Chương 3 : Chẳng hiểu nổi là thứ gì.
“Giết người cũng cần lý do nữa à?”
“Cần lý do nữa à?”
“Cần không?”
“Không cần sao?”
Tri Vi vuốt bộ quần áo đã khô được một nửa cho thẳng thướm rồi loẹt quẹt kéo rê cây rễ cán dài trên con đường phủ đầy tuyết ban sáng, vừa đi vừa lẩm nhẩm nhắc lại câu trả lời còn lạnh hơn cả băng hàn của chàng trai nọ.
Chàng trai có vẻ ngoài thanh nhã đẹp tựa bông tuyết lất phất bay trong gió ấy lại có thể hờ hững thốt ra một câu vô tình khiến người ta điếng hồn, chỉ biết chôn chân đứng tại chỗ, nghẹn lời cứng họng.
Vốn luôn cho rằng mình có thể trấn tĩnh, bình thản trong mọi trường hợp, nhưng khi nghe thấy chàng ta thốt ra những lời như vậy, Tri Vi vẫn phải rùng mình run rẩy.
Vốn tưởng rằng cữu cữu sẽ phẫn nộ đến cực điểm, đòi làm lớn chuyện này hoặc chí ít cũng phải sa sầm mặt lại đuổi hắn ra khỏi phủ, nhưng không ngờ, ông ta lại cười khan hai tiếng, vẻ như đã quá quen với cách ăn nói ngông cuồng của hắn ta. Thêm một chuyện nữa, lúc đó ông ta cũng đã sinh nghi kẻ núp sau tấm áo choàng rộng thùng thình ấy có lẽ là cô, có đến mấy lần ông ta nghiêng đầu qua bên để nhìn cho kỹ nhưng cuối cùng, ông ta cũng chỉ chọn cách đứng nguyên tại chỗ mà không dám xông ra nhận mặt đứa cháu gái này.
Hai kẻ đó hàn huyên dăm ba câu xã giao, rồi cữu cữu bị hắn đuổi khéo đi, thấy bóng của ông ta đã khuất, hắn mới chịu buông cô ra, trước lúc ra về, hắn còn ngoái đầu lại nhìn cô chằm chặp, lâu đến mức khiến da gà gai ốc của cô sởn tận, lúc ấy hắn mới chịu bỏ đi.
Tri Vi xoa xoa cánh tay lạnh buốt rồi thở dài than vãn : đúng là xui xẻo đủ đường… Cắn răng nhẫn nhục chịu đựng bao năm, đến khi có cơ hội trời cho để trừ khử ả đàn bà ác độc đó thì lại bị người ta bắt được quả tang, đúng là xui tận mạng.
Tuy kẻ ấy không gây khó dễ cho cô, còn giúp cô thoát tội nhưng Tri Vi lại không hề cảm thấy vui mừng chút nào.
Bởi vì giây phút cô nhìn thấy bóng hắn in dưới nước, trong đôi mắt đó đã lóe lên…sát khí!
Do vậy, cô mới đứng chết lặng ở dưới hồ băng, không dám nhúc nhích hay động đậy, vì sợ!
“Giống như cá nằm trên thớt ấy…” Tri Vi thở dài lẩm nhẩm rồi chán nản vung đầu rễ lên trước, vừa bước đi vừa lấy chân hẩy hẩy đầu rễ khiến cho mỗi lần đầu rễ bị hất lên lại kéo theo một lớp tuyết mỏng bắn ra tung tóe. Vừa nghịch ngợm vừa suy nghĩ, nghĩ mãi, cuối cùng cô bèn hậm hực thu cây rễ về, buồn bực tự nhủ : không biết đến bao giờ mình mới được ngông cuồng ngạo mạn như hắn đây?
Nếu được như hắn, cô sẽ không phải chịu đói chịu khát quỳ trước cửa phủ suốt ba ngày ba đêm rét mướt, chịu để chậu nước rửa chân hắt thẳng vào mặt, rồi mới được công nhận là người của Thu gia.
