Hoàng quyền – Q1 – C23

Nhà nhỏ, tay áp má kề.

Tri Vi dợm khóc, ê chề xót xa…

c23

Tri Vi thẹn quá hóa giận, rủa thầm : Tên nhóc này tính giết người không dao à?

Mặt cô thoắt trắng chuyển hồng, thoắt hồng chuyển đỏ, thoắt đỏ chuyển xanh, muôn hồng nghìn tía, sinh động kỳ ảo như tắc kè…

Trân trối nhìn hắn mút nhẹ liếm khẽ từng giọt rượu, như cảm thấy ‘uống’ rượu kiểu này rất hay ho. Nửa khuôn mặt trắng nõn thấp thoáng dưới mạng che như trăng non lấp ló sau đầu hè, quyến rũ xốn xang đến tần ngần thổn thức.

Động tác ngây ngô hồn nhiên, vô vàn gợi cảm kia cứ vô thức lặp lại, khiến người ta bất giác lầm lạc tơ tưởng vẩn vơ, cũng gây sát thương tuyệt đối, hoàn toàn đánh bại một Tri Vi lạnh lùng cơ trí của thường ngày.

Chợt bừng tỉnh, đoạn không thể đừng nổi, bèn lao qua, liều mạng giật phăng bình rượu trong tay Cố thiếu gia, gắt lên một câu trước khi hắn kịp nổi điên : “Uống rượu phải thế này!”

Liền ngửa cổ, tu ừng ực, tự rủa mình, uống uống, uống cho chết quách luôn đi, sống kiểu này mệt mỏi lắm rồi!

Cố Nam Y ‘ồ’ lên một tiếng, như đang thích chí phát hiện ra cách uống rượu đích thực, nãy giờ hắn cứ bực mình, sao nhấm nháp cả buổi vẫn chẳng ra thứ hương vị đặc biệt hôm đó?

Hắn đứng nghẹo đầu, lờ mờ suy đoán đây là rượu, lại nhớ có người từng bảo hắn chỉ được uống chút thôi, nhưng mà, hắn là hắn, người ta là người ta, can hệ gì tới nhau?

Trong thế giới mười tám năm chật hẹp kín kẽ của hắn, chỉ có quái dị và vô cảm, thứ mùi vị kích thích mới mẻ kia, hắn cứ muốn thưởng thức mãi.

Bèn với tay giật về, có gì học nấy, nửa bình còn lại dốc một loáng hết veo, quệt miệng vô cùng sảng khoái.

Nửa bình yên trí nằm trong bụng, hương rượu hăng hăng vấn vương nơi đầu mũi quyện cùng cảm giác se se lành lạnh nơi đầu lưỡi, khiến người ta ngây ngất chìm lạc trong men cay.

Tri Vi cũng ngất ngư chuếnh choáng, thầm kêu quái lạ, trông mình liễu yếu èo uột thế thôi chứ thực ra càng uống càng tỉnh, cơ mà hôm nay sao lại có triệu chứng lướt khướt thế này nhỉ?

Láng máng có tiếng Thuần Vu Mãnh thì thào qua lỗ thông : “….Mỗi người một chén, uống quá sẽ nằm chết giấc nguyên ba ngày đấy! Số còn lại trả huynh đi…”

“…….”

Tri Vi tức lộn thình, Thuần Vu Mãnh khốn nạn, sao không nói sớm?

Đoạn hềnh hệch cười gian, nhét hết đất cát vào bình rượu rỗng không rồi tuồn qua lỗ, lấy ghế chặn hậu, bỏ ngoài tai mấy tiếng ai oán than vãn của Thuần Vu Mãnh.

Việc xong hí hửng đứng dậy thì chợt thấy men rượu xộc thẳng lên mũi, máu chảy rần rật lên não, váng vất cuồng quay, vội lấy tay ôm đầu, người ngợm bức bối kinh khủng. Thoảng có hơi thở thanh mát đâu đó quanh đây, quấn quyện hòa lẫn luồng nhiệt lưu sục sôi trong người, dần dà dập đi ngọn lửa thiêu đốt tâm can, song tứ chi lại bủn rủn, chân bỗng mềm nhũn rồi khuỵu xuống, bịch một tiếng, ngã vào thứ gì đó.

Da mặt man mát, ngán ngát hương hoa, êm ả ấm áp, như gối của Cố Nam Y!

