Hoàng quyền – C8

Chương 8 : Tạp dịch kiểu mới.

“Tiểu Tri à, nghe nói phiên chợ lần này có bán hoa lụa được phối màu tinh tế lắm, mua cho tỷ một vài bông về nhé!”

“Mua cả cho tỷ nữa nhé! Màu cam lục ấy!”

“Nhớ mua cả nửa cân ngó sen cơm nếp đường phèn(1) ở Tứ Phương trai(2) cho tỷ nữa nhé!

  • (1) Ngó sen cơm nếp đường phèn : một món ăn vặt của người Tàu, đem cơm nếp nhồi vào các khe rỗng của ngó sen rồi cô với đường phèn, nấu xong để nguội, xắt thành từng lát nhỏ để ăn.
  • Hình minh họa : 
  • (2)Trai : theo cách gọi cũ nghĩa là quán ăn .

Gần giữa trưa, mười dặm phấn son lầu xanh kỹ viện mới bắt đầu thức giấc. Tiếng oanh yến không ngừng vang lên ríu rít trong tiểu lầu của Lan Hương viện, các cô nương nhao nhao ló đầu ra khỏi cửa, nói vọng xuống dặn dò chàng trai trẻ mặc áo xanh đảm nhận chân chạy vặt đang xách theo giỏ tre chuẩn bị đi mua đồ ở dưới sân viện.

Chàng trai đó là họ hàng xa của kỹ nữ danh tiếng nhất trong Lan Hương viện, Nhân nhi cô nương. Tháng trước, chàng ta đến gõ cửa xin được nhận vào làm công, tuy rất kiệm lời, nhưng lại lanh lợi tháo vát, khéo ăn khéo nói nên rất được lòng các cô nương.

“Nếu gài hoa màu lục thì sẽ không thể tôn lên làn da trắng mịn hồng hào của Yên Hồng tỷ tỷ được, hay là tỷ lấy màu hồng phấn đi, hoa màu hồng phấn sẽ giúp tỷ trông càng kiêu sa quyến rũ hơn.” Chàng trai bèn ngoái đầu lại cười mỉm, tốt bụng giúp các cô nương lựa những món đồ thích hợp nhất : “Ngó sen cơm nếp đường phèn đúng là ngon thật nhưng ăn nhiều thì sẽ phát phì ra đấy! Ngọc Hoàn tỷ tỷ à, tỷ phải bớt ăn vặt đi thôi, kẻo lại thành ‘mập mỹ nhân’ mất!”

“Tiểu tử thối này!” Mắng yêu một câu, ai nấy đều cười tươi như hoa, tỏ ý rất vừa lòng với sự tinh tế chu đáo của chàng ta. Một cô nương bèn nói : “Tiểu Tri à, nếu không phải biết đệ là họ hàng xa của Nhân Nhi, lại còn làm tạp dịch tại chốn này, chắc tỷ sẽ tưởng đệ là công tử con nhà danh giá có ăn có học đường hoàng cho mà xem.”

“Sao có thể chứ?” Nhân nhi từ trong phòng bước ra, phất nhẹ chiếc khăn trên tay, lên tiếng phản bác : “Hoàng triều Thiên Thịnh của chúng ta luôn phân định đẳng cấp trên dưới rất rạch ròi. Dù công tử con nhà danh giá có sa cơ lỡ vận, lưu lạc bốn phương chết đói chết rét nơi đầu đường xó chợ thì cũng không thể tới chỗ chúng ta ăn nhờ ở đậu được!”

Nói rồi, Nhân nhi bèn nhìn chàng trai bằng ánh mắt phức tạp, chỉ thấy chàng trai đang quay sang cười mỉm với cô ta, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. Thản nhiên như tính cách bấy lâu nay của chàng ta —  Trông qua thì cởi mở dễ gần nhưng thực chất lại vô cùng kín kẽ thần bí, cách hành xử có vẻ lãnh đạm bình tĩnh nhưng thực chất lại vượt qua tầm nhận thức của người thường.

Tiểu Tri, Ngụy Tri, chàng trai được mọi người yêu thích ấy chính là Phượng Tri Vi.

Suốt một tháng tá túc trong kỹ viện, cô đã đảm đương công việc tạp dịch của mình cực tốt, dĩ nhiên phần nhiều là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Nhân nhi.

