Hoàng quyền – Q1 – C15

Chương 15 : Đại hiệp à, có gan thì đi với tôi!

Trans: Lạc vô tình

Beta : Fei

Sương giăng, gió thổi, trăng lùa

Một ngồi một đứng, lờ mờ nhìn nhau

Đứng mạng che, ngồi tròn mắt

Thế nguyên vị giữ, nửa giờ trôi qua

Trăng sa, sương trắng, gió lùa

Một ngồi một đứng, mắt trừng mạng che

Nửa canh giờ nữa trôi qua

Sương nồng gió tắt, mắt lừ mạng che

Chớm xuân, sương giăng mờ núi, tuy không giá buốt như đêm đông nhưng vẫn khiến người ta rét run cầm cập.

Tri Vi bị kẻ nọ quắp ngang hông lao vù vù trong gió, răng lập cập bập vào nhau, ra chiều kháng nghị.

Do đầu không ngóc được lên, cô chẳng thể trông thấy bản mặt của gã đang cắp mình xé gió phi thẳng về phía trước.

Cái nhìn thấy chỉ là tà áo xanh ngọc đang phần phật phất giữa không trung, rất rõ ràng, kẻ này chính là gã đội nón mạng che đã tung ma trảo hòng hủy hoại dung nhan của cô mới nãy.

Tuy nhiên trang phục của gã này có chút quái gở. Hoàng triều Thiên Thịnh vốn rất thông thoáng, đàn ông phóng đãng đã quen, thường ăn vận vô cùng khoáng đãng, luôn cố ý để lộ bộ ngực với hàng xương quai xanh quyến rũ mê hồn.

Còn gã này lại quấn kín min mít từ đầu chí chân…Đã thế, mạng che lại rủ xuống tận vai, đến cả cái cổ cũng che đi nốt, quần áo lướt thướt dài ngoằng, ống tay thùng thình lúc duỗi thẳng ra nuốt trọn cả năm đầu ngón! Chẳng hiểu lúc đánh đấm có thấy vướng không?

Người hắn không toát ra vẻ phong lưu bạc tình lạnh lùng như Ninh Dịch, chỉ thoảng qua hương hoa thanh mát, dịu ngọt; lúc rời xa lại bất giác lưu luyến bồi hồi, chợt nhung nhớ thứ hương thơm phang phảng thanh khiết ấy.

Lúc này, hắn đang quàng tay quắp cô bay đi, tuy nhiên lại chỉ dùng hai ngón chạm hờ vào người cô, còn ba ngón kia thì vểnh lên quyết không gập xuống, chẳng phải hắn cố ý tạo dáng, chụm thành cánh hoa ngọc lan, mà do hắn không muốn chạm vào bộ phận nào đó trên người cô nên mới thế.

Tri Vi khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ dạng người này rất khó đối phó. Kẻ mặc áo choàng võ công cái thế đã rất biến thái; gã này còn cái thế, oái oăm hơn một bậc, biết vậy thà vào nhà lao ngồi còn hơn.

Chỉ thấy lạ, rõ ràng cô chẳng quen biết hắn, sao hắn lại tóm cô đi?

Gã nọ đang bay chợt khựng đột ngột, khiến Tri Vi choáng váng xây xẩm mặt mày, khi đỡ hơn mới nhìn ra, nơi hắn đang đứng là chốn rừng rú đèo heo hút gió, không một bóng người.

Đoạn lẳng cô xuống đất, lúc ném còn tiện tay điểm huyệt, thành thử vừa lồm cồm ngồi dậy đã bất di bất dịch bệt mông dưới đất.

Hắn cũng đứng nguyên bất động, chẳng nói chẳng rằng.

Hơi sương lặng lẽ bao quanh, có một chú phỗng đừng ì trong sương…

Ruột gan sốt sắng như kiến bò trong chảo, Tri Vi nhịn chẳng nổi bèn quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt hồ nghi, lăn tăn tự hỏi, không rõ mình có vô phước đụng phải cương thi sắc mặt nghìn năm không đổi trong truyền thuyết không nữa.

Cũng may á huyệt không bị điểm, cô bèn bắt chuyện : “Này…”

Kẻ nọ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng buồn ngoảnh lại.

Vẫn không nhụt chí, Tri Vi tiếp tục kiên trì : “Này…đại hiệp à…”

Kẻ nọ bỗng dưng cất tiếng, là cất tiếng nói với khoảng không trước mặt, đáp : “Này, đại hiệp à!”

