Hoàng quyền – Q1 – C26

Chương 26 : Đa tạ đã chiêu đãi

Trước ngàn vạn người ta cứ thản nhiên bước qua, ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi đó chống mắt mà xem!

Đa tạ đã chiêu đãi, Sở vương gia! Tạm biệt, tạm biệt!

c26

Hơi thở nhột nhạt, tóc mai chờn vờn dập dờn bên tai, tựa nhành tường vi lấp ló gai hồng, tựa suối đêm đông lặng lẽ kết tinh. Thoạt nom đẹp mắt lạ kỳ, sát gần mới biết, gai nhọn – băng sắc chực chờ găm da.

Thể như lúc này, thánh giá giá lâm, nhất tề hành lễ bái kiến, hắn lại mờ ám cúi đầu thì thào vào tai cô, khiến quan viên đang quỳ vây quanh phải len lén ngước lên ngó trộm đôi ‘nam tử’ đang ngang nhiên thể hiện tình cảm giữa chốn đông người, ánh mắt thậm chí còn mập mờ khó tỏ hơn cả Ninh Dịch nhìn cô.

Sở vương phong lưu, nam nữ đều ăn, kinh thành chẳng ai không rõ.

Song chẳng ai thấu tỏ, dưới vẻ mặt tươi cười càn rỡ đó là bao nhiêu gai nhọn, băng sắc, nọc độc khéo léo chôn vùi – Chính vào giờ phút then chốt, hắn lại vờ thân thiết nắm tay, ác ý khóa luôn động mạch chủ của cô lại, khiến cô muốn quỳ cũng lực bất tòng tâm.

Thánh thượng giá lâm, chỉ đứng không quỳ, khi quân phạm thượng, khó bề thoát chết – Rõ ràng hắn đang cố ý mượn dao giết người! Đại nghịch bất kính một khi đã phạm, chẳng cần lên tiếng tra hỏi, đại nội thị vệ cũng có thể vung đao đoạt mạng, diệt luôn mầm họa khôn lường là cô! Hiểm! Quá hiểm!

Thánh giá vàng rực đã uy nghi xuất hiện tại cổng chính – nơi cửa lớn mở toang cung nghênh đón chào. Lúc này đây, ai nấy đều đồng loạt quỳ rạp xuống, chỉ riêng Tri Vi vẫn ngồi im như thóc, tựa chim hạc đứng giữa bầy gà, nổi lên bần bật giữa rừng đám đông, cam chịu hứng đỡ đủ mọi ánh nhìn, cả kinh sửng sốt xen lẫn đắc ý dương dương.

Tri Vi đảo mắt liếc nhìn khuôn mặt đang cận kề mình trong gang tấc.

Phong lưu tuấn tú Đế Kinh,

Đào hoa chải chuốt, đong đưa cười tình.

Dao đâm lạnh lẽo vô hình,

Gian ngoan hiểm độc, rùng mình thế nhân.

Chợt nhoẻn miệng cười, đoạn từ tốn nói : “….Thảo dân đang tính đồng quy vu tận với vương gia người đây, do quá kích động nên khó kiềm mồ hôi…”

“Ồ?”

“Chẳng lẽ vương gia tưởng, khi nãy thảo dân chỉ vô tình xông bừa vào cấm địa đó à?” Tri Vi thản nhiên lèo lái, dẫn dụ : “Mật lầu giăng bẫy, nguy hiểm trùng trùng, chả lẽ lại có kẻ ngẫu nhiên xông bừa mà lọt được vào trận địa đó sao?”

Ngữ điệu ung dung tự tin bức bách, song lại nom nom dõi chặt về hướng cổng chính, hoàng kỳ chói lói đã nằm ngay trong tầm mắt, Thánh giá chẳng mấy chốc sẽ ngang qua chỗ cô.

Mặt Ninh Dịch tuy vẫn thờ ơ vô cảm, song ánh mắt lại trầm đi thấy rõ, thoáng lộ ra vẻ đắn đo suy tính. Tình thế đã xoay chuyển theo hướng bất lợi, hoàn toàn không thích hợp để mượn dao giết người diệt khẩu, cũng cần phải cẩn thận đề phòng kẻ đứng phía sau thao túng tên nhóc này. 