Lồm cồm chống tay gượng dậy, đồng sàng cộng chẩm với kẻ khác không phải là lẽ sống của cô. Lúc chống tay vẫn lơ mơ nhớ ra một chuyện, tửu lượng của Cố Nam Y quả là cao, nốc hơn nửa bình mà vẫn thư thái ung dung, sừng sững như núi, chả dúi dụi chổng chiêng như cô…

Trước mắt bỗng rực rỡ chói lòa, không phải vầng trăng rơi xuống phòng mà là Cố Nam Y thốt nhiên giật phăng lớp mạng che ngàn năm lưu luyến đội trên đầu ra.

Trăng đã qua cửa, phòng tối nhập nhờ, song chỉ với động tác bỏ mạng che của hắn, lại có thể phát quang lấp lánh như hằng hà sao sa giữa trời đêm thâu.

Đôi mắt trong trẻo long lanh như muôn vạn vì sao ấy rốt cuộc ngời sáng tới mức nào? Như tuyết liên hoa tinh khiết bập bềnh trôi xiết giữa dòng xoáy tan chảy của băng tuyết ngàn năm trên dãy Hô Trác Cách Đạt Mộc Tuyết Sơn? Hay là bảo châu quý hiếm vô song do trai ngọc ngàn năm dùng sinh mạng nuôi dưỡng dưới đáy Hải Phận Kim Sa ba nghìn dặm?

Ngân quang chói lọi cận kề gang tấc, mê mẩn chìm đắm đến lãng quên tất thảy.

Do quá chói lói, thẫn thờ nên Tri Vi hoàn toàn không thể nhìn rõ đôi mắt ấy rốt cuộc đẹp đẽ ra sao, dung mạo ấy tuấn tú nhường nào, chỉ biết khắc sau, khuôn mặt ấy ghé sát lại, thầm thì một tiếng nồng nàn đắm say : “Nóng…”

Máu sục sôi trong huyết quản, nóng như thiêu như đốt, thấy có vật thể lành lạnh thơm mát nằm bên bèn áp sát lại, coi đôi má lạnh toát của cô gái đang vùi đầu trên gối kia là cục băng cứu cánh.

Mặt kề mặt, môi kề môi, hơi thở thuần khiết ngây ngất hương hoa càng thêm nồng đượm, khẽ nhấc tay, ôm lấy hai bên má của đối phương.

Tay to ôm gọn lấy má nhỏ, lớp mặt nạ da người khiến hắn khó chịu, bèn gập ngón tay búng nhẹ, gò má ngọc ngà trơn láng của thiếu nữ lập tức bừng sáng rạng ngời trong đêm.

Khe khẽ mỉm cười, cực kỳ hài lòng với cảm giác lạnh mát láng mịn trơn tuột trên đầu ngón tay, bèn vùi khuôn mặt nóng hầm hập của mình tới, cọ qua cọ lại…

…….

Tri Vi đứng tim, chết sững một hồi.

Động tác của hắn quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của cô….

Hơi thở thanh mát của hắn cứ vấn vít nơi đầu mũi, hàng mi dày rậm cứ cà cạ quanh mắt, coi hai bên má như hai cục băng lạnh, ôm trong tay chà này, xát này, dụi này, cọ này, miết này, hết bên này qua bên khác, không ngừng trùng lặp như vẫn thấy chưa đủ.

Nhà nhỏ, tay áp má kề.

Tri Vi dợm khóc, ê chề xót xa…

Xấu tốt gì cô cũng là khuê danh thục nữ, từ nhỏ đã được răn đe dạy dỗ lễ giáo gia phong, thủ thân như ngọc, dù giờ, bị cuộc sống vày vò chà đạp, không ngóc nổi đầu, nhưng cũng không thể cam chịu hạ mình đến mức làm cục băng hạ nhiệt cho một gã đàn ông mới quen được!!!

Băng? Phải rồi! Do mình mát hơn hắn!

Sực vỡ lẽ, bèn ra sức vận khí thu lại luồng hơi lạnh đang lấn át luồng hơi nóng trong người, tức khắc hai má cô hấp háy ửng hồng, nóng bức râm ran.

Rất mau, Cố Nam Y liền thấy thứ mềm mại mát lạnh láng mịn như ngọc vốn đang được mình thỏa thích chà xát trong tay hết mát mất rồi, bèn thất vọng buông ra. Song cơ thể vẫn hầm hập nóng lên từng chập, bứt rứt khó chịu khôn nguôi, mãi chưa thấy thuyên giảm, nghĩ ngợi thế nào bèn lần tay xuống nút áo.

