Hoàng quyền – Q1 – 30

Nếu cô khẩn nài van lơn, hắn sẽ thẳng tay giết chết!

Nếu cô rưng rưng dợm khóc, hắn sẽ thẳng tay siết chặt!

c30

Tri Vi chớp mắt … Không phải chứ, ngài vẫn chửa chịu tha cho tôi à?

Phía trên, Hoàng đế gật đầu cho rằng rất phải, tuổi cao sức yếu lại chịu một phen hú vía, quả thực đến giờ vẫn thấy căng thẳng, nên có thái y săn sóc bên cạnh thì hơn, vả lại, thời nay, hiếm có tài tử khù khờ đến cả băng bó cũng còn lơ mơ! Thế là hài lòng vuốt râu chấp thuận.

Tri Vi bi phẫn ngẩng đầu oán than, bấm bụng ghìm lòng, chắp tay phụng mệnh. Ai dè, Cố Nam Y lại cứ kè kè bám sau, cô đi một bước hắn theo một bước, thấy sự chẳng thuận, bèn kiếm cớ cắt đuôi : “Tôi đi thay áo mà…Thay áo đó!”

Nam Y cau mày, đảo mắt nom tấm bình phong đen sì phía kia, tựa hồ cảm thấy cớ này khả nghi, Tri Vi đau đầu, cuối cùng đành gắt : “Đi nhà cầu!Thật đấy!”

Chiêu này quả thực sắt tay, thành công cầm chân thiếu gia đứng ì phía ngoài, chỉ biết chằm chặp nhìn cô lặng lẽ tiến vào ‘nhà cầu’.

Mới được hai bước hướng vào bên trong, Tri Vi đã thấy vương gia mặt mũi đen kịt ngồi đó – Hiển nhiên, hai tiếng ‘nhà cầu’ ban nãy đã bị hắn nghe rõ mười mươi.

Aiz, cô nương tôi nào có ý hạ nhục ngài đâu~

Nghĩ đoạn, bèn cười tươi rói, thoăn thoắt rảo chân tiến lại.

Vương gia ‘xám mặt’ chẳng buồn liếc cô nương ‘hí hửng’ kia được lấy một cái, chỉ điềm nhiên ngồi trên trường kỷ bọc gấm dang rộng hai tay chờ đợi. 

Tri Vi khựng chân, đực mặt nhìn bộ cẩm bào nhuốm máu.

“Thay áo.” Vương gia cao quý thản nhiên ra lệnh cho Phượng cô nương đã từng làm qua tạp dịch nhưng lại ngờ nghệch chẳng biết hầu hạ bề trên ra sao.

Tri Vi cười lạt : “Vương gia, cách người ba bước bên trái đã có cung nữ chờ sẵn hầu hạ, ba bước bên phải đã có thái giám phụ trách tạp dịch…”

Thế nên, thứ việc vặt này, chớ để một tên Quốc sĩ hèn mọn bất tài như tại hạ đây động chân nhúng tay làm chi!

Ninh Dịch trừng cô, đôi mắt đen thẫm gườm gườm châm chích, băng tên giáo nhọn không ngừng phóng tới, khiến cô nhức nhối phải chớp mắt tiếp chiêu liên hồi.

Đôi bên đấu nhãn chán chê, hắn bèn quay sang, lạnh lùng ra dấu cho cung nữ dẫn đầu, cung nữ y lệnh bước lên, mới chạm vào lớp cẩm bào, tay hắn đã vẩy mạnh hất ra.

Cung nữ mất đà, giật lùi ngã dúi ra sau, chẳng may đập vào khay thuốc đang bưng, lạch cạch mấy tiếng vật rơi, hoảng hồn kinh hãi, khấu đầu xin tha. Ninh Dịch nổi cáu gầm lên : “Lũ ăn hại! Biến hết ra ngoài!”

Cung nữ, thái giám lập cập kéo nhau lũ lượt tránh hết về sau. Ninh Dịch nhếch mép quay đầu, cáu bẳn mới nãy biệt vô tăm tích, lưu manh càn rỡ hể hả nhìn cô. 

Tri Vi bất lực chào thua – Gan lì ương ngạnh, cung nữ khổ lây.

