Hoàng quyền – C1

Chương 1 : Tay con dơ lắm!

Trường Hi năm thứ mười bốn, mùa đông tại Đế Kinh, kinh đô của hoàng triều Thiên Thịnh.

Trời hửng sáng, sương trắng lạnh lẽo vẫn lưu luyến giăng mờ khắp thế gian, những giọt sương đọng trên mái ngói lưu ly đỏ rực của Thu phủ ngõ Tây Hoa vô hình trung lại dặm thành một lớp phấn trắng tinh khôi nơi bề mặt.

Màu đỏ rực rỡ ẩn hiện trong nền sương trắng tuyết càng khiến mái ngói lưu ly thêm phần hoa lệ, ánh lên vẻ dễ thương bắt mắt, hệt như trái chín mọng được đem đi ướp lạnh.

Trái chín ướp lạnh…

Phượng Tri Vi bèn nuốt nước miếng đánh ực, xoa xoa cái bụng lép kẹp đang réo lên ùng ục của mình.

Cô bèn tưởng tượng ra trái hồng tươi rói chín mọng vào cuối thu được người ta ướp lạnh trong đợt tuyết đầu đông, rồi đem ngâm cùng với rượu mật ong thượng hạng, sau đó xếp vào chung sứ Cảnh Phong hình trứng có rắc một lớp tuyết mỏng phủ lên trên, lúc đó ấy mà, sắc đỏ tươi rói của trái hồng chín mọng sẽ óng ánh đẹp tựa ngói lưu ly, nếu nhón tay đưa trái hồng vào miệng cắn một miếng sẽ cảm nhận được ngay vị ngọt thanh lành lạnh tan trên đầu lưỡi, rồi trơn tuột như ngọc trôi xuống cổ họng, vị lạnh ấy sẽ thấm vào tận tâm can, giúp xua tan khí nóng hành hạ suốt bao năm trong lục phủ ngũ tạng của cô!

ly su

Chung sứ hình trứng

Chỉ tiếc là…cảm giác hưởng thụ đó chỉ có thể xảy ra ở kiếp trước mà thôi!

Phượng Tri Vi bèn rục đầu ủ rũ, thở dài đánh thượt, chán chường cầm cây rễ cán dài trong tay quét đống tuyết lù lù cản đường đi lối lại xuống mặt hồ nhân tạo bên cạnh.

Cán rễ đông cứng, hẵng còn đọng một lớp băng mỏng trên thân, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ tặc lưỡi chê buốt, nhưng Phượng Tri Vi lại thoải mái nắm chắc nó trong tay, dường như cảm giác giá băng đó khiến cô cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng ngọc bội đinh đang, mùi thơm sực nức liền theo gió xộc tới, Tri Vi chẳng hề ngoảnh đầu, vẫn mải miết cầm cây rễ cán dài xoèn xoẹt quét tuyết, những hạt tuyết kết tinh trắng muốt, hạt lăn hạt vỡ theo đà đẩy, tụ thành đụn nhỏ, sè sè trên mặt đất.

“Ay! Đây không phải là Phượng tiểu thư của nhà chúng ta đó sao!” Một giọng nữ ỏn ẻn cất lên, mang theo ý cười lạnh lẽo toát ra hơi hướm của sự khinh miệt : “Mới bảnh mắt ra, con đã làm gì vậy?”

“Như người nhìn thấy đó ạ!” Tri Vi ngoái đầu, dùng rễ gom tuyết lại thành đụn : “Con đang quét tuyết mà!”

“Những việc chân tay hạ đẳng thế này sao lại để cho tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà chúng ta làm vậy?” Ả đàn bà kiều diễm mới hơn hai mươi tuổi khẽ nhướn khóe mắt tô lớp phấn hồng ánh bạc của mình lên, thứ phấn trang điểm có tên là ‘Phi Diệp Trang’ đang thịnh hành nhất kinh thành trong mùa đông này : “Nếu để cữu cữu của con biết, nhất định sẽ đau lòng lắm đây!”