Ngay ngày đầu vào làm, Nhân nhi đã năn nỉ tú bà của Lan Hương viện để cô làm chân chạy vặt chứ không giao việc khuân vác nặng nhọc cho cô. Đêm hôm đó, rõ ràng cô chẳng giúp Nhân nhi được bao nhiêu, chỉ do không đành lòng nên mới giúp cô ta mà thôi. Cô đã thẳng thừng bảo với Nhân nhi như vậy nhưng Nhân nhi lại một mực nói rằng chính vì thế nên cô mới là ân nhân cứu mạng của cô ta.

Chẳng qua chỉ chìa tay kéo cô ta lên bờ thôi mà, sao có thể nói là ơn cứu mạng cho được?

Tri Vi không hiểu bèn gặng hỏi, Nhân nhi lại lặng ngắt không chịu nói rõ nguyên do, xem chừng cô ta vẫn còn khiếp sợ chuyện xảy ra tối đó, hễ nhắc đến gã đàn ông nọ, cô ta lạ sợ tái mét mặt mày. Thấy thái độ khủng hoảng đó, Tri Vi đoán chắc rằng nhất định còn có ẩn tình khác nữa chứ không phải vì mỗi chuyện bị đẩy xuống sông thôi đâu.

Song, Tri Vi lại không muốn tra hỏi cặn kẽ. Sau đêm uống rượu trên cầu rồi đường ai nấy đi, cô hoàn toàn không muốn nhắc đến hay muốn gặp lại gã đàn ông ấy nữa.

Thế nhưng, thế gian lại có câu – ghét của nào trời trao của đó! Càng không thích thì lại càng phải gặp!

Khi cô mới xách giỏ tre bước chân ra khỏi cửa thì đột nhiên trông thấy có một toán người đang đi đến Lan Hương viện.

Cô sững người, đang định trốn thì bên đó đã có kẻ lớn tiếng ra lệnh : “Này! Tạp dịch! Công tử gia chúng ta đến rồi, mau gọi các cô nương ra đây tiếp đón đi!”

Tri Vi cúi gằm mặt, mắt nhìn vào giày gấm thêu hoa quần áo lượt là của đám vương tôn công tử nọ; trong số đó có bộ cẩm bào trắng ngà dầy dặn, viền thêu trúc bạc, cao sang thanh nhã, nhưng vẻ tao nhã đó lại khiến đôi chân mày của cô nhíu lại, đầu càng cúi thấp hơn.

Cô lách người nhường chỗ cho bọn họ rồi quay mặt vào trong viện, cất chất giọng khàn khàn gọi với lên lầu : “Các cô nương à! Có khách…”

Do lần đầu bắt chước cách gọi của gã tạp dịch thứ thiệt có tên Trương Đức nên giọng điệu của cô khá sượng sùng, đám công tử nghe thấy thế bèn phá lên cười khả ố.

“Ở đâu ra tên tạp dịch non choẹt này thế? Tiếp khách mà cũng gọi như tiếng cô nương rên rỉ thế này á?”

“Trương Đức đâu rồi? Bị thay bằng tên tạp dịch ẻo lả này à?”

Cợt nhả chán chê, đám vương tôn công tử mãi mới chịu đi qua chỗ Tri Vi đang đứng để vào trong, Tri Vi vẫn cúi gằm mặt ra chiều khép nép, khi trông thấy chiếc cẩm bào cũng quét đất lướt qua chỗ mình thì lén thở phào nhẹ nhõm tưởng đã thoát nạn, ai dè, lại chợt nghe thấy tiếng một gã công tử hách dịch chỉ vào mặt mình rồi nói với mụ tú bà đang đon đả đón khách : “Lát nữa bọn ta sẽ chơi tửu lệnh (Tửu lệnh là trò chơi trợ hứng khi uống rượu), nhớ kêu tên tạp dịch này tới hầu trà cho bọn ta!”