Cởi phăng lớp trường bào bọc thân kín kẽ suốt bao năm.

Rõ ràng say mèm nhưng động tác lại cực linh hoạt chuẩn xác, chỉ thấy ngón tay hắn nhoay nhoáy cởi nút. Thoắt cái, cần cổ nõn nà, hàng xương quai xanh tinh xảo mấp mô hoàn hảo liền được phơi bày ra trước mắt Tri Vi. Đẹp kinh tâm động phách, đẹp si dại xuyến xao, ngay cả thần tiên trên trời cũng khó lòng khắc họa được nét đẹp – đường cong quyến rũ mê hồn ấy.

…..

Đầu Tri Vi nổ tung.

Phật tổ đại từ đại bi của con à, sao người cứ luôn dùng đủ mọi chiêu thức quái đản để giày vò hành hạ con vậy???

Cô rớm nước mắt nhào qua, bất chấp tất cả phóng thích luồng hàn khí mới thu về xong, chìa đôi má như hoa như ngọc về phía hắn, van vỉ khẩn nài : “Đừng cởi, đừng cởi, đây đây, sờ này sờ này____”

Do bật quá mạnh, cả người mất đà, liền húc đổ gã đàn ông đang bận bịu cởi áo! Men say bùng nổ, đầu quay quay mắt hoa hoa, thế rồi lăn ra, bất tỉnh nhân sự…

Trong gian nhà nhỏ tối om, kẻ nằm – người đè đều đặn phập phồng thở khẽ, vi vu chới với tới tửu quốc bồng lai, vô ưu vô phiền.

Gian bên, Thuần Vu Mãnh buồn tình ngồi nâng bình, ngửa cổ định nốc cạn, nào ngờ đất cát đầy miệng, sặc sụa nôn thốc nôn tháo, đoạn la lên oai oái : “Uống hết rồi à??? Hết rồi à???”

………..

“Tỉnh mau! Tỉnh! Tỉnh mau!!!”

“Tỉnh dậy mau!”

“Khốn! Vẫn chưa chịu tỉnh hả?”

……

Tiếng ai rả riết ngân hoài,

Xa trời cách bể dần về bên tai.

Ó la, chì chiết, thốc gào,

Nhiễu phiền bao mộng của người chiêm bao.

Tri Vi khăn kháu cựa mình,

‘Ôm chăn ghì gối’, quyết vờ làm thinh…

………..

“Bốp!”

Một tiếng khô khốc.

Trán bị thứ gì đó liệng thẳng vào, đau điếng rát rạt khiến kẻ vùi đầu ham ngủ kia phải choàng tỉnh, vừa mở ra bóng đêm liền đập vào mắt, lừ đừ một lúc mới vỡ lẽ, hóa ra mình vẫn nằm trên giường trong tịnh phòng, còn trên nóc nhà là gương mặt trắng noãn thò vào qua ô thoáng.

Tri Vi chớp mắt, sờ mặt, cực mau đã mẫn cảm phát hiện ra mặt nạ đã bị tháo, cuống cuồng sờ soạng lần mò để đeo lên, cũng may, trời vẫn tối, chắc kẻ kia cũng chẳng nhìn ra động tác của cô trong xó phòng dưới này.

Mới quờ tay đã đụng ngay lớp ‘chăn’ mềm mại, trơn láng, ấm áp…

Bèn giật bắn, rụt về như phải bỏng!

Không phải chứ….

Liền lấy hết can đảm căng mắt ra nhìn, quả nhiên rưng rưng phát hiện ra gã thiếu gia đang say giấc nồng bị cô nằm đè bên dưới….

Phân nửa khuôn mặt nằm trong bóng tối, yên tĩnh lìm lạc say sưa, song lại chẳng vô sắc vô thanh vô cảm như thường ngày mà có chút bất an nhíu đôi chân mày dưới cánh tay nõn nà đương vắt lên trán.

Chẳng hiểu sao, nom hắn yên trí nằm ngủ thế này, Tri Vi lại thấy không gian bao quanh trầm lắng ôn hòa, mơn mởn gió xuân, giữa khuya thanh vắng, ngọc thụ hé nở quỳnh hoa.

Ánh mắt lưỡng lự lướt qua nửa dung nhan như ngọc ấy, đoạn với tay nhón lấy mạng che, khẽ khàng phủ kín mặt hắn lại.