Nếu được như hắn, sẽ chẳng có tên dâm dê đê tiện mang họ Lưu nào dám dúi cô vào nhà hoang để giở trò đồi bại nữa!
Nếu được như hắn, cô sẽ thoát khỏi kiếp sống ăn nhờ ở đậu tại nhà người ta, và mẹ cô sẽ không phải ngậm đắng nuốt cay để bảo vệ hai chị em cô trong tủi nhục căm hờn.
……….
Bớt mơ mộng đi!
Tri Vi bèn cười tự giễu, kéo lê cây rễ đi về phía trước.
Sống không nổi đến năm hai mươi tuổi, mơ mộng nhiều như thế để làm gì?
Cô lững thững bước đi rồi quẹo vào ngã rẽ có bức tường hoa chắn ngang, hoàn toàn không hay biết rằng, sau bức tường hoa đó có người luôn đứng lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô nãy giờ.
Và cũng trông thấy vẻ mặt rầu rĩ bất lực khi nãy của cô.
Hàng dây leo xanh um tươi tốt, đâm ra tua tủa quấn quanh bức tường hoa khiến gió thổi qua cũng chỉ khiến những chiếc lá rung rinh khẽ lay động chứ không hề làm lộ thân hình đang đứng sau nó, qua kẽ lá, chỉ thấp thoáng ẩn hiện đôi mày kiếm sắc lạnh, đen sậm như màu chì, mượt mà như lông vũ.
Mãi lâu sau.
“Ninh Trừng!”
“Dạ!”
“Ngươi nói xem…” Chàng trai khẽ chỉnh cổ áo cho ngay ngắn, đôi mắt đen láy lấp lánh tinh quang trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú vô song thoáng hiện lên ý cười lạnh lẽo : “…chúng ta có nên giết cô ả không? Cô ả đã làm hỏng mất việc tốt của ta, hơn nữa, ta luôn cảm thấy cô ả đó có chút …nguy hiểm!”
“Chủ nhân.” Gã đàn ông mặc áo xám có tướng mạo bình phàm đang đứng cạnh bên bèn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái phía đằng xa rồi bấm ngón tay tính toán, sau đó thốt ra ba tiếng cực kỳ ngắn gọn : “Nửa khắc ạ!”
Nửa khắc chính là khoảng thời gian nhanh gọn để giết người rồi hủy thi diệt tích, xóa sạch dấu vết.
Đưa tay lên rờ cằm, chàng trai chỉ tự tiếu phi tiếu nhìn tên thuộc hạ có trực giác siêu phàm của mình rồi nói : “Tốc độ của ngươi dạo này chậm đi rồi thì phải!”
“Vì cô gái này có chút khác người!” Ninh Trừng tỏ ra vô cùng nghiêm túc, đáp lại : “Cô ta mang lại cảm giác rất đỗi quen thuộc, có chút đen tối, có chút quỷ quyệt, có chút lạnh lùng, có chút chẳng thể hiểu nổi là thứ gì cả!” Gã nghiêng đầu suy nghĩ cố tìm từ ngữ để miêu tả : “Giống…”
Chàng trai bèn nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra ý cười thích thú, lòng thầm nghĩ : có chút đen tối, có chút quỷ quyệt, có chút lạnh lùng, có chút…chẳng thể hiểu nổi là thứ gì…
Rồi bỗng thấy tên thuộc hạ hớn hở thốt lên một câu : “Giống chủ nhân ạ!”
……
Đưa tay lên miệng khẽ khụ một tiếng, chàng trai nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười rạng rỡ do quá đỗi vui mừng của tên thuộc hạ, lạnh giọng hỏi : “Thế à?”
Ngây ngô không hiểu mình đã gây ra tội gì, vội gật một cái rõ mạnh : “Đúng thế ạ!”
Gã đàn ông mặc áo xám vốn luôn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ chợt kéo vội tên tai bay vạ gió nọ dạt ra xa…
Chàng trai mỉm cười nhìn dáng vẻ hấp tấp chạy trốn của hai tên thuộc hạ trung thành nọ rồi quay đầu lại, dõi mắt về hướng Tri Vi đã khuất dạng, nhớ đến dung mạo khiến hắn giật mình thảng thốt của cô, ánh mắt bỗng trở nên đăm chiêu nghĩ ngợi, lát sau, hắn chợt phá lên cười : “Giống ta sao…?”