“…..”

“Ngài là ai vậy?”

“Ngài là ai vậy?”

“…….”

“Tôi là Ngụy Tri.”

“…Tôi là Ngụy Tri.”

“…….”

Tri Vi cứng lưỡi hoàn toàn, nhăn nhó khổ sở, phỏng đoán : Chẳng lẽ tên này bị bệnh ‘ứng thanh trùng’? (Bệnh lặp lại âm thanh người khác phát ra trước đó do một loại ký sinh trùng trong cổ họng  gây ra) Hay hắn đích thực là cương thi như mình phỏng đoán? Có phải là cương thi mặt đẹp không hiểu tiếng người không nhỉ?

Kẻ nọ lặng lẽ trầm ngâm, chợt ngẩng lên như nghĩ ra được gì đó, song lại lắc đầu nguầy nguậy.

Động tác đó khiến Tri Vi tin chắc hắn hoàn toàn hiểu tiếng người.

Lòng dấy lên kỳ vọng, liền đổi cách hỏi : “Đại hiệp à, tôi với ngài không thù không oán, sao ngài lại bắt tôi đi vậy?”

Lần này hắn mới cất tiếng, nhả ra được một câu giống người chút đỉnh : “Bắt người.”

………….Ý gì vậy?

“Bắt ai cơ?”

“Người!”

Tri Vi choáng ___ Ai chẳng biết tôi là người!

Bèn thay kiểu khác : “Người mà đại hiệp muốn bắt có phải tôi không?”

Kẻ nọ ngoảnh đầu, phóng ánh nhìn qua lớp mạng che, đôi mắt lạnh băng tuyệt đẹp thấp thoáng ẩn hiện sau lớp lụa mỏng như hai giọt ngọc mãi không đổi màu.

“Bắt người trong tiểu viện.”

Chững lại một thoáng, nghĩ xong bèn hỏi : “Có phải chẳng cần biết đó là ai, chỉ cần là người trong tiểu viện thì bắt đi không? Nhưng vấn đề là, lúc đó trong tiểu viện có rất nhiều người!”

Kẻ kia cũng tần ngần ngẫm nghĩ đôi chút, nãy giờ hắn trả lời rất chậm, chỉ thong thả nhả từng từ, ngữ điệu lạnh tanh vô thanh vô sắc, không thăng cũng chẳng giáng, tuyệt nhiên vô cảm ; ánh nhìn cũng chỉ chôn chặt trong phạm vi một thước ba thốn của mình, nhìn qua giống gã thiểu năng, nhưng Tri Vi biết, thiểu năng sao luyện được võ công cái thế xé gió lao vù vù bay trong đêm như gã này!

Chợt thấy hắn trả lời : “Bọn họ nói, phải bắt người trong tiểu viện.”

Tri Vi liền ngợ ra, chắc là thế này, gã áo xanh phụng mệnh đi hành sự, mục tiêu vốn dĩ là gã áo choàng vì gã đó trước giờ chỉ sống lủi thủi một mình, có thấy khách nào lai vãng hỏi han gì đâu, do vậy những kẻ ra lệnh cho gã áo xanh mới nói : chỉ cần bắt người trong tiểu viện là được, ai dè, cô lại dẫn quan quân nhào vô, ban đầu tên này giơ tay định tóm gã áo choàng, chẳng ngờ gã áo choàng quá giảo hoạt né được ma trảo của hắn, cô lại đứng ngay trước tầm ngắm, trời xui đất khiến thế nào hắn lại tiện tay túm luôn cô đi!

Xui! Xui tận mạng luôn!

Lại thấy không đúng, Ninh Dịch cũng đứng ở đó, sau không bắt hắn?

Tuy cô đã giải đáp được nghi vấn trong lòng, nhưng cái gã thủ phạm bắt cô kia lại có vẻ mông lung chưa hiểu được nguyên do. Dưới trăng trước sương, bóng hắn thẳng tắp đờ ra như tượng, lặng thinh đứng nghĩ ra chiều lung lắm.

Sương giăng, gió thổi, trăng lùa

Một ngồi một đứng, lờ mờ nhìn nhau

Đứng mạng che, ngồi tròn mắt

Thế nguyên vị giữ, nửa giờ trôi qua

Trăng sa, sương trắng, gió lùa

Một ngồi một đứng, mắt trừng mạng che

Nửa canh giờ nữa trôi qua

Sương nồng gió tắt, mắt lừ mạng che

……….