Ý cười niềm nở trên gương mặt mụ tú bà liền cứng ngắc, miễn cưỡng dạ một tiếng, nháy mắt bảo Tri Vi lại gần rồi thì thầm vào tai cô : “Cẩn thận chút… Haiz…”

Tú bà có vẻ lo âu, hoàn toàn không tươi cười hớn hở như vớ được bở giống mọi ngày, Tri Vi nhìn bà ta khó hiểu, bà ta bèn quay sang nói nhỏ với cô : “Ngươi có nhìn thấy tên công tử mặc áo vàng xanh xao gầy gò đó không? Nghe đồn hắn là thứ rác rưởi đê tiện chứ chẳng phải dạng hẳn hoi tử tế gì! Mấy bữa trước, cô nương Nhuyễn Ngọc Nhi của Quan Hoa cư đã bị tên đó đánh cho tàn phế, Cẩu ma ma phụ trách Quan Hoa cư vốn luôn ỷ thế có người đứng sau nâng đỡ nên định làm lớn chuyện đòi báo quan, nào ngờ, ngay hôm sau đã có một toán người hùng hổ vác đao to búa lớn đến Quan Hoa cư đập phá, bắt mụ ta phải đóng cửa kỹ viện rồi cuốn xéo ra khỏi thành!  Haiz, sao hôm nay lại mò đến đây thế không biết? Hi vọng là đừng có xảy ra chuyện gì…”

Lại dặn dò Tri Vi : “Tiểu Tri à, từ trước đến giờ ngươi luôn thông minh lanh lợi, khéo xoay xở nhất trong Lan Hương viện này, hôm nay ngươi phải giúp ma ma đó, phải biết tùy cơ mà ứng biến nghe chưa?”

Tri Vi lặng lẽ gật đầu. Đến kỹ viện tá túc ăn nhờ ở đậu, việc như ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nếu tránh được thì tránh, còn không né được thì phải liệu gió mà phất cờ, đi được bước nào hay bước đó.

Đám vương tôn công tử đó bèn chiếm luôn ‘Quyện Phương các’, căn phòng tốt nhất trong Lan Hương viện, rồi gọi các cô nương xinh đẹp nhất đến hầu rượu.

Tay ôm mỹ nhân chén tạc chén thù, ầm ĩ ồn ào ngả ngớn cười đùa, duy chỉ góc khuất cuối phòng có vẻ yên tĩnh đến quái dị do chẳng kẻ nào trong đám người đó dám lân la tới làm phiền.

Đó là nơi hắn đang ngồi.

Không gian yên tĩnh ấy được ngăn cách bởi chiếc mành đen thẫm thêu lá trúc màu bạc.

Trong gian phòng trải thảm hoa tinh tế, vấn vít hương trầm thoang thoảng tỏa ra từ chiếc đỉnh đồng ba chân, mái tóc dài của kẻ đó hờ hững rủ xuống, vạt áo trắng tùy ý quét trên đất, tay chống cằm rất thoải mái nhàn hạ, đầu hơi cúi miệng cười nhạt uống thứ rượu thượng hạng do bàn tay trắng nõn của cô nương bên cạnh khéo léo nâng ly.

Nhón tay véo nhẹ vào gò má hồng hào của nàng ta, hoa khôi của Lan Hương viện, Lan Y cô nương liền thẹn thùng khẽ cự nự trong lòng hắn.

Tiếng cười trầm khàn của chàng trai hòa lẫn giọng nói nhõng nhẽo của cô gái càng làm tăng thêm vẻ mờ ám trong góc khuất, trái hẳn với tiếng huyên náo ồn ã của bên ngoài.

Tri Vi lạnh mặt bưng trà đến hầu, lòng thầm nghĩ : nếu tháng trước Lan Y được chứng kiến cảnh hắn đẩy Nhân nhi xuống sông trong đêm đông rét cóng, chẳng biết cô nàng có còn vô tư mà nũng nịu được đến thế nữa không?

Lại nghĩ, rõ ràng hắn cùng với lũ vương tôn công tử lố nhố này đến đây chơi gái, hành vi cũng rất phóng túng tùy tiện, nhưng chẳng hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy hắn hoàn toàn dị biệt với chúng.

Bưng bình, thoăn thoắt đi tới từng bàn rót trà, những lúc lưng đối diện với góc khuất phía đằng kia cô luôn cảm thấy có luồng mắt cứ dán chặt vào người mình đầy vẻ xoi mói tìm tòi, song cô lại vô cùng bình tĩnh, không mảy may sợ hãi hay quay đầu lại nhìn.