Rồi hắn thư thái để một tên thị vệ cung kính hầu hạ mình khoác áo choàng lông thêu hình rồng đen lên người, sau đó hứng thú đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh thêm lần cuối, cười khẽ một tiếng rồi quay người rời đi.
“Nếu đã như thế, ta sẽ chờ thử xem,” Tiếng cười tuy phát ra rất khẽ nhưng lại trầm vang mang theo uy lực ghê gớm, khiến cây cối xung quanh phải xào xạc lay động : “chờ xem cô ta có thể giống mình, sống sót được tại Đế Kinh muôn trùng sóng gió, chờ xem cô ta có thể…”
Bỗng dừng lại, một luồng sát khí rợn người chợt toát ra trong lời nói, khiến đóa mai trắng đương nở rộ trên cành cao chót vót phải lặng lẽ úa tàn.
“….sống được nổi ba tháng nữa không?”
Yo! Chap mới, chap mới! Ui ui ~~ xí tem trước đã!~
Giật tem nè, xé tem nè~
Anh định làm gì chị mà phán một câu là : xem có sống nổi được ba tháng nữa không thế tỷ???
À! Mải tí tởn giựt tem, quên luôn tks tỷ!
Chút, chụt~~
đệ tử ơi… chậc… ra sư phụ bảo nè….
biểu gì hả sư phụ! Mắt chớp chớp~
đưa đít đây… tem ko để zành cho sư phụ mà lại đem xé….
sư phụ có biểu con phải dành cho sư phụ đâu? Đánh người vô cớ không à!
ự! Hồi sau sẽ rõ muội à, nói trước mất vui. ^^~
thích tên thuộc hạ rồi…. chậc… zống chủ tử….
Vô Tình tỉ dịch mượt qua đi….^^
cái này con vote cho sư phụ mười cái like thắm thiết luôn~
chậc…. đệ tử nhà con dạo này vắng vẻ quá… ta thèm ngược
con chán ngược rồi, chỉ muốn đi chơi thôi.
Sư phụ đợi đến năm sau đi~
kéo kéo kéo… đệ tử ơi… con ko nghĩ tới ân tình sư phụ bao lâu nay sao… sao con nỡ để lão zà như ta phải chờ đợi.. thế này có chết ta cũng ko nhắm mắt….haiz
xời! Thía mà ai bảo là sư phụ cắm lều dựng trại + ăn vạ chờ đợi tốt lắm!
Sư phụ cứ cố gắng phát huy tính ‘tốt’ đó đi~ Con tạo cơ hội cho sư phụ nở mày nở mặt với thiên hạ đóa~
chậc.. đấy đấy đệ tử thế đây… sư phụ ta đây “gần đất xa trời ” ( ko bik câu này đúng ko phang đại) nên khinh thường phải ko… cái tâm nguyện cuối cùng cũng ko cho… ta đây lăn lộn cho mọi ng ra xem…
sư phụ tiện thể rạch mặt ăn vạ cho giống Chí Phèo đi, để con còn đc làm Thị Nở nữa chứ!
này thì rạch rạch tạch ( mặt đệ tử)… Vô Tình tỉ ơi…. tỉ xem đệ tử muội này… bớ làng nước ới ới ới.. chậc… uống miếng nước đã….
mới đi có một lát, vào nhà thấy có đến 33 comt trong chương mới up lên, hí hửng vào đọc, ai dè, lại đôi thầy trò này spam. Spam thì chớ lại còn quay ra rạch mặt – hạ độc nhau nữa, đúng là!!!!
Chậc!
Ta đi dịch tiếp, thây kệ hai người!
tỉ… kéo kéo… tỉ ơi…. kéo…. kéo… muội hức hức….
nước của sư phụ bị bỏ độc từ sẵn rồi!
Bớ làng nước ơi!!!!