Tri Vi liệu gió phất cờ, giăng bẫy gài hắn, hiển nhiên đã khiến hắn nảy sinh ngờ vực, đề cao cảnh giác, nếu quả đúng sau lưng cô có kẻ giật dây thì càng phải giữ lại truy rõ ngọn nguồn để tìm ra chủ mưu thật sự, do vậy, tính mạng của cô —

Trong lúc Ninh Dịch hẵng còn đang trầm tư thì tiếng nhịp chân tiến bước của Ngự Lâm quân đã dồn dập đập bên tai. Khôi giáp xanh thẫm hắt nắng mai hồng lóng lánh lóa mắt, thị vệ đi đầu đang nhìn bao quát cả quảng trường rộng lớn, đôi mắt cú vọ sáng quắc lia tới từng góc, gắt gao lùng tìm bất cứ vật nào kẻ nào khả nghi, có thể uy hiếp tính mạng Đế gia. Ánh mắt đó đã quét tới trướng quan!

“Toán ‘âm binh’ đó, tảng sáng đi đâu, giờ đang làm gì?” Tri Vi lia mắt đảo một vòng, quan sát những sĩ tử đang quỳ xung quanh : “Ý! Mấy vị hảo huynh đệ trong Chính sự viện và Quân sự viện của thảo dân, thế nào hôm nay lại không tới góp mặt nhỉ?”

Ninh Dịch quắc mắt nhìn cô, khóe miệng bỗng nhếch lên cười lạnh.

Tiếng cười chưa dứt, ngón tay đã ấn nhẹ, Tri Vi cảm thấy tứ chi nhũn nhoài, hai gối khuỵu mạnh xuống nền, người đổ ra trước thành thế dập đầu rất mực cung kính.

Ánh nhìn của thị vệ cũng vừa rà tới trướng quan chỗ cô.

Khắc sau, ‘vạn tuế’ tung hô sấm rền, người người quỳ lạy khấu đầu cung nghênh.

Tri Vi run rẩy chống tay, mồ hôi rịn chảy, thấm đẫm khoảnh nền.

Bên cạnh, cẩm bào trắng ngà ngân tơ trúc bạc khẽ phất, Ninh Dịch quỳ gối chống tay hành lễ khấu kiến, giữa tiếng tung hô sấm dậy, hắn khẽ cất giọng, quyết tra tới cùng : “Đồng bọn của ngươi có bao nhiêu? Hiện đang làm gì? Đêm qua đã đi những đâu?”

Tri Vi ngoái đầu, nhoẻn cười nhìn hắn : “Điện hạ, đừng nói là người lo đến mức hồ đồ đấy nhé! Người tưởng thảo dân sẽ nói cho người biết ngay sao?”

Mặt thoáng đanh lại, Ninh Dịch cười nhạt, dọa dẫm : “Lát nói ta hay…Chỉ e, trời không giúp ngươi được tới khắc đó!”

Loan giá vàng chói đã đi qua, hắn bèn vươn tay, thân thiện đỡ cô dậy. Cô không né tránh, điềm nhiên mặc hắn bố bày – Dù gì tính mạng cũng đang nằm trong tay hắn, lúc mình yếu sức, lợi dụng vịn vào một chút cũng chẳng chết ai.

Giây phút hai tay chạm nhau, Tri Vi bình thản, Ninh Dịch sững sờ. Mới nãy do tay cô dầm dề mồ hôi nên hắn không cảm nhận được, giờ tay đã khô, cảm giác bàn tay nhỏ thó, mềm mại trơn láng như lụa đang nằm gọn trong tay mình khiến hắn đột nhiên cảm thấy thân thiết.

Định trở lòng bàn tay lên xem thì cô đã nghi ngại rụt về, quay sang cười tươi rạng rỡ.

Đôi mắt ươn ướt nồng ấm ý cười, tim hắn chợt thoáng xao động, nhưng ngay tức khắc lại dấy lên nỗi hiềm nghi cảnh giác, mặt liền đổi lạnh tanh. Ngẫm thấy tên nhãi con này tâm tư giảo hoạt, lắm mưu nhiều kế, cần phải thủ tiêu, diệt trừ hậu họa.

Hai người lại ngồi về vị trí cũ, Tri Vi bỗng lia thấy Yến Hoài Thạch đang đứng đối diện ở hàng bên kia, như thấy cứu tinh, bèn mừng quýnh quáng, lật vội vạt áo, giơ lần vải trong màu xanh thẫm lên, hua hua ra hiệu.

Yến Hoài Thạch nhìn cô nghẹo đầu khó hiểu, Tri Vi phát cuống, bèn kéo cao vạt áo hơn, chỉ vào lớp vải — Lam y – Nam Y!

Bên cạnh có tiếng hạch hỏi : “Ngươi đang làm gì thế?”

Tri Vi giật thót, nhanh chóng buông vạt áo xuống, ngay ngắn ngồi yên, đoạn kiếm cớ đáp lại : “Trời oi quá ạ, thảo dân quạt áo cho mát!”