“Cữu cữu của con một ngày phải bận trăm công nghìn việc, đâu thể để cữu ấy bận tâm đến những việc cỏn con như thế này được ạ? Có Ngũ cữu mẫu thương con là đủ rồi ạ!”

“Cũng phải! Cữu cữu của con hiện là đô đốc năm quân, võ tướng oai hùng bậc nhất hoàng triều Thiên Thịnh chúng ta, làm gì còn thời gian rảnh rỗi để mà quản lý mọi việc trong phủ mình nữa! Vì  con vốn là đứa trẻ chịu thương chịu khó nhất trong phủ nên cữu mẫu mới quan tâm đặc biệt tới con ấy mà!” Ả Ngũ cữu mẫu sớm đã nép vế trong Thu phủ hài lòng nhìn khuôn mặt cúi gằm đầy vẻ nhu thuận của Tri Vi…

Con nhỏ này, từ tấm bé tới giờ, lúc nào cũng hết mực ngoan ngoãn lễ phép, có bị giày vò hành hạ đến mấy thì nó cũng chỉ im lặng chịu đựng, không dám cãi lại nửa câu. Không ngờ bà cô chồng bôi tro trát trấu vào mặt người khác của nhà này lại sinh được một đứa con hiền lành biết ăn biết ở thế này!

“Sao hôm nay lại chỉ có cữu mẫu ra ngoài vậy ạ?” Tri Vi nhún nhường lùi lại một bước, cây rễ trong tay vẫn xoành xoạch quét qua quét lại trên mặt đất, cố ý lược bớt chữ ‘Ngũ’ của ả ta đi.

Vừa nghe thấy cô gọi mình như vậy, ả liền mừng ra mặt, khẽ lướt đầu ngón tay thon gọn sơn đỏ choe choét qua cánh môi hồng, cười tít mắt : “Nghe nói có người sắp tới thăm Thu phủ của chúng ta, có lẽ sẽ cần cữu mẫu ra thiết khách…À, việc này con không cần biết nhiều đâu!”

Tri Vi bèn cúi đầu, mặt lạnh te, không lộ ra chút cảm xúc nào…Lối sống của hoàng triều Thiên Thịnh hết sức phóng khoáng, đám hoàng tộc đại thần trong triều càng cậy quyền cậy thế ăn chơi trác táng, trụy lạc thâu đêm suốt sáng trong thanh lâu tửu sắc, việc bọn quan lại dâng thị thiếp cho nhau là chuyện rất đỗi bình thường.

Đám thị thiếp trong Thu phủ vốn rất đông, ả Ngũ cữu mẫu này tuy tài sắc chẳng ăn ai nhưng lại vô cùng lẳng lơ ti tiện, từ ngày bước chân vào phủ đến giờ, lúc nào ả cũng phải sống trong cô đơn vò võ nên khi mới loáng thoáng hay tin có quý nhân sắp đến thăm Thu phủ, ả bèn xúng xính xiêm y, tô son trát phấn, nhân lúc sáng sớm tinh mơ chửa có ai thức giấc, liền hí hửng một mình ra hậu viện để nghênh đón quý nhân, mong quý nhân gì gì đó có thể ‘nhất kiến chung tình’ với ả, rồi ả sẽ sống chết bám chặt lấy con cá lớn ấy để bay lên cao biến thành phượng hoàng danh giá!

Chẳng rõ, gã ‘quý nhân’ này là tên xui xẻo nào không biết!

“Bên cạnh cữu mẫu đâu thể thiếu người hầu được ạ!” Tri Vi bèn cắm cán rễ vào đụn tuyết, bước lại, giơ hai tay ra định dìu ả : “Để con dìu cữu mẫu đi cho!”

“Ấy đừng! Tay của con dơ lắm!” Ả ta bèn giãy nảy lên, hất vội bàn tay đầy hảo ý của Tri Vi ra, ghê tởm nhìn vào lòng bàn tay dinh dính nước tuyết tan cùng vầng trán ửng đỏ khác thường của cô, rồi lùi lại mấy bước, né cô như né tà!

