Hoàng quyền – C5

Chương 5 : Bị tát

Tri Vi giật mình, vội vơ lấy chiếc màn thầu nhét vào túi áo trong, màn thầu nóng bỏng tay nhưng trong tình thế nguy cấp thế này thì làm gì còn tâm trí để quan tâm nhiều như vậy, cô liền hướng về phía cửa sổ định nhảy qua đó thoát thân.

Tầm hai bước nữa là tới cái cửa sổ thấp lè tè, bên ngoài cửa có con đường dải đá sỏi cỏ mọc lởm chởm, chỉ cần nhảy qua nó thì tự khắc cô sẽ có cách để trốn thoát, vì trong tình huống này, nếu cố lấn lá ở lại thì người chịu thiệt chắc chắn sẽ là cô.

Nghĩ thế, cô bèn lùi lại một bước.

Không phải động tác của cô chậm chạp mà là do khi cô mới lùi lại lấy đà thì đã trông thấy có người lao vút qua mình rồi phi thẳng ra ngoài cửa sổ, có lẽ do nhảy quá vội nên khi tiếp đất kẻ đó liền kêu lên một tiếng ‘Ái ui!” vì quá đau.

Tiếng kêu rất quen.

Tri Vi cứng người.

Vội chạy đến bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn, trong đôi mắt liền hiện lên vẻ căm phẫn, bất lực, lo lắng, tức giận …mọi thứ cảm xúc phức tạp đều vì kẻ đó mà bùng lên cùng một lúc.

Cô hít một hơi thật sâu, quay người lại, mau chóng bỏ chiếc màn thầu vào nồi hấp.

Giờ có muốn thoát thân bằng cách nhảy cửa sổ cũng không được, tiếng rên rỉ khe khẽ từ sau cửa sổ phát ra nói cho cô biết rằng kẻ đó đã không thể đi được nữa rồi, nếu cô cũng lao ra theo thì thể nào cũng bị tóm chung rồi bị quy tội đồng lõa, có thanh minh kiểu gì cũng phải chịu tội cùng kẻ đó.

Quản gia dãy nhà ngoài và đám người làm công đều đã nháo nhào xông vào bủa vây bắt trộm…

“Là nó!” Mụ già độc địa đã đứng theo dõi Tri Vi cả buổi bỗng chỉ đích danh cô, tuy giọng nói cực kỳ tức giận nhưng đôi mắt lại thấp thoáng ý cười đầy vẻ đắc chí.

Tri Vi thầm kêu : toi rồi!

Đó là An đại nương, người phụ trách quản lý bếp núc của Thu phủ, mụ đã góa chồng từ lâu, lại có tình ý với gã Lưu quản gia ở khu tiền viện, lúc nào cũng chỉ mong được ăn nằm với gã, dù chỉ một đêm thôi cũng đủ thỏa mãn cơn thèm khát, nhưng gã Lưu quản gia lại luôn miệng chê mụ ta là ‘thứ mèo mả gà đồng’, ‘lẳng lơ mất nết’, hễ ra khỏi cửa là lại trát một lớp phấn dày cộm lên gương mặt nhăn nhó như quả táo tàu hòng dụ dỗ những kẻ như gã…

Riêng về phần gã, gã chỉ tơ tưởng đến Tri Vi đương phơi phới xuân thì của nhà họ Phượng mà thôi, thế nên, mụ An đại nương này luôn coi Tri Vi là cái gai trong mắt, luôn rắp tâm tìm cách hãm hại cô cho bõ ghét!

Đôi mắt sắc như dao của mụ ta liền lia về phía chiếc bàn, mặt đột nhiên tái mét, hoảng hồn chạy nhào về phía đó.

“Ngươi dám phá hỏng món ‘kim tơ yến quả’ của công chúa hả????”

Chỉ thấy cái chén ngọc được cẩn thận đặt trong lồng chụp bằng tơ bạc bị hất đổ nghiêng đổ ngả, thứ nước sền sệt màu váng sữa có lẫn sợi gì đó vàng vàng liền chảy ra lênh láng, dấu tay đen sì còn in rõ trên miệng chén, trông nhơ nhớp bẩn thỉu đến kinh tởm.