Ninh Dịch tự tiếu phi tiếu nhìn cô – Hiếm thấy có kẻ nói dối không chớp mắt như tên nhóc này, tháng Ba đầu xuân, sáng sớm se lạnh, trời oi bức thế nào cho đặng?

Bèn rời mắt xuống, chả hiểu kiểu gì lại vừa vặn quét ánh nhìn tới hõm xương quai xanh của cô!

 Chiếu theo quốc phong thông thoáng cởi mở của Thiên Thịnh, lại thuận theo cách sống phong lưu phóng khoáng của Tân viện trưởng, phục trang của sĩ tử Thanh Minh đều rất thoải mái cơi nới, luôn để hở nút áo đầu, lộ nguyên hàng xương quai xanh nõn nà mướt mắt. Vốn dĩ Tri Vi đã kéo áo che kín cổ, nhưng ban nãy do mải giơ cao áo ra hiệu cho Yến Hoài Thạch nên vô hình dung lại khiến cổ áo trễ nải, kế đó thì đột ngột bị đối phương truy hỏi nên giật bắn tim, chưa kịp sửa sang quần áo trên người, đâm ra, Ninh Dịch ngồi bên được dịp bổ mắt!

Cần cổ trắng nõn như ngọc, à không, ví với ngọc thì cứng quá, phải nói là trắng noãn như trứng gà, mượt mà như tơ lụa, óng ánh mịn màng như tia nắng sớm mai, dải trăng bên hồ. Tiếp tục đưa mắt xuống dưới, hàng xương quai xanh thanh mảnh tinh tế, mươn mướt mượt mà, điên đảo chúng sinh, khiến người nhìn mường tượng mông lung, mong ước ánh mắt có thể rơi xuống hóa thành giọt nước long lanh lành lạnh nương theo làn da mỏng manh gợi cảm, mềm mượt trơn láng như men sứ tới vùng mấp mô thấp thoáng…

Ninh Dịch khựng mắt, vừa khựng thì Tri Vi đã kịp phát giác ra sơ sẩy, tức thì nhanh trí vươn tay vuốt nhẹ tóc mai, khéo léo chắn tầm nhìn của hắn, bàn tay lướt qua mớ tóc đen tuyền, lặng lẽ chỉnh lại vạt áo hững hờ. Khi hắn quay đi, cô mới cúi đầu xem lại xống áo, thầm kêu xém chút thì toi, sực nhớ ra lớp vải quấn ngực, không biết khi nãy có bị hở ra không? Ninh Dịch đã nhìn thấy nó chưa nhỉ?

Trong lúc hoang mang, mắt vô tình liếc qua hàng người đối diện, thấy Yến Hoài Thạch đã biến đâu mất dạng, bèn mừng vui khấp khởi, hi vọng hắn hiểu được ám thị của cô.

Loan giá lúc này đã vào tới chính đường, trong tiếng nhạc lễ ngân vang, vương tôn công thần lần lượt ngồi yên vị sau ngân tơ mành bạc trắng muốt. Văn võ bá quan đều tề tựu đông đủ, Hoàng đế, Thái tử cùng các vị hoàng tử đều uy nghiêm ngự lãm tại vị, chỉ riêng Ngũ hoàng tử không tới góp mặt.

Tân Tử Nghiên vẫn đường vệ nho nhã phe phẩy chiếc quạt trong bộ quần chùng áo gấm tung bay, phong độ phóng khoáng ngời ngời bước lên trước đài rõng rạc tuyên cáo bắt đầu cuộc thi, trông chả lấm lét như gã mèo mả gà đồng, ăn vụng vẫn chưa chùi mép đã bị truy sát ngã lộn cổ xuống đường của ngày đó, cũng chả nhìn ra tâm địa thâm sâu khó lường của gã lúc này.

Tri Vi nom gã, lại nhìn xuyên qua lớp mành trắng, phía sau là nơi an tọa của những đại nhân vật đứng đầu triều đình, liệu sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ thế nào đây?

Mục tiêu nhắm tới của kẻ ngồi cạnh mình liệu sẽ là ai? Tuyệt nhiên không thể là tất cả, binh quyền không nắm trong tay, một vạn tám nghìn binh mã cửu thành dưới trướng hắn chỉ được tiếp quản trên danh nghĩa, quyền điều binh khiển tướng lại thuộc về lão đại – Thái tử gia. Hai vạn đại nội thị vệ Trường Anh lại do lão thất phụ trách, cách thành hai mươi dặm là quân doanh của đặc vệ Đế Kinh. Chỉ dựa vào toán quân ít ỏi sáng nay để công kích tất thảy từ quân vương đến quần thần trong triều thì chẳng khác nào nạp mạng cho cọp dữ.