Tri Vi chỉ nhã nhặn mỉm cười, giấu bàn tay vào ống tay áo rộng thùng thình.

“Con cũng mười lăm tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu! Cứ ngày ngày lủi thủi trốn trong phủ cũng không phải là chuyện hay!” Ả ta liền đứng cạnh đụn tuyết, liếc mắt nhìn cô rồi nói tiếp : “Để hôm nào cữu mẫu thưa chuyện với phu nhân, tìm một đám ưng ý để gả con cho người ta! À! Con trai của Lưu quản gia ở tiền viện, cữu mẫu thấy cũng khá lắm đó! Con thấy thế nào?”

Đúng là khá thật! Có mỗi cuốn ‘Tam Tự Kinh’ thôi mà phải mất năm năm mới học thuộc xong!

Tri Vi vẫn giữ nguyên ý cười hòa nhã trên môi, càng cười, trông cô càng toát lên vẻ nhu mì dịu dàng của thục nữ quý gia. Trên sắc da vàng vọt, đôi mắt mơ màng ướt át khẽ đảo quanh, lấp lánh vẻ xinh đẹp đầy quyến rũ.

Ả Ngũ cữu mẫu cứ đứng đó dán mắt nhìn cô, lòng tự nhủ…Nếu con ranh này không có nước da vàng vọt ốm yếu thì chưa biết chừng nó sẽ thành quốc sắc thiên hương đệ nhất thiên hạ cũng nên, chẳng trách có người nói nó giống người đó…

Nhưng mà, dù có đẹp đến mấy thì cũng chẳng thể làm lên trò chống gì! Bởi vì, con bé có xuất thân ô uế này lại là một đứa đau ốm bệnh tật bẩm sinh, chẳng thể sống được bao lâu! Người ta nói : hồng nhan bạc mệnh, số phận đã định sẵn nó sinh ra là để người ta vùi dập đọa đầy trong bùn đen nhơ nhuốc mất rồi!

Nghĩ thế, ả bèn nhếch mép cười lạnh, cảm thấy hôm nay mình tâm sự với con bé Tri Vi này khá nhiều, nếu đổi lại là thường ngày, chắc chắn ả sẽ chẳng có tâm trạng mà ngó ngàng tới cô!

Nguyên cớ là thế này, hôm nay Sở vương điện hạ muốn gặp riêng ả tại hậu viện nên ả mới mừng vui khấp khởi, tâm trạng cũng vô cùng phấn chấn, khác hẳn mọi bận, nếu không phải như thế thì ả chẳng thừa hơi để quan tâm đến việc chung thân đại sự của Tri Vi làm chi cho mệt!

Ả bèn hếch cằm, hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến vị Sở vương điện hạ phong lưu tuấn tú đệ nhất  hoàng triều, nghĩ đến việc mình có thể sẽ thoát khỏi kiếp sống cô quạnh trong Thu phủ nhỏ nhoi này, mặt mày liền rạng rỡ, tươi tắn như hoa, toan nhấc gót ngọc bước qua đụn tuyết.

“Xoạch!”

Chân bỗng trượt xoạch một cái do vô tình giẫm phải cục băng vừa nhỏ vừa trơn dưới đất, ả bèn chới với vung tay loạn xạ vì không giữ nổi thăng bằng, rồi ‘Á’ lên một tiếng, người theo đà ngã ngửa ra sau, mắt thấy cây rễ đang cắm trên đụn tuyết gần với mình, ả vội vươn tay ra định tóm lấy làm thế vịn khỏi ngã, nào ngờ, Tri Vi lại thốt nhiên rút cây rễ đó lên!

Ả liền chụp tay vào không khí, rồi RẦM một cái, người đập mạnh xuống đất! Khốn thay, mặt đất chỗ ả ta ngã lại vừa dốc vừa trơn do băng tuyết vẫn chưa tan, cả người ả liền bị tuột theo đà nghiêng của mặt đất, lao thẳng về phía trước, mà phía trước lại là hồ nhân tạo cứ đến mùa đông thì nước lại đông thành từng tảng, lạnh cắt da cắt thịt!