Có người bị trúng độc này~~~~
bên TQ có ưu ái cho ảnh thuộc hạ một tấm hình này.
Trông cũng đẹp phết~
hắc.. anh này là anh nói câu zống chủ tử hay anh lôi anh kia đi zậy tỉ…
cái này con biết nè, bon chen giả nhời hộ tỷ tỷ, anh này là anh ngây thơ vô số tội đó đó~
aaaaaa…….. tình yêu của ta… không có anh này chắc… nam chính chưa nhận ra bản tính của mình… lăn lộn…
sư phụ có cần phải khoái trá thía k? Anh nam chính biết mình là thể loại gì mà, đâu cần phải có người nói hộ mới biết đâu, nếu k thế sao ảnh lại k nổi giận đùng đùng xử luôn tên thuộc hạ Ninh Trừng láo khoét đó chứ! Hừ! Ai như sư phụ đâu~
chậc.. tự bik và đk ng nói khác nhau chứ… VD thế này nhé.. con hay tự kỉ và con bik điều đó… nhưng khi đk ta nói thì cảm zác khác nhau chứ…hắc hắc…
ồ? Vậy hả? Con là người luôn biết mình đang ở đâu làm gì mà, có phải là tên iu mình đến mức k biết người khác nghĩ gì về mình đâu! Sư phụ chả hiểu con gì cả!
vật vã…. thế ra con vẫn chưa tới mức tự kỉ như ta… chậc.. có gắng học hỏi thêm ik đệ tử…
tốt thì con học chứ xấu thì để lại choi sư phụ làm dấu phân biệt với ng khác, nếu k con sẽ k thể nhận ra sư phụ trong cả biển ng mất
chậc… ta đấy tính tốt thì.. chậc… đệ tử thấy ta có tính tốt á… lăn lộn vật vã… kể sư phụ nghe để làm tiệc nào…
đấy, cái tính lăn lộn vật vã của sư phụ là một trong số đó đấy! Sư phụ ‘lăn lộn vật vã’ mở đại tiệc chúc mừng đi!
chậc… ta mở đại tiệc mọi người mang theo đồ ăn quà mừng… vào nhà ta lăn lộn… ta để cho đệ tử khu đất trống mà lăn…^^.. hắc
vậy là sư phụ mở tiệc “Lăn” à? Đến phải lăn để vào, ăn xong thì lăn quay ra để ngất, ngất xong tỉnh dậy lại bị đá lăn quay cu đơ ra khỏi cửa hả?
Vậy thì con ở một mình một phương trời nằm lăn xem nhà sư phụ náo nhiệt chơi~
chậc,… đệ tử a đệ tử… lăn lộn là 1 nghệ thuật nhaz… ta đói ta lăn lộn đòi ăn…. hắc… ta khát lăn lộn đòi uống… …
ừ, ừ, vậy thì sư phụ cứ lăn đi nhá, lăn đến năm sau con tiếp tế đồ ăn thức uống cho!
chậc…. đệ tử ko lăn à… để ta đạp cho lăn nhá….
đạp cho lăn thì con lại lăn cùng sư phụ, càng k bao giờ có đồ ‘tiếp tế’, hờ hờ! Rảnh cả nợ~
2 sư trò ta lăn lộn nhà Vô tình tỉ đợi tiếp tế… hắc….
nói mãi mới có câu hay! Vote cho câu này thành ‘câu nói hay nhất trong đời’ của sư phụ nha~
=”=….. có lẽ ta nhìn nhầm rồi…
Sư phụ nói thía là có ý gì???
Ý gì hả???
chớp… chớp… có ý gì nhỉ… để ta nghĩ….
hừ! Con biết tỏng sư phụ đang nghĩ gì rồi!
Đã thía cứ nằm đây ăn vạ Tình tỷ chơi!
chậc… đệ tử nè… Vô tinh tỉ nếu con gọi là Tình tỉ hình như có tình cảm hơn nhỉ… ta học theo đệ tử vậy….