Vậy thì là ai? Hoàng đế, thái tử hay hoàng tử đối nghịch?

Hành thích hoàng đế tuyệt đối phải cực kỳ khôn khéo tinh vi, dày công dàn dựng bố trí nhất quyết không để lọt khe hở, còn mưu sát thái tử? Ninh Dịch xưa nay luôn về phe thái tử, mất đi thái tử, há nào đã đánh mất ngọn núi chống lưng? Chẳng lẽ lại là một trong số các vị hoàng tử? Chỉ cần hoàng đế và thái tử vẫn nghiễm nhiên tại vị, động tới mấy hoàng tử còn lại thì phỏng có ích gì?

Về phần Tân Tử Nghiên, sao lại vào hùa, tiếp tay với hắn dựng lên bản án đại nghịch bất đạo của ngày hôm nay?

Có lẽ, thoạt tiên cũng chỉ đơn thuần là tri kỉ tâm giao, sau dần nuôi chí, ôm mộng đế vương, chung tay góp sức diễn ra vở kịch ‘trở mặt thành thù’ hòng che mắt thế nhân. Mấy năm nay, Ninh Dịch giấu tài giấu nghệ, lên triều không có tiếng nói, về cung bị vua cha ghẻ lạnh, thậm chí còn bị quở trách liên miên, giờ hắn quấy đảo giông tố thế này, rốt cuộc là do ‘con giun xéo mãi cũng quằn’ hay đã sớm dự trù mưu tính từ trước?

Dưới này, tâm tư đang lênh đênh chìm nổi trong vạn mối ngờ, bên trên đã từng bước tiến hành khảo thí trong nhạc lễ tưng bừng.

Quân sự – Chính sử phân thành hai dãy, luân phiên theo thứ tự, lần lượt bước lên khán đài thi thố tài năng. Sĩ tử phải được tiến cử bởi những đại nhân vật có thế trong triều và phải thông qua tuyển chọn kĩ lưỡng từ ba ngày trước mới có đủ tư cách dự thi. Tri Vi và những người khác do bị nhốt trong tịnh phòng nên đã bỏ lỡ cơ hội.

Sự tới nước này thì đã hoàn toàn ngộ ra, không phải Cố Nam Y khiến cô liên lụy mà là Lâm Thiều đã khiến cho cả lũ chịu vạ lây! Tân Tử Nghiên muốn vịn cớ để cấm túc, nhốt hai huynh đệ họ Lâm lại, đợi bảy ngày sau thả ra thì mọi việc đã ngã ngũ.

Cũng chính vì thế, Tri Vi hoàn toàn không thể mạo hiểm bước ra tranh phần khảo thí, sĩ tử phạm tội nếu dám bước ra thi thố trước mặt Đế vương, rủi là chỉ có chết!

Đầu tiên là thi Chính sử, lần lượt theo từng đề mục : nghị chương, giảng kinh, văn thi. Tổng biên –  chủ khảo là những sư trưởng trong Hàn Lâm viện và Thanh Minh viện.

Ngồi dưới lặng nghe anh tài sĩ tử trích kinh dẫn sử trôi chảy đối đáp mà lòng Tri Vi ngổn ngang trăm mối.

Chợt thấy cả quảng trường ồn ào huyên náo, có kẻ bỗng hô lên : “Kim bảng!”

Ngữ điệu ngưỡng mộ khôn xiết, song lại pha chút bất lực khó hiểu.

Tri Vi tò mò ngước lên, trong bao lơn, trước mành bạc, một vị thái giám trang nghiêm giương cao một cuốn trường quyển kim tơ.

Ninh Dịch ngồi bên cũng kinh ngạc thầm than : “Lão gia tử lại dùng đến chiêu này rồi…”

Nghìn người vây quanh vẫn không ngớt tán tụng, kinh hô.

Kim bảng, hay còn gọi ‘Trạc Anh quyển’ (cuốn đề chiêu mộ kỳ tài), trên đề ba câu đố kỳ dị độc nhất vô nhị. Thấy bảo, hễ ai trả lời được toàn bộ, sẽ được sắc phong ‘Quốc sĩ vô song’, đắc kỳ nhân ắt sẽ bình thiên hạ. Cuốn đề kỳ lạ này được lưu truyền suốt sáu trăm năm, từ thời hoàng đế Đại Thành lập quốc tới giờ, đời truyền đời, triều nối triều, sớm đã thành kỳ quyển chấn danh thiên hạ.