Gã đeo mạng từ đầu chí cuối chỉ bất di bất dịch, tao nhã đứng nguyên vị, hoàn hảo như bức ngọc điêu, đẹp không tì vết; còn Tri Vi thì chỉ muốn đập đầu vào ngọc điêu chết quách đi cho rồi — Rốt cuộc đang làm gì thế???

“Ngài đang làm gì thế?” Tri Vi khổ sở cất tiếng hỏi.

“Đợi.” Ngọc Điêu trả lời.

“Đợi ai vậy?”

“Bọn họ.”

Tri Vi khóc ròng, cũng chẳng thiết hỏi ‘bọn họ’ là ai, vì suy cho cùng có hỏi cũng như không, bèn khôn khéo lái sang hướng khác : “Sao bọn họ lâu đến thế?”

Có đến thì cô cũng chết, nhưng thà lãnh một nhát đao chí mạng còn hạnh phúc gấp trăm lần phải ngồi bệt dưới đất đối mặt hàng giờ với bức ngọc điêu vô vị chán ngắt, cạy răng mới nói được mấy câu nhưng cũng chẳng ra hồn.

Hi vọng ‘bọn họ’ là những kẻ đầu óc bình thường, biết động não suy xét vấn đề, chứ đối phó với một bức ngọc điêu hay một tên đầu đá như gã trước mặt thì chả có cơ may tương kế tựu kế, thắng thế bằng mẹo!

“Không biết.”

Quả nhiên là vậy.

Lửa giận ngùn ngụt bốc lên, Tri Vi tức xì khói đầu. Có là thiên hạ đệ nhất nhẫn nhục cũng chẳng tài nào chịu nổi kiểu giày vò dã man thế này!

Cố nuốt cơn giận, hít sâu hai cái, Tri Vi bắt đầu đảo mắt quan sát cảnh vật quanh chốn khỉ ho cò gáy đang ngồi, sực ngộ ra : “Có phải nơi hẹn gặp là khu rừng phía ngoài thành, do đại hiệp không thông thuộc địa hình nên mới lạc đường?”

Chốn khỉ ho cò gáy này bốn bề đều là rừng, toàn cây với cối, chỗ nào cũng na ná như nhau. Nghe bảo, Thanh Minh viện mới cơi nới kiến tạo khiến cảnh quan thay đổi khá nhiều, có lẽ tên này lần đầu đến Đế Kinh còn đồng bọn của hắn lại chẳng tả rõ địa điểm cụ thể, thế nên hắn mới lạc đường.

Ngọc Điêu chậm rãi quay đầu nhìn tứ phương, rồi chậm rãi đáp : “Có lẽ vậy.”

……….

Được rồi! Ông trời muốn ta vượt qua kiếp nạn này mới cho đắc thọ, Tri Vi nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng : “Đường đi lối lại quanh đây tôi nắm rõ như lòng bàn tay, nếu ngài giúp tôi giải huyệt, tôi sẽ dẫn ngài đến đúng nơi đúng chỗ.”

“Bọn họ bảo ta đợi.”

“Bọn họ bảo đợi ở nơi cần đợi!” Cuối cùng cô cũng gầm lên quát hắn.

Hắn vẫn vô cảm đứng đó, chẳng hề lung lay sau tiếng rống giận dời non lấp bể của cô, ơ thờ như cũ, nhả ra gọn lỏn độc một từ : “Đợi.”

………..

“Vậy giải huyệt cho tôi đi được không?” Tri Vi nuốt hận, giở giọng van nài.

“Bọn họ cũng đâu có cấm ngài giải huyệt cho tôi, có đúng không?”

May cho cô, chiêu này lập tức có công dụng, Ngọc Điêu trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, đoạn phất nhẹ ống tay áo, cả người Tri Vi bỗng nhẹ hẫng, lòng thầm kinh hãi – Ôi mẹ ơi, tên đầu đá này biết giải huyệt cách không!!!!

Thủ pháp này so với mấy trò mèo gã áo choàng thi triển hành hạ cô cả tháng nay, cứ phải gọi là ‘lợi hại gấp trăm, kinh thế hãi tục’!!!

Nghĩ đoạn, cô lồm cồm bò dậy, phủi phủi đất cát dính khắp người, cười tươi rói : “Đại hiệp, bọn họ chắc không nói, bắt người xong phải làm gì tiếp theo có đúng không?”

Ngọc Điêu đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi, lát sau, gật đầu.