Người như hắn, phong lưu phóng khoáng bề ngoài, hẹp hòi tâm địa, nhỏ nhen đủ đường…

Đành cúi người, ngồi xuống nhặt số thuốc vương vãi trên sàn, nào ngờ, tay mới vươn ra, mũi giày đen tuyền đã giẫm lên tay cô.

Ngẩng đầu, kẻ đó khom lưng, giày gấm thêu hoa giẫm hờ lên tay, tuy không ác ý di giày nhưng lại từ từ áp sát dung mạo điên đảo chúng sinh gần về phía cô.

Cận kề gang tấc, mặt đối mặt,

Ngột ngạt bức bối, dồn vây chặt.

Quyến rũ ngang tàn, nam phóng túng,

Trấn tĩnh mơ màng, nữ mông lung.

Lạnh trên – nóng dưới, từng hơi thở,

Quấn quyện dung hòa tới ngẩn ngơ.

Hung hăng hạch hỏi, tiếng người quát,

Vạn dặm xa vời, dù ngay sát.

Hắn chòng chọc nhìn cô, cô lặng câm nhìn hắn, lanh lợi cố giấu, hiền hòa ngụy tạo vốn dĩ chẳng qua nổi mắt hắn, áp bức quá lớn khiến cô vô thức lùi lại phía sau.

Cô lùi, hắn tiến, trong cơn hoảng loạn, da mặt bỗng lạnh toát.

Bất giác lấy tay khẽ chạm, ngón tay thắm màu đỏ tươi, sực nhớ tới tiểu viện chiều đó, mi tâm thắm nốt ruồi son cũng bởi máu của một người, chỉ nghe thấy người đó nhạt giọng : “Ngày ấy, máu ta cũng rơi xuống trán nàng….Sao? Thích thú, khoái chí lắm đúng không?”

Nhẹ nhàng truy bức, song lại không giấu nổi căm tức trong lòng. Tri Vi bàng hoàng ngẩng lên, không rõ vì đâu hắn giận, chỉ biết đôi mắt kia càng thêm âm lãnh, như tầng mây xám đè nặng lên đầu, khiến cô nhất thời không cất nổi tiếng.

Lâu sau mới tìm được giọng : “….Vương gia nói đi đâu rồi…?”

Thành khẩn trong từng câu chữ, nào ngờ hắn lại bùng lên giận dữ, một mực cho rằng cô đang giả lờ, nhướng đôi mày kiếm, túm chặt cổ áo, xốc thẳng cô lên.

Tri Vi ngỡ ngàng tròn mắt, hoảng hốt kháng cự, giãy giụa không ngừng, khí nóng bộc phát, sức lực gia tăng, hai tay đẩy mạnh, chẳng rõ đã đụng vào đâu, liền thấy hắn hự lên một tiếng.

Thất kinh thu tay, người vừa lùi lại, tay hắn đã lần tới cổ!

Tay dính máu bóp chặt yết hầu, huyết sắc đỏ rực hằn trên da sứ. Mắt đối mắt, chẳng hề khiếp sợ, chỉ mờ mịt hơi sương ngưng đọng, hơi sương ươn ướt mơ màng như mộng, bẩm sinh đã thế, chẳng phải lệ rơi.

Cô của lúc này, lung linh như nhành hoa trắng lấp lánh sương đêm, giữa khuya thanh vắng, nở bùng khoe sắc.

Ngón tay của hắn bất giác khựng lại.

Lần đầu gặp gỡ, cô gái dưới hồ khẽ chớp hàng mi mượt tựa lông vũ, dù mới giết người vẫn bình thản ngước đôi mắt long lanh hiền hòa lên nhìn hắn, cô của ngày ấy, yêu kiều duyên dáng đến kỳ lạ xuyến xao.

 Phong ba bão táp cũng không vùi nổi thứ khí chất tự nhiên mê hoặc này.

….Ngón tay dừng giữa cổ.

….Lòng rối như tơ vò.

Bí mật – cô biết quá nhiều, việc tốt – cô phá không ít, gian manh giảo hoạt lấy lùi làm tiến cũng là cô, mầm mống tai ương hiểm họa khôn lường cũng là cô. Mà hắn, tuyệt đối phải diệt trừ tận gốc những kẻ ngáng đường…

Thế nhưng khi cô lặng thinh nhìn vào mắt hắn, mười đầu ngón tay lại mất đi lực siết vốn đang tuôn trào.