Quá đỗi hoảng loạn vì tình thế nguy ngập ngay trước mắt, ả ta bất đắc dĩ phải gào ầm lên kêu cứu : “Mau giữ ta lại, giữ ta lại!”

Tri Vi nghiêng đầu ngó vẻ mặt hồn xiêu phách tán của ả rồi chậm rãi thu tay vào trong ống tay áo, ôn tồn nói : “Không được đâu ạ! Tay con dơ lắm!”

‘TÙM!”

Con người ta khi bất ngờ bị rơi xuống nước cũng chỉ có thể phát ra một tiếng ‘tùm’ đầy hời hợt mà thôi!

Tri Vi cong môi cười, xách theo cây rễ cán dài lững thững bước đến bên hồ. Ả Ngũ cữu mẫu này cũng biết bơi chút đỉnh, vẫn có thể khua tay đạp chân ngoi ngóp trên mặt nước, nhưng nước hồ quá cóng, ngay lập tức, khuôn mặt son phấn nhòe nhoẹt của ả liền trắng bệch như tờ giấy, mái tóc mượt mà óng ả cũng xổ ra, ướt nhèm nhẹp trùm kín lên mặt, trông ả lúc này không khác gì một con rắn đầu đen, đang lóp ngóp bơi dưới hồ.

Có vẻ như cảm giác rét thấu xương ấy đã khiến ả không còn sức để thốt thành lời, lại dường như biết được rằng Tri Vi sẽ không ra tay cứu mình nên ả mới cố sống cố chết bơi vào bờ.

Tri Vi thản nhiên ngồi xổm trên bờ ngắm động tác bơi chật vật khổ sở của ả ta, khu hậu viện này vốn hoang vắng khuất nẻo, lại thêm sáng sớm tinh mơ đã có chuyện xảy ra thì họa có thánh mới biết được Ngũ cữu mẫu của Thu phủ bị trượt chân ngã xuống hồ băng. Đang yên đang lành, ả đàn bà khùng điên này lại đi ra đây để đâm đầu vào chỗ chết.

Kẻ ướt như chuột lột, mãi mới bơi được vào bờ, run rẩy vươn tay định bám vào thành hồ thì lại bị Tri Vi dùng cán rễ hất mạnh ra xa!

Cú hất này là vì mẹ của cô!

Năm đó, khi mẹ của Tri Vi dẫn theo cô và em trai quay trở về phủ đã phải quỳ trước cửa nhà họ suốt ba ngày ba đêm, đến ngày thứ ba thì cửa mới chịu mở, nhưng đón chào họ lại là một chậu nước rửa chân được hắt thẳng vào mặt, còn kẻ đứng sau cánh cửa hắt nước đó chính là tỳ nữ của ả Ngũ cữu mẫu này!

Ngày đó tuyết cũng phủ trắng xóa cả bầu trời, gió lạnh rít gào còn buốt hơn cả hôm nay, cô còn nhớ lúc đó mình quỳ sau lưng mẹ, những hạt nước bẩn dính trên tóc mẹ cứ từ từ kết lại thành băng, sau trận đó, mẹ cô sốt cao suốt ba ngày ba đêm, suýt nữa thì bỏ hai chị em cô mà đi!

…Ả Ngũ cữu mẫu lại bơi vào bờ lần thứ hai, mặt hồ đã bị ả quẫy đạp tạo thành những cơn sóng lớn nhỏ lan ra đập vào những tảng băng đang trôi cạnh đó, động tác của ả cũng chậm thấy rõ, bàn tay cứng đờ vươn vội về phía gờ đá nhô ra cạnh thành hồ định bám chặt vào đó.

Tri Vi bèn thò cán rễ, đẩy mạnh ả ta ra giữa hồ!

Cú đẩy này là cho chính cô!