“Cũng không bảo giết tôi có đúng không?”

“Bọn họ dặn nhất quyết phải hỏi một chuyện, rằng : ‘người đó’ đâu?”

Ý sau nghe chẳng hiểu mô tê gì cả! Do không hiểu nên cô cũng chẳng thiết quan tâm, bèn tập trung vào ý chính : “Nếu đã không nói phải xử trí thế nào, chỉ bảo đứng đợi, vậy thì, ngài đợi người của ngài, tôi đi đường của tôi…Tạm biệt!”

Tạm biệt, biệt luôn không gặp lại!

Nán thêm khắc nào, tổn thọ khắc nấy!

Tri Vi xăm xăm đi thẳng một mạch, đầu quyết không ngoảnh lại, đi mãi đi mãi, phải cách một đoạn khá xa cô mới lén quay lại nhìn.

Ngọc Điêu vẫn đứng nguyên tại đó, thinh lặng chờ người, bóng hắn cô quạnh trải dài trên đất, tà áo xanh sóng sánh ánh trăng chấp chới nương theo làn gió thoảng.

Tri Vi hừ lạnh một tiếng, đoạn ngoảnh mặt đi tiếp.

Phía trước bỗng xuất hiện một con đèo quanh co, lúc này cô mới nhận ra, hóa ra đây chính là núi Tùng cách kinh thành mười dặm, địa hình hoang vu hiểm trở, ít người lai vãng, tuy nhiên cách đây ba dặm lại có một khu đình nghỉ, sừng sững chót vót mọc giữa núi đồi.

Nếu không lầm, ‘bọn họ’ buột ra từ miệng tên ngốc đó đang đợi ở khu đình nghỉ mát phía đằng kia, địa điểm dễ nhận cũng dễ tìm, vậy mà tên đó lại nhầm đường, đâm đầu vào chốn rừng rú cách thành mười dặm mới giỏi.

Khóe miệng khẽ nhếch lên cười gian, khoái trá thầm nghĩ : cứ đợi đi, đợi nữa đi, đứng nguyên như phỗng đợi đến Tết sang năm đi, đến lúc bọn chúng tìm thấy ngươi thì ngươi cũng chết mục ra rồi!

Đoạn cô tiếp tục tiến lên trước mấy bước.

Đột nhiên thở dài đánh thượt, chân miễn cưỡng dừng lại.

Haiz.

Chợt quay gót, rảo bước tới chỗ tên ngốc kia, y như rằng, cô vẫn thấy hắn lù lù đứng đó, đầu ngẩng trông trăng, mắt chẳng thèm để ý tới cô.

Cô càng thêm tin vào nhận định của mình : tên ngốc này chắc sẽ đứng nguyên đây đợi đến rục xương.

Bèn với tay định dắt hắn đi, hắn lại dịch chuyển, né nhẹ qua bên, Tri Vi cười giả lả : “Đại hiệp lạc đường rồi. Haiz, bọn họ đang đợi ngài tại chốn khác cơ.”

Ngọc Điêu nghe thế bèn quay sang nhìn cô, cô cười rõ tươi, kéo vạt áo hắn : “Đi thôi, để tôi dẫn ngài tới đó.”

Lần này, Ngọc Điêu đồng ý, chịu bước theo cô.

Thế là, Tri Vi hí hửng dắt hắn đi, dắt đi ngược hướng đình nghỉ, tiến sâu vào núi Tùng. Cô đang toan tính thế này :

Trông hắn tư chất cao sang, quần áo thượng hạng, chắc cũng mang theo vô số ngân lượng, giờ cô đang trốn tránh quan phủ, không dám về thành, tờ ngân phiếu ba nghìn lượng vẫn giữ trong người, vừa hay dắt hắn đi theo tiêu xài phung phí cho đã đời.

Tên này võ công cao cường lại khù khờ dễ gạt, dạo gần đây cô đi đâu cũng thấy nguy hiểm chực chờ, vì thế mới dắt theo hắn vừa làm cây hái tiền vừa làm bảo tiêu. (^^~)

Mồng Ba tháng Hai năm Canh Dần, trong một đêm trăng thanh gió mát, đại tiểu thơ Phượng Tri Vi tưởng mình vớ được vàng, liền dắt theo một gã đàn ông thần bí, hăm hở tung tăng dấn sâu vào rừng…

9 thoughts on “Hoàng quyền – Q1 – C15

  1. Pingback: Hoàng quyền – Q1 – C15 | feilunhai1010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s