Chuyện! Vô tình tỷ thì nghe ngay ra là k có tình cảm gì hết á, còn Tình tỷ thì chữ Tình đó nặng tựa nghìn cân à.
chậc… ta thích Vô tình hơn… người vô tình mà có tình thì luôn sâu đậm… hắc,,, mà càng sâu đậm bị tổn thương rồi ngược mới đã… hắc…
sư phụ đang nói ý đấy hả?
chậc… đệ tử nói thử xem….
ày! Cái sự ngược của sư phụ bị cái gọi là vô tình vùi dập rồi, vô tình thì lấy đâu ra tình mà để bị ngược, cho nên con mới bám trụ tại nhà vô tình tỷ!
chậc… vô tình mới dễ ngược đấy… VD nhaz… ta là người vô tình nên dễ dàng đem đệ tử lột sạch rồi hành hạ… còn ta là người có tình thì sẽ hành hạ rồi lột sạch… hắc….
sặc! Có thứ triết lý thế nữa hả? Vậy có nghĩa là dù vô tình hay có tình thì đều dính đến chữ ngược hả sư phụ!
Chậc, thế đứng giữa nó thì seo?
chậc… giữa thì nó làm cả 2… hắc…. nhẹ nhàng nhỉ…^^…chớp…
thía là hổng có đường thoát ngược hả sư phụ! Thế thì còn một cách nữa để thoát nó nè, cách này bí lắm mới dùng đó!
Đó là!!!!!
Tử!
chậc…. ta thà chịu ngược ko chịu tử… nếu tử thì ko có đất diễn… mà ko có đất diễn thì ko có tiền.. ko có tiền thì ko có ăn.. ko có ăn thì phải lăn lộn đòi ăn… chậc….
chung quy lại là cái kết hết sức ‘lăn lộn’!
Thế thì sư phụ cứ lăn đi!
Con đi nhảy vực đây! Lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng, k lăn!
chậc… đệ tử a… còn trẻ sao lại dại dột thế… quân tử lăn 10 năm cũng ko thiệt…hắc
Sư phụ đừng cản đệ tử! Đệ tử phải nhảy!! K thể sống mãi kiếp sống của kẻ lăn lộn đc!
Ối giời! Đến màn này rồi cơ à! Kinh nhỉ! Mới quay qua quay lại mà đã đến đoạn lôi lôi kéo kéo bên bờ vực thẳm rồi à?
Sợ!
Vằng nhau chán rồi thì quay ra nhảy vực! Được! Liên tiểu muội à! Được lắm!
Tỷ chống tay ngồi xem hai đứa sẽ làm gì tiếp theo đây?
Xuống Hoàng tuyền hay nán lại chờ ‘Hoàng quyền’ đây?
@ Tình tỷ! Tỷ thật vô tình!
@ Sư phụ! Xuống dưới Minh giới rồi, con sẽ ngồi lên hoàng quyền! Điều binh khiển tướng, sai một lũ đầu trâu mặt ngựa tới hành hạ ngược đãi sư phụ ngày đêm!
chậc… nếu đệ tử đã quyết sư phụ cũng ko cản…. tiễn phật thì phải tiễn tới tây thiên nhỉ??? đạp một phát cho rớt thẳng xuống luôn…. đệ tử đi đường bình an…. hớp miếng trà nào….
thank nàng nha.ta là ta thkchs cả chủ lẫn thuộc hạ.hố hố
thế thì tặng nàng tấm chủ nhân này.
Lung linh chưa nàng ui?
Muội mang thêm gạch ngói đến giúp tỉ gia cố nhà cửa đây, chờ mấy chap nữa càng hấp dẫn người ta bu kín vào nhà tỉ thì cái lều của muội cũng nát mất! ^^
iu tỉ nhìu!!!
he, hi vọng là có ngày huy hoàng đó! Nhưng chắc phải lâu đấy vì bộ này dài mà, tâm lý của người đọc là cứ phải tìm truyện hoàn hoặc là dịch được kha khá rồi mới bắt đầu đọc.
bởi rứa đó tui đang bắt đầu đọc nè, văn phong hay lắm tg a, không biết truyện hoàn chưa vậy