Lưu quản gia là họ hàng xa của ả, hắn thấy cô vừa mắt nên nảy sinh tà ý, đầu tiên là mở miệng đòi lấy cô làm vợ lẽ, sau khi bị cự tuyệt thì giở giọng đòi cưới cô về làm vợ cho đứa con trai đần độn của hắn, mục đích chính là muốn hai cha con cùng chung chạ một ả đàn bà. Mẹ cô hay tin, bèn ngày đêm khóc lóc van xin trước mặt cữu cữu, nhờ vậy mà hai cha con hắn mới chịu yên được một khoảng thời gian. Nhưng mấy ngày trước, gã Lưu quản gia đê tiện đó đã bày mưu lừa cô đến một căn nhà bỏ hoang rồi định giở trò, may là cô luôn dắt trong người con dao để phòng thân, nếu không thì, Phượng Tri Vi của hiện giờ, hoặc là làm vợ của hai cha con nhà hắn, hoặc là chịu mất trinh tiết, bị tống khỏi Thu phủ, mang tiếng ô nhục cả đời!

…Lần thứ ba, ả Ngũ cữu mẫu bơi vào bờ, nhưng ả đàn bà này lại gian ngoan, hiểm độc không thua kém ai, ả không ngu ngốc cố bám vào thành hồ như hai lần trước nữa, mà đột ngột thò hai tay ra nắm chặt lấy cán rễ, rồi kéo thật mạnh về lòng mình.

“ÙM!”

 Tri Vi không kịp phòng bị liền bị ả lôi thẳng xuống hồ.

Nước lạnh thấu tâm can liền bao lấy toàn thân, cô rùng mình phản ứng lại, vốn tưởng mình sẽ chết cóng dưới hồ, nhưng theo sau cảm giác lạnh buốt ấy lại là luồng khí nóng ẩn náu trong người suốt bao năm bỗng bùng lên, lan ra khắp cơ thể, rồi nhập vào luồng khí lạnh mới chạy qua, trung hòa thành luồng khí ấm như suối nước nóng đang phun trào, dần dần lan tỏa khắp các kinh mạch, liền khiến cô cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu như đang bơi trong hồ nước nóng vậy.

Tri Vi sững lại một thoáng, vội lấy tay ấn ngực, từ nhỏ cô đã bị chứng bệnh nóng trong hết sức kỳ lạ, cơ thể thường hay mất nước trầm trọng, người nóng như phải bỏng, cực kỳ thích chạm vào những thứ lạnh buốt, đại phu khám bệnh rồi phán rằng cô chỉ có thể sống được không quá hai mươi năm, từ đó, trong mắt mọi người, cô luôn là đứa trẻ bị nguyền rủa phải chết yểu.

Bệnh trong người mình…chắc đã nặng thêm rồi, bị rớt xuống hồ băng mà cũng không cảm thấy lạnh nữa kìa!

Da đầu bất chợt bị giật mạnh, ả đàn bà ở bên đang chìm dần bỗng túm lấy tóc của Tri Vi, cô giật mình, vội quay mặt sang thì nhìn thấy ý cười gằn độc địa cùng khuôn mặt tái nhợt như xác chết của ả Ngũ cữu mẫu, năm đầu ngón tay của ả ta như năm sợi dây leo cố sống cố chết quấn chặt lấy tóc cô, như muốn kéo cô xuống đáy hồ để chết đuối cùng ả.

Tri Vi chỉ nhìn ả rồi cười nhạt.

“Xoẹt!”

Bóng dao sáng loáng chợt lóe lên giữa mặt hồ lạnh lẽo, một lọn tóc đen tuyền bị cô thản nhiên cắt đứt, từng cọng lả tả rơi xuống, bập bềnh trôi theo dòng nước rét cắt da cắt thịt.

Lại lần nữa hụt tay, lần này tệ hơn lần trước, do hết đường để bám víu, ả Ngũ cữu mẫu sức cùng lực kiệt chỉ đành trơ mắt nhìn Tri Vi lần cuối rồi lặng lẽ chìm dần…

Tri Vi bèn co chân nhấn đầu ả xuống tận đáy — nếu số đã tận thì tốt nhất là chết nhanh một chút!