Nếu cô khẩn nài van lơn, hắn sẽ thẳng tay giết chết!

Nếu cô rưng rưng dợm khóc, hắn sẽ thẳng tay siết chặt!

Nhưng, một chút sợ hãi cô cũng không có, chỉ bình tĩnh đối mặt với cơn thịnh nộ bất thường của hắn. Những việc cô làm, thái độ cô thể hiện cùng tình cảnh lần đầu gặp lần lượt trở về ngăn cản hành vi sát hại của hắn.

Cô và hắn kỳ thực rất giống nhau, từ bé đã luôn thê lương cô quạnh, một mình cố thủ trấn thành, vùng vẫy đấu tranh chống lại số phận bi thương.

Ngón tay hắn dần nới lỏng.

Như cơn lốc xoáy vòi rồng, cuốn vào biển hoa rợp trời khoe sắc, bất ngờ rũ bỏ ý niệm chôn vùi kỳ hoa dị thảo hiếm có thế gian.

Mười đầu ngón tay liền rời khỏi cổ, hắn lắc đầu thở dài, tự nhủ với lòng – Giờ không thích hợp, phía ngoài có quá nhiều người, giết rồi lại khó kiếm cớ ngụy biện thoát thân. Đúng…Chính là vì lý do này.

Tri Vi bèn rờ lên cổ.

Không có dấu tay, không có vết bầm, thậm chí một chút sát khí cũng chẳng để lộ, tuy nhiên cô lại hoàn toàn thấu tỏ, lần này là gộp chung của mọi lần trước, hắn đã thật sự muốn giết cô, còn cô cũng đã nếm trải cảm giác cận kề cái chết.

Khắc nãy, đầu cô trống rỗng, sức mạnh trong người như bị rút cạn, bản năng tự vệ cũng chợt tiêu tan, cô chỉ ngây dại nhìn hắn, chỉ muốn biết lúc ấy hắn đang nghĩ gì?

Tại sao phút chót hắn lại buông tay?

Hiếm lắm mới thấy cô mờ mịt trầm ngâm lâu đến thế, ngẫm nghĩ một hồi, cô bèn khom lưng ngồi xuống, nhặt nhạnh số thuốc vung vãi trên sàn, im lặng bước tới, cởi lớp áo ngoài, xức thuốc băng bó giúp hắn.

Ninh Dịch ngồi yên chẳng nói chẳng rằng, chỉ thầm mặc nhận phối hợp cùng cô. Không khí nồng nặc thuốc súng mới nãy liền được thế bằng vẻ bình hòa tĩnh lặng như đã âm thầm giao kết.

Áo trong nửa trễ, cơ bắp nở nang đúng chuẩn luyện võ, da trơn láng mịn, trắng trẻo cao sang tựa ngọc bội quý, xương đòn tinh xảo mượt mà, thân hình săn chắc rắn rỏi, cuốn hút hoàn mỹ đến từng tấc da.

Song Tri Vi lại chẳng say đắm mê muội với mỹ cảnh lồ lộ trước mắt, cô chỉ chuyên tâm xử lý vết thương do bị nhuyễn kiếm đâm qua, thịt da bầy nhầy bết máu đỏ tươi, lộm cộm nơi bả vai.  Rõ ràng thương thế quá mức nghiêm trọng, đến cả Tri Vi cũng phải hít một hơi lạnh, hai mắt xốn đau, bả vai buốt nhói, vậy mà hắn vẫn ung dung thản nhiên như thường.

Nhác thấy vẻ đau lòng thương xót của cô, mây đen mờ trán dần dà tản mác, le lói hắt lên quầng sáng mơ màng.

Tri Vi cẩn thận lấy bông tẩm rượu lau sạch vết máu, rồi rắc kim sang dược lên miệng vết thương, Ninh Dịch nhíu mày lánh vai, cô luống cuống gặng hỏi : “Đau ạ?” Rồi cúi đầu, thổi nhẹ lên vết thương.

Ninh Dịch nhột nhạt, bất giác cong môi cười hiền, chẳng ngờ, cô gái gian manh xảo quyệt như cô lại có lúc hồn nhiên làm ra động tác trẻ con thế này. Tâm tư thoải mái rõ rệt, liền buột miệng hỏi : “Nàng đang làm gì thế?”