Mọi chú ý của cô đều dồn vào bàn tiệc phía đối diện vì sắc mặt Nhân nhi trông rất khó coi, thỉnh thoảng cô ta lại len lén đưa mắt cầu cứu, bên cạnh cô ta là tên công tử áo vàng xanh xao gầy gò đang dùng đôi mắt vẩn đục quái gở hau háu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tri Vi không muốn lo chuyện bao đồng nên vờ như không thấy — Những cô gái ba chìm bảy nổi phong trần như Nhân nhi, chắc chắn sẽ có một hai lần gặp phải khách làng chơi hạ tiện lưu manh như gã công tử này, bọn họ bắt buộc phải biết liệu chiều để đối phó với chúng, còn cô chỉ là người ngoài, không có nghĩa vụ phải lo cả những chuyện như thế nữa.

Sau ba tuần rượu, tên nào tên nấy đều ngà ngà say, có vài kẻ ôm theo mỹ nhân liêu xiêu bước ra ngoài. Nhân nhi cũng bị tên công tử hạ lưu kia đưa đi, đám người còn lại liền cổ quái nhìn theo bóng lưng của hai người họ.

Nhân nhi bị gã đó ôm chặt vào lòng, trước khi đi còn quay đầu lại, dùng ánh mắt van lơn khấn thiết để mong ai đó đứng ra giúp cô ta giải vây, nhưng đám người đó lại ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không thấy!

Tri Vi chau mày, song cũng không có ý qua bên đó vì cô đang nghĩ : nếu ‘hắn’ còn ở đây thì mình nên an phận sẽ tốt hơn.

Thế nhưng, khi hai kẻ ôm ôm ấp ấp ấy đi ngang qua chỗ Tri Vi, vết bầm nhức mắt hằn trên bộ ngực trắng tuyết của Nhân nhi do vạt áo trễ nải lại vô tình lọt vào mắt cô!

Tri Vi sững người, trầm mặc một hồi rồi lặng lẽ đặt bình trà trong tay xuống bàn, len lén ra khỏi phòng qua lối cửa bên.

Thấy cô lẻn ra khỏi phòng, gã công tử vận bộ cẩm bào trắng ngà thanh nhã đang ngồi trong góc khuất liền cười mỉm rồi đẩy cô nàng Lan Y đang ngả ngớn ra khỏi lòng.

Lan Y tưởng hắn làm thế là để trêu chọc mình, bèn cười duyên một cái rồi sáp lại gần…

Hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ vô tư của cô nàng, ý cười nhàn nhạt liền hiện trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh…sau đó phất nhẹ tay…

Gã hộ vệ có tên Ninh Trừng không biết từ đâu chui ra, nhanh tay cầm lấy đỉnh hương bằng đồng đen, quay người, đổ thẳng vào đầu Lan Y!

Tàn tro nóng rực liền rớt thẳng xuống mái tóc đen nhánh, theo sau đó là tiếng thét kinh hoàng của cô gái…

Đám người đang nhộn nhạo phía bên ngoài chợt im bặt, cả căn phòng bỗng lặng ngắt như tờ.

“Ninh Trừng! Dạo này ngươi bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc rồi đấy!” Chẳng thèm quan tâm đến cô gái đang ôm đầu nằm dưới đất kêu gào, hắn chỉ mỉm cười đứng dậy : “Ta đã nghĩ ngươi sẽ nhắm vào mặt để đổ.”

“Thuộc hạ cũng định như thế.” Ninh Trừng ngoái đầu nhìn Lan Y : “Thuộc hạ bỗng phát hiện da mặt cô ta trát cộm phấn, nghĩ chắc tro không làm phỏng nổi nên mới chuyển sang da đầu…”

Cười khẽ rồi không thèm để ý tới tên hộ vệ ‘bảo bối’ của mình nữa, gã đàn ông lặng lẽ lướt qua đám người đang đứng trong phòng, ra ngoài theo lối Tri Vi vừa lẻn đi.

Nơi hắn đi qua, chết chóc gieo rắc, khiến tiếng khóc phải vùi sâu trong đống tro tàn.

25 thoughts on “Hoàng quyền – C8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s