Chắc là lúc lão Lục định dẫn tên này đến gặp hắn thì bị đám huynh đệ luôn thích đạp cửa bất chợt viếng thăm thấy được nên mới tưởng nhầm là người của lão Lục.

Thái tử hạ mi, dùng dằng đắn đo cả buổi, việc này nói hay không nói đây?

Thế rồi sau mấy hồi cân nhắc bèn hạ quyết tâm – Giờ mình đang trong vòng nghi vấn, kể ra việc trên há nào tự mua dây buộc mình? Dại gì?!

Còn về phần lão Lục…Mình là quân, hắn là thần, ‘thần tử vì quân’ vốn là lẽ đương nhiên. Tự hắn phải cầu lấy phúc thôi!

Tâm đã quyết, miệng cũng không ngận ngừ, bèn lớn tiếng : “Bổn cung cũng từng thấy hắn, thị vệ trong phủ lão Lục đây mà!”

Lời vừa thốt ra, ai nấy đều biến sắc – Ninh Dịch đó giờ luôn nhất nhất trước sau về phe với Thái tử, ai nấy đều tưởng Thái tử sẽ nói đỡ cho Ninh Dịch vài lời vì đạo lý tất yếu của đấng quân chủ là phải biết thu phục nhân tâm, khiến thuộc hạ một lòng tận trung với mình… Nào ngờ Thái tử lại là kẻ bạc bẽo vô tình, thế này khác nào ‘thí xe giữ tướng’?

Sau bình phong, Tri Vi bỗng thấy rét lòng, bèn ngoái đầu nhìn Ninh Dịch.

Dù chỉ chớp qua nhưng hàm nghĩa vô tận.

Ninh Dịch đón lấy ánh nhìn của cô, miệng thoáng cười nhạt, ý cười lạnh lẽo pha thêm phần kiên định.

Tri Vi hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của hắn lúc này, giấu sau vẻ lạnh tanh ấy chính là nỗi thê lương buốt đau khôn cùng…

Ngoài kia, các hoàng tử liền ngầm giao kết với nhau – Hất không nổi Thái tử thì lật Lục hoàng tử, Thái tử mất đi vây cánh, mọi người đều vui. Nếu nay Thái tử đã tự nguyện trút đi đôi cánh thì bọn họ cũng chẳng khách khí ném thêm đá xuống giếng!

Vả lại, Ninh Dịch mới có công cứu giá, lúc này không thừa cơ hạ bệ hắn thì khó lòng đảm bảo sau này phụ hoàng không ưu ái cất nhắc hắn rồi để hắn từng bước lên mây.

“Thanh Minh trước khi được Thái tử tiếp quản, hình như lão Lục đứng ra cầm trịch thì phải, đường đi lối lại trong viện lẽ nào đệ ấy lại không nắm rõ?” Ngũ hoàng tử liền bày ra vẻ đăm chiêu, lên tiếng ‘ném đá’ trước tiên.

“Thảo nào lại bảo : đởm lược tài trí, chức trọng quyền khuynh, nắm rõ Thanh Minh, một tay che trời, thuộc hạ vô kể…” Nhị hoàng tử run run đôi chân bắt chéo, sảng sốt ‘ném hòn đá’ thứ hai : “Giờ nghĩ lại thì quả thực rất đúng với lão Lục!”

“Đừng ra kết luận vội thế các huynh.” Hiền vương – Thất hoàng tử khẩn nài ‘ném đá’ : “Để Lục ca có cơ hội lên tiếng biện hộ đã nào.” Đoạn quay ra kính cẩn hành lễ với vua cha : “Cúi mong phụ hoàng ban chỉ.”

Tri Vi đứng trong nhếch mép cười ruồi.

Vị này còn hiểm hơn kìa, tội vẫn chưa kết mà đã đứng ra xin cho người ta được lên tiếng ‘biện hộ’. Chỉ một câu bày tỏ ‘quan tâm’ mà đã thành công khép tội Ninh Dịch rồi!

Hay cho một Hiền vương!

Đứng sát mép bình phong, Tri Vi còn quan sát được cả long nhan của Hoàng đế, chỉ thấy ông ta lặng lẽ khép hờ đôi mắt, cơ hồ bỏ mặc ngoài tai những lời công kích ngấm ngầm của các vị hoàng tử. Tuy nhiên, tinh ý chút sẽ phát hiện ra mi mắt của ổng thoáng run rẩy, tựa hồ dưới đôi mắt khép hờ là mưa giông giăng mắc lạnh thấu tâm tư.

Chợt có kẻ sang sảng cất tiếng : “Thanh Minh bảo vệ không chu toàn, khiến Bệ hạ giật mình kinh sợ, Tử Nghiên xin được tạ tội với người.”

Rèm được vén lên, Tân Tử Nghiên lập tức quỳ ngay trước bậu cửa.

Nhị hoàng tử bèn cười mỉa : “Viện trưởng đại nhân đến đúng lúc lắm, thế nhưng, rốt cuộc là ai nên chịu tội đây? Bổn vương thiết nghĩ, ngài không cần phải tạ tội gấp thế đâu!”

Quỳ thẳng lưng, Tân Tử Nghiên đăm đăm nhìn gã hoàng tử mắt dẹt mày rậm, giọng điệu đanh quánh, hoàn toàn mất đi vẻ uể oải của thường ngày : “Vậy xin hỏi điện hạ, người ngài nghĩ đến là ai?”