Tri Vi ngượng ngập, lúng túng lùi lại, hạ mi khẽ đáp : “Thảo dân bỗng nhớ hồi nhỏ, mỗi lần vô ý để tay bị trầy, mẹ lại thổi nhẹ lên vết thương, xoa dịu cơn đau giúp thảo dân…” Càng nói, giọng cô càng nhỏ như muỗi kêu.

Ninh Dịch liền thu ý cười, dĩ nhiên hắn rõ, vì đâu cô phải rời phủ.

Lát sau mới bảo : “Bị đau có người xoa dịu, âu cũng là một loại hạnh phúc…”

Tri Vi sững sờ, kinh ngạc ngước lên nhìn hắn – Hắn đang an ủi cô ư?

Chưa kịp suy nghĩ, lời đã buột ra khỏi miệng, Ninh Dịch ho khẽ, giả bộ khó chịu, sau đó lặng im, không nói câu nào.  

Tri Vi mím môi, bước lại giúp hắn tiếp tục xức thuốc. Đuôi tóc mềm mượt khẽ rủ, cạ trên vai hắn, khiến hắn nhồn nhột, muốn né nhưng lại ngồi yên, để mặc như thế.

Hơi thở thanh mát phả bên tai hắn, dịu ngọt e lệ như đóa tử vi chớm nở đầu xuân.

Bên ngoài nhốn nháo, không ngừng tranh cãi ỏm tỏi, những lúc gay cấn đẩy lên đỉnh điểm, hai tai cần phải dỏng lên nghe ngóng, nhưng hắn lại bỏ mặc, uể oải, chẳng thiết quan tâm.

Tri Vi cũng không chú ý tới động tĩnh bên ngoài, mắt chỉ dán chặt vào vết thương sâu hoắm, lộ ra xương trắng rùng rợn nơi bả vai, nhớ đến từng đường đi nước bước trong ván cờ của hắn, bỗng thấy thê lương tê tái, cầm lòng không đặng bèn hỏi : “Sao phải khổ vậy?”

Ninh Dịch cứng người, nghi hoặc quay đầu nhìn cô.

Tri Vi cũng không hỏi tiếp – Sao phải khổ đến vậy? Khổ tâm bố bày, không tiếc hi sinh thân mình, thụ thương trầm trọng lại chẳng có ai quan tâm hỏi han. Chẳng lẽ, cái ghế cửu ngũ chí tôn, cai trị thiên hạ, thâu tóm vạn người kia lại đáng giá thế sao?

Ninh Dịch lẳng lặng nhìn cô, qua ánh mắt đọc được suy nghĩ trong lòng, song cũng chẳng nổi cáu, chỉ nhạt giọng đáp lại : “Nàng không hiểu đâu.”

Tri Vi câm nín, lòng thầm mắng hắn – Có gì mà không hiểu chứ? Từ nhỏ ngươi đã mất mẹ, thân cô thế cô lại lâm bệnh trọng, thông minh tuyệt đỉnh cũng phải che giấu chôn vùi, có mỗi tri kỉ chỉ vì đóng kịch phải phản mặt thành thù, mưu đồ bá nghiệp thiên thu. Thanh Minh viện do ngươi cai quản cũng phải nhường lại cho gã Thái tử bất tài vô dụng, hơn tất thảy, vua cha ngày ngày ghẻ lạnh, đối xử bạc bẽo với ngươi, bất đắc dĩ lắm ngươi mới phải nhẫn nhịn, dựa hơi Thái tử, thường xuyên cam chịu gánh tội thay tên đầu heo đó… Bao nhiêu vết thương hằn dấu trên người, bao nhiêu uất ức thiệt thòi đè nén trong tim, vốn dĩ chưa từng có ai thật lòng xoa dịu, sẻ chia vợi bớt, thế nên ngươi mới càng thêm tàn nhẫn với thân, chuốc hận với đời…

Cô với tay lấy băng gạc trên bàn, tỉ mỉ băng bó cho hắn, đều đều cất giọng : “Hôm nay ngài tha cho thảo dân một mạng, sớm muộn cũng có ngày, thảo dân sẽ tha cho ngài một lần.”