Mùi thơm dịu ngọt cũng vì thế mà tỏa ra nức mũi, Tri Vi khẽ hít một hơi thật sâu, lòng nặng trĩu như đeo đá tảng, tuy không rõ ‘kim tơ yến quả’ là cái gì, nhưng cô dám chắc đó là của ngon vật lạ hiếm có trên đời.

“Phải làm thế nào bây giờ??? Phải giải quyết nó thế nào bây giờ???” Vốn chủ tâm định gây khó dễ cho Tri Vi nên khi thấy có kẻ gian lẻn vào bếp, mụ ta đã không thèm lên tiếng đánh động, ai ngờ, tên trộm đó lại làm hỏng ngay món điểm tâm quý giá để dâng cho công chúa Thiều Ninh mới khổ chứ, ngay sáng ngày mai công chúa đã theo bệ hạ giá lâm đến Thu phủ rồi, lần này thì bọn họ rước họa vào thân rồi!

Mụ ta bèn quắc mắt quay sang, hằn học nhìn Tri Vi, trước đây mới chỉ thấy cô ngứa mắt suông thôi, nhưng giờ, mụ ta lại cảm thấy hận cô đến tận xương tủy, chỉ muốn xông vào xé xác cô ra thành từng mảnh cho hả dạ!

Thực ra, lúc nãy, phía sau cửa sổ bỗng phát ra tiếng kêu rất kỳ lạ, giống như có vật gì đó không cẩn thận chà mạnh vào tường, may mà có tiếng gào của mụ An đại nương này át mất, nếu không thì…

Tri Vi bèn chọc chọc hai ngón cái vào nhau, mặt thoáng đanh lại.

“Phượng tiểu thư của tôi ơi!!” Một người đàn bà luống tuổi đứng sau An đại nương bỗng kéo dài âm cuối réo tên của cô lên, mặt mày khổ sở lên tiếng kể lể : “Để làm được món ‘kim tơ yến quả’ này, Nhị công tử đã phải vất vả vượt ngàn dặm xa xôi đến tận nước Đại Việt để tìm mua tổ yến mang về đó! Một lạng đáng giá ngàn vàng đấy! Sau đó, đám nhà bếp chúng tôi đã phải kỳ công dùng phương pháp bí truyền để chưng cất trong chín đêm, phơi nắng trong chín ngày, rồi ướp với cỏ tôn tím chỉ mọc trên đỉnh núi tuyết cùng hơn mười loại dược liệu khác, suốt cả quá trình chỉ được phép dùng đá đen để đun…Chỉ một chén ‘kim tơ yến quả’ ít ỏi này thôi mà đã phải đổ bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu công để làm nó, món này chính là trân phẩm có một không hai trên đời, ngày mai, lúc công chúa đến phủ dùng thiện, tiểu thư bảo chúng tôi phải lấy gì ra dâng cho công chúa bây giờ?”

* Cỏ tôn tím :

Tri Vi nghe bà ta than vãn kể lể món ăn đã được đổ cả núi vàng núi bạc vào để chế biến thì thầm lo lắng, hít sâu một hơi, cô bèn quả quyết nói : “Tôi chỉ đến đây hâm lại màn thầu thôi, có động đến món ‘kim tơ yến quả’ mà mọi người nói đâu!”

“Thế ai đã động đến nó?” An đại nương nheo mắt cười, nhìn cô bức bách.

Hai đầu ngón tay cái liền vê vào nhau, Tri Vi cố tỏ vẻ bình tĩnh trả lời : “Nhà bếp lúc đó chật như nêm, hễ muốn đi lại thì đều phải lách người chen qua nhau, chưa biết chừng có người sơ ý đụng trúng…”

“CHÁT”

Tay vả vào mặt phát ra tiếng chát chúa khiến đám người vây quanh phải trố mắt đứng nhìn.

Tri Vi liền cảm thấy đầu mình ong ong, má thì tê rần rát rạt, miệng có vị lờ lợ tanh tanh, quai hàm cũng đau nhức khôn tả.

Chứng tỏ, mụ ta đã dùng hết sức bình sinh để tát vào mặt cô!

Bàn tay đang giơ lên của An đại nương liền khựng lại giữa không trung, dường như chính bản thân mụ ta cũng không thể tin nổi mình lại bất ngờ tát vào mặt Tri Vi.