Ngũ hoàng tử nhạt giọng buông lời : “Vừa nãy ông cũng nghe thấy cả rồi, giả bộ không biết để làm gì?!”

“Vi thần quả thực không biết!” Tân Tử Nghiên khẳng khái đáp : “Nếu chỉ cần thông thuộc địa hình Thanh Minh, có tư giao hảo hữu với vi thần liền bị kết tội, vậy thì xin hỏi Nhị điện hạ : ngài đích thân tới nhờ vi thần giúp đỡ tiểu cữu tử nhà ngài nhập học tại Thanh Minh, còn kiên quyết biếu tặng học viện năm trăm con ngựa quý. Nay thần dám hỏi điện hạ, như thế có đủ kết tội không? Ngũ điện hạ, năm trước ngài hẹn vi thần tới tửu lầu ven hồ yến ẩm, lúc giữa tiệc có tặng vi thần một hộc trân châu Minh Hải quý giá, dám hỏi điện hạ, như thế có đủ để kết tội không? Còn Thất hoàng tử, ngài thường ‘tình cờ gặp gỡ’ vi thần trong Sơn Nguyệt thư quán, nhất nhất trước sau vin vào cớ ‘trọng nghĩa tri âm’ biếu tặng vi thần ba mươi hai cuốn cổ thư, vậy xin hỏi điện hạ, như thế có đủ kết tội không?”

Liên tiếp ba lần ‘có đủ kết tội không’ dồn dập vang lên, như gông cùm nặng trịch tròng vào cổ ba vị hoàng tử, khiến cả đại đường đều im phăng phắc.

Ba kẻ bị luận tội, không là mặt mày tím tái, nhợt nhạt khó coi thì là xanh mét như tàu lá, chẳng thấy kẻ nào còn dương dương tự đắc như trước được nữa.

Tri Vi trầm trồ thán phục nom Tân Tử Nghiên, nhìn không ra đó đại thúc à, ngoài giỏi trèo tường mò vào kĩ viện, né dao né thớt kinh thế hãi tục ra thì còn giỏi cả lôi kéo kẻ khác xuống bùn bằng luận chứng đanh thép đầy tính hòa khí nữa cà!

Lúc này, Ninh Dịch mới đứng dậy, lặng lẽ bước ra.

Hắn bước tới chân hoàng đế, phủ phục hành lễ, lẳng lặng không nói câu nào, từ đầu chí cuối, đến một ánh mắt cũng không hề nhìn các vị hoàng tử.

‘Tránh’ chi bằng ‘đừng tránh’, ‘thiên ngôn vạn ngữ’ đâu bằng ‘không nói một từ’,  im lặng có lúc lại chính là sự bi phẫn cùng cực.

 Tri Vi thầm tán tụng hắn, luận về mức độ nham hiểm, ‘biến bất lợi thành có lợi’ cộng thêm việc ‘liệu sự như thần’ thì Ninh Dịch chính là kẻ ưu tú nhất.

Cô đăm chiêu đứng trông, lòng bỗng thấy chua xót – Dù mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn thì đã sao? Huynh đệ bạc bẽo, đua nhau chĩa mũi công kích vẫn là sự thật, vẫn là điều không thể phủ nhận nổi…

Thiên Thịnh đế đưa mắt nhìn Ninh Dịch, vẻ mặt phức tạp đa mang, mãi sau mới trầm giọng : “Ngươi còn gì để nói không?”

Lời dứt, các hoàng tử đều mừng vui ra mặt.

Ninh Dịch sững sờ, không thể tin nổi ngước nhìn Hoàng đế, lại quay sang nhìn Thái tử, Thái tử vội vàng né tránh, ngoảnh đầu quay đi.

Hắn bèn nhắm mắt, người thoáng run rẩy. Thoắt cái, mặt mũi trắng bợt, Tri Vi tinh ý phát hiện ra, vết thương nơi bả vai hắn đang từ từ rỉ máu, phỏng chừng là bị rách ra rồi.

Hồi lâu, Ninh Dịch cúi người, nghẹn ngào lên tiếng : “Người này là thị vệ trong phủ của nhi thần…nhưng nhi thần không biết…”

Thiên Thịnh đế cắt ngang lời hắn, lạnh giọng : “Nếu đã thế, ngươi tới biệt cung ở tạm đi, chờ ngày làm rõ chân tướng thì hãy ra ngoài!”

Vậy là giam lỏng rồi còn gì?!

Các hoàng tử không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, tất thảy đều hí hửng mừng thầm, láng máng nghe tiếng có kẻ lén thở phào một hơi…

Ninh Dịch quỳ dưới đất, lâu sau mới tìm được tiếng “Dạ.”

Một tên thị vệ tiến lên, nửa dìu nửa kéo, Ninh Dịch bèn gạt đối phương, tự mình đứng dậy, quay người chậm rãi bước đi, ra tới cửa sảnh liền ngẩng đầu đón ánh hoàng hôn, đoạn dợm buồn lên tiếng : “Chiều tà lẻ bóng hắt hiu, Đế gia tình bạc hẩm hiu kiếp người.”

Rồi lảo đảo.

Ngã phịch xuống đất, ngất lịm!

8 thoughts on “Hoàng quyền – C31

  1. Pingback: Hoàng quyền – C31 | feilunhai1010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s