Ninh Dịch nhìn cô đầy vẻ quái gở, cô chỉ thản nhiên, kiên định nhìn hắn.

Lát sau, hắn nhếch mép cười mỉa, cho rằng cô chỉ thuận miệng nói đùa, chẳng buồn xét nét so đo.

Vận mệnh của hắn, do hắn nắm giữ, những thứ hắn cần, ắt sẽ giành được. Chỉ dựa vào cô gái chân yếu tay mềm nhỏ nhoi như cô, dù thông minh lanh lợi cách mấy cũng chẳng có nổi bản lĩnh bố bày, sắp đặt cuộc đời cho hắn.

Tri Vi nom vẻ coi thường khinh khi từ tận đáy lòng kia, cũng chẳng thiết đôi co cãi vã làm chi, chỉ mỉm cười thắt chặt nút buộc trong tay rồi bảo với hắn : “Xong rồi đấy ạ.”

Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát rát rạt bên tai : “Nói láo!”

19 thoughts on “Hoàng quyền – Q1 – 30

  1. nàng ơi, giúp mình dịch dùm cau này được hem, QT mình convert câu này ko hiểu gì hết,
    我是文学社一个普通的社员,但是,最近外公卧病,我要常去照顾,而且我也已经是毕业班的学生了,为了圆我的梦,为未来抹上一层光辉,我决定暂时退出文学社,安心读书,考取好的高中。马老师的讲课精彩纷呈,博古通今,贯通中西,我十分崇敬,但为了考试,我不得不割爱。
    giúp mình nha, thanks nàng

    Trả lời
    • Tôi là thành viên trong câu lạc bộ văn học, nhưng gần đây ông ngoại đổ bệnh, tôi phải đi thăm ông luôn, vả lại, tôi đang là học sinh năm cuối, vì lí tưởng vì tương lai tươi đẹp, tôi quyết định tạm thời rút khỏi câu lạc bộ, chuyên tâm học hành để thi vào trường cấp 3 danh tiếng.
      Cách giảng giải của thầy/cô Mã rất mới mẻ thú vị, thông kim bác cổ, am hiểu Đông – Tây, tôi cực kỳ sùng kính, nhưng vì kì thi trước mắt, tôi đành kìm nén đau thương, viết đơn xin rút lui.

      Đại ý là thế đó nàng, đây là bài văn à?

      Trả lời
  2. hehe, thanks nàng nhiều nhe, khi nào gặp mặt sẽ đãi nàng ăn kem, đây là một đoạn trong truyện “ba tầng cửa” của Hàn Hàn mà mình edit hoài không được, :((((

    Truyện này châm biếm hài lắm, tác phẩm thành danh của Hàn Hàn đó, bạn dmylover dịch được 2 chap rồi drop nên mình mần tiếp, mà mần hoài không xong…haizzzzz

    Trả lời
      • nàng ko làm bộ này nữa mà chuyển sang cho bạn Fei rồi à, hic, hẻm vui tí nào hết…Nàng đọc truyện của Hàn Hàn đi, văn chương nàng dí dỏm chắc cũng sẽ rất thích, “thành phố trong mơ”, “ba tầng cửa”, “Trường An loạn”, khi nào nàng thích thì khiêng bộ “ba tầng cửa” về dịch cho mình đọc hén, hehe…mình thật sự ko edit được bộ này, muốn dịch từ tiếng Anh nhưng phiên bản tiếng Anh dịch ra không hài dí dỏm và thể hiện hết ý chính của tác phẩm…pótay.com luôn…:((((

      • Chẹp, dạo trước lười dịch, kêu Fei dịch, Fei cũng lười, chả làm, thế là mình lại tiếp tục làm. Nhưng mấy bữa nay đang đọc Phù Diêu nên bấn, chưa làm tiếp á. Hai chị em mình đều lười, đùn đẩy mãi cuối cùng ai làm bộ nào thì về làm bộ nấy.
        Còn truyện của Hàn Hàn, mình đọc qua, thấy về văn học nhiều, k có tình yêu, đợi khi nào mình hết tuổi mơ mộng, chuyển qua hiện thực cách mạng sẽ dịch á

  3. Pingback: Hoàng quyền – Q1 – C30 | feilunhai1010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s