Đại Thành hoàng đế thời khai quốc, tuyệt diễm kỳ tài vô song, tương truyền là sư môn thần thông quảng đại của Khung Thương thần điện nên được sùng bái kính ngưỡng muôn nơi. Hoàng đế đời sau luôn coi di vật Thánh đế để lại là kỳ vật hiếm có thế gian, cất giấu lưu truyền, gìn giữ bao đời. Trạc Anh quyển cũng không nằm ngoài thông lệ, luôn được bảo quản cất giấu trong mật cung, sau này Đại Thành diệt vong, quốc báu của Đại Thành quy thành quốc báu của Thiên Thịnh. Hoàng đế Thiên Thịnh lại vô vàn sùng kính Thánh đế khai lập Đại Thành thuở xưa, lần nào thi đình thi hội, luận đàm đại lễ quan trọng đều kêu thái giám trưng Trạc Anh quyển chiêu mộ kỳ tài, thế nhưng bao năm cũng chỉ tay trắng về không, đến cả câu đố cũng không ai lý giải nổi.

Sau dần, Trạc Anh quyển được người đời biến thành đại danh từ biểu thị cho những thứ hóc búa, vô phương giải đáp. Sĩ tử trong thiên hạ tuy rằng một lòng khuynh mộ nhưng cũng đều bất lực ngậm ngùi chịu thua.

Kỳ vọng bao phen bị dập tắt, Hoàng đế dần sinh chán nản, bèn ban thánh dụ : hễ không giải được Trạc Anh quyển, tuyệt đối cấm ‘nói có làm liều’; bằng không, khép vào trọng tội khi quân phạm thượng, chém chết không tha!

Thánh chỉ ban ra, từ đó trở đi, không ai dám lấy đầu của mình ra để tơ tưởng giải đáp Trạc Anh quyển hay làm Quốc sĩ vô song uy danh thiên hạ.

Lần khảo thí này, sở dĩ giương kỳ quyển đó ra cốt là để tượng trưng, giễu võ dương oai cho thêm phần long trọng.

Trường quyển kim tơ đung đưa trước gió, tựa nấc thang hoàng kim giúp vươn tới danh vọng quyền quý cao sang. Quả thực vô cùng mê hoặc chúng sinh. Sĩ tử có mặt đều kiễng chân nghển cổ cố ngó lên đài, rõ ràng sục sôi khí huyết dâng trào song lại chả dám bước lên tiếp nhận giải đố.

Tri Vi chợt nảy ý hay.

Sự đến nước này, giấu tài giấu nghệ phỏng có ích gì? Chi bằng trước lúc cái mạng này toi, xuất đầu lộ diện bước lên giải đáp, lỡ đâu ăn may lại kịp thời cứu khốn cho thân.

Sống hay chết tạm gác qua bên, thà tiêu sái bước tới tử lộ lót gạch tiền đồ rộng lớn thênh thang còn hơn nhảy vực để mình thịt nát xương tan.

Ninh Dịch, do ngươi ép ta đấy nhé!

Kim bảng vẫn đu đưa theo gió trên đài, thái giám giương nó nãy giờ cũng tê nhức mỏi tay, Hoàng đế sau rèm chợt nhạt giọng lên tiếng : “Xem ra năm nay cũng chỉ đến vậy, thu kim bảng lại đi.”

Thái giám vâng mệnh toan đem cuộn vào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hô vang : “Để trò!”

Dưới trướng quan, một thiếu niên thanh tú dáng người mảnh khảnh thoắt đứng bật dậy, hiên ngang sừng sững hứng mưa đón gió, chính là Phượng Tri Vi của chúng ta!

Cô mặc nhiên đứng giữa hàng nghìn con mắt đổ dồn, chẳng hề hấp tấp vội vã lên đài, mà quay ra thích thú cười ngọt với kẻ định cản nhưng vô phương níu giữ thành ra chau mày đăm chiêu ngồi yên bên cạnh – Sở vương Ninh Dịch.

Ý cười vẫn ấm nồng dịu dàng như trước, tuy nhiên thẳm sâu dưới đáy lại nảy sinh thứ khí chất gai góc cương liệt, thứ tính cách tiềm ẩn cố che giấu bao năm, chỉ khi lâm vào đường cùng mới tự nhiên để lộ ra bá khí vương giả.

Trước ngàn vạn người ta cứ thản nhiên bước qua, ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi đó chống mắt mà xem!

Đa tạ đã chiêu đãi, Sở vương gia! Tạm biệt, tạm biệt!

8 thoughts on “Hoàng quyền – Q1 – C26

  1. Pingback: Hoàng quyền – Q1 -C26 | feilunhai1010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s