Vốn dĩ mụ cũng không định ra tay quá đáng như thế! Vì thực tế, Tri Vi vốn là chủ nhân của mụ, tại hoàng triều Thiên Thịnh luôn coi ‘đẳng cấp làm trọng’ thì chuyện ‘kẻ dưới đánh người trên’ chính là đã phạm phải tội tày đình, nhưng, việc của ngày hôm nay lại khác với mọi tình huống thông thường, mụ An đại nương này đang lo sốt vó vì không có món điểm tâm quý giá để dâng cho công chúa vào sáng ngày mai, đương lúc nước sôi lửa bỏng, ruột gan rối bời thì lại trông thấy vẻ mặt bình thản như không của Tri Vi, thế là, máu nóng liền đưa lên tận cổ, không nghĩ ngợi gì, mụ đã tặng ngay cho Tri Vi một cái tát như trời giáng! Đến khi sực tỉnh thì thấy năm dấu ngón tay của mình đã hằn đỏ trên má của Tri Vi rồi.

Không khí im ắng sặc mùi chết chóc bỗng bao trùm lấy toàn bộ căn nhà bếp.

Lát sau, một sợi tơ máu liền ứa ra từ khóe miệng Tri Vi, thê lương đỏ rực tựa cánh bỉ ngạn hoa bị nguyền rủa, đám người xung quanh bèn sợ xanh mặt.

Tri Vi khẽ dùng ngón tay miết nhẹ lên khóe miệng đang ứa máu, rồi ngắm nhìn vết máu đỏ tươi đang dính trên đầu ngón tay mình, sau đó thì…mỉm cười.

Ý cười thấp thoáng ẩn hiện giữa những sợi tóc mai đen nhánh rủ xuống khóe môi liền ngưng đọng trong không trung còn vương vấn hơi sương mờ ảo và góc khuất nhập nhoạng nơi cô đang đứng, khiến cô của lúc này trông rất mực dịu dàng và cũng rất đỗi ma quái. Hai sắc thái đối ngược nhau cùng hiện hữu trên một gương mặt khiến An đại nương đang nhìn cô chòng chọc cũng phải rùng mình toát mồ hôi lạnh!

Lúc này, mụ ta mới nhớ ra rằng : Tri Vi vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, còn mẹ của cô, trên danh nghĩa, chính là một trong những chủ nhân của Thu phủ, nghe nói tính khí của Phượng phu nhân cực kỳ nóng nảy cương liệt…

Song, mụ lại đột nhiên hếch cằm, vênh váo ra vẻ ta đây — Đánh thì cũng đánh rồi, cô có thể làm gì được mụ chứ?

Thực ra mà nói, trước kia cô luôn ngoan ngoãn, chẳng bao giờ làm phật lòng ai nên muốn tìm cớ để chỉnh cô cũng khó, hôm nay, trời lại ‘rủ lòng thương’, ban cho mụ cơ hội nghìn năm một thủa này, tội gì mụ lại không nắm lấy chứ?

Mụ có đánh hay không đánh thì cũng thế! Cô làm sao có thể thoát khỏi tội ăn vụng trân phẩm của công chúa được cơ chứ?

Vả lại, xấu tốt gì mụ cũng là thị tì của phu nhân, có vai vế, có thế đứng trong phủ, ra tay giáo huấn đứa con hoang của ả đàn bà đã bôi tro trát trấu vào mặt Thu gia thì có gì là sai đâu chứ?

Suy nghĩ đó liền lóe lên trong đầu, thế là, đã trót thì phải trét, An đại nương liền chỉ thẳng vào mặt Tri Vi, đanh giọng ra lệnh cho đám người làm : “Mau dẫn con bé gan to bằng trời, dám ăn vụng điểm tâm của công chúa tới chỗ phu nhân để người trừng trị nó cho ta!”

8 thoughts on “Hoàng quyền – C5

  1. Hic! Tưởng mình giựt đc tem chớ! Hóa ra đã có ba vị anh tài giật trước rồi! Òa!
    Bắt đền sư phụ đóa~~~
    Kẻ trộm đóa muội đoán đc là ai rồi đó Tình tỷ à! Dễ nhận thấy quá mà!
    *Quay ra mắt chớp chớp* : Sư phụ thấy con thông manh k???

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s