Cô không muốn ngắm, cũng không mong mỏi được chiêm ngưỡng nó.

Có những chuyện, không biết sẽ hạnh phúc hơn.

Lo xong chuyện, cô mới ngẩng đầu nhìn lên, bèn nhận ra kẻ mới ném đá đánh thức mình khi nãy chính là gã Lâm Thiều tai bay vạ gió!

Hắn cũng bị nhốt mà? Sao giờ lại vắt vẻo trên đó thế?

“Này! Nghe ta nói nè! Trời sáng là học viện sẽ bắt đầu khảo thí đó!” Vốn nóng nảy trợn trạo, Lâm Thiều liền đi thẳng vào vấn đề : “Tên Tân Tử Nghiên chết dẫm, hễ nhốt là phải bảy ngày, hắn cố ý vùi dập chúng ta đây mà. Không được, tuyệt đối không thể để hắn tác oai tác quái được!”

“Đợi chút!” Đầu vẫn váng vất, nghe kiểu gì cũng thấy hàm hồ, Tri Vi vội ngắt lời : “Khảo thí là ba ngày sau mà!”

“Ngươi nằm chết giấc nguyên ba ngày nay rồi!”

Lâm Thiều bèn bụm miệng cười khì : “Ngủ y như heo. Gọi như hò đò mà cũng chả tỉnh. Này! Mãi ta mới trốn ra được đấy, có đi không thế? Ta còn phải đánh bại ngươi trong kì khảo thí này nữa đó!”

“Tôi đâu phải đối thủ của thiếu gia!” Tri Vi ôm cái đầu đang đau như búa bổ : “Tha cho tôi lần này đi, thiếu gia!”

“Không!” Lâm Thiều gắt lên : “Chưa đánh đã chịu thua! Còn nghĩa lí quái gì nữa? Hôm nay, kiểu gì ngươi cũng phải đi theo ta!”

Xẵng giọng tuyên bố xong, hắn bèn tụt xuống, lát sau thì thấy một sợi dây thừng được thòng vào trong.

“Tôi lại cứ tưởng thiếu gia đi cạy khóa mở cửa để tôi được đường đường chính chính bước ra cơ.” Tri Vi nhìn sợi dây thừng, cười méo xẹo.

“Đủ rồi! Những thứ Tân Tử Nghiên đã mất công sắp đặt, đâu dễ xoay xỏa thế?” Lâm Thiều bắt đầu cau có : “Mãi mới lừa được tên gác cửa chạy đi nửa canh giờ, không mau lên là bị tóm đấy!”

Tri Vi ngoái đầu nhìn Cố Nam Y ra chiều lưỡng lự, thôi, thiếu gia vẫn mê mệt nằm đó, lỡ lôi theo lại gây ra chuyện gì thì dở, cứ lẳng lặng mà trốn đi thôi.

Nắm lấy dây thừng, chật vật leo lên ô cửa, quả nhiên trông thấy tất cả đều tề tựu đông đủ, Thuần Vu Mãnh vừa thấy cô đã cười hềnh hệch : “Thần rượu!”

Tri Vi trợn hắn một cái, đoạn than vắn thở dài : Đại nghĩa diệt thân, ai thấu tỏ. Đắng cay ngậm ngùi, chịu xiên xỏ.

“Xuống đi, mau lên! Qua chỗ ta thay quần áo trước đã.” Lâm Thiều tí tởn ra mặt : “Hôm nay nhất định phải đại náo trường thi cho thật hoành tráng vào, nghe bảo phụ…..Hoàng đế, thái tử cùng các thân vương đều đích thân tới ngự lãm đấy!”

Nắng mai le lói chân trời, trèo đèo lội suối, tỏ – mờ muôn nơi. Nghìn trùng sông núi nhấp nhô, như chìm như đắm trong tầm mắt cô. Rạng xuân ấm áp mơ màng, phập phù xống áo lộng theo gió ngàn.

Đứng trên nóc, Tri Vi nheo mắt, se sẽ thở dài : “Gió nổi lên rồi…”

9 thoughts on “Hoàng quyền – Q1 – C23

    • Chậc, tại anh Cố Nam Y hành chị Vi từ thuở mới quen nhau, còn anh Dịch thì toàn bênh chị Vi, với lại anh Dịch tâm đầu ý hợp với chị Vi mà, lần nào có chuyện gì xảy ra, hai người họ đều có cùng suy nghĩ như nhau, vả lại phải thế mới hay chứ

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s