Thuận thế đạp chân, Tri Vi bèn đẩy mạnh để bơi ra xa, rồi vén gọn những sợi tóc ướt sũng của mình lên. Ngụp lặn trong hồ băng từ nãy đến giờ khiến luồng khí nóng trong cơ thể cô hoàn toàn biến mất, cô chỉ cảm thấy người mình nhẹ bẫng, đầu óc thư thái, khoan khoái đến độ chỉ muốn trầm mình trong nước lạnh cả ngày.

Thế là, thích thú thỏa thê bơi dưới hồ, vừa bơi vừa nghĩ cách giải quyết hậu quả — Phải làm sao để xóa mọi dấu vết trên bờ, phải ăn nói thế nào để mẹ cô không nghi ngờ về mái tóc đột nhiên bị xén cụt lủn và bộ quần áo ướt nhẹp của mình.

Những việc này đối với cô mà nói, vốn không thành vấn đề!

Bơi chán, cô bèn quay về bờ, lúc đang vươn tay định vịn vào thành hồ để leo lên, vô tình cô đưa mắt sang nhìn mặt nước sóng sánh phía bên cạnh, chợt điếng người đứng chôn chân tại chỗ!

Một dáng người cao ráo trong chiếc áo choàng chênh chếch theo gió đang in bóng xuống mặt nước sáng loáng như gương!

 

12 thoughts on “Hoàng quyền – C1

  1. Đọc chương đầu, cảm khái vô vàn!!! Chị Vi quả thật rất đúng với câu “có thù tất bào”, dù sớm hay muộn, chỉ cần có cơ hội là “hái người” liền. Mà cách chị xử xự thì ngoan, tuyệt, dứt khoát, ko hề lỗ mãng xúc động nhất thời chút nào. Màn mở đầu đã vô cùng ấn tượng thế này thì những màn sau còn tuyệt phải biết. ^^

    Trả lời
    • Chị trông bề ngoài thì chan hòa nhã nhặn nhún nhịn, nhưng bên trong lại lạnh như băng tảng, việc đã quyết thì chẳng bao giờ thay đổi. Chả thế mà anh nam chính đã phải thốt lên : Tri Vi, nàng có tim không? Rồi phải nói rằng : Ta sống, nàng không chịu nhìn mặt, vậy ta chết thì sao? Ôi, nghĩ đến sau này mà khổ anh Ninh Dịch quá!

      Trả lời
      • chuẩn! Nếu k thế, với bản tính phong lưu của anh, làm sao có thể yêu chị cả đời. Tình yêu phải có phong ba bão táp mới bền lâu được. Nhưng mà ngẫm lại vẫn thấy anh bị chị hành khổ sở.

  2. Ss ơi, ss có lịch post cố định cho truyện không hay là post thế nào ạ? Em đọc tiền truyện từ mấy tuần trước, tiền truyện mà ss nói là không có liên quan đến phần chính truyện từ đầu ấy ạ, em đấu tranh dữ lắm mới dám đọc tiếp vì sợ nó sẽ quá bi thương😀 nhưng bây giờ em lại ghiền rồi🙂 em ủng hộ ss hết mình! Ss dịch hay lắm, câu cú rất mượt, đoạn cuối của tiền truyện 2 em cứ ngơ ngẩn mãi🙂 em sẽ lót dép ngồi chờ ss! Cố lên ss nhé!

    Trả lời
    • Hí, ss lại k có lịch post cố định, cứ rảnh khi nào làm khi nấy, hoặc là có hứng thì dịch nhanh, mất hứng thì nghỉ tầm vài tuần. Nói chung hàng tháng vẫn có chap đọc đều, nhưng hàng tuần thì khá lưa thưa. Bộ này đc cái là. Đọc đi đọc lại càng đọc càng thấy tác giả viết hay. Câu cú thâm thúy, ngẫm càng lâu càng thấy ghiền. Thế nên lâu lâu mới có truyện, mọi người cũng k cảm thấy trống.
      Cảm ơn em đã ủng hộ nha.
      Cái tiền truyện 1 chỉ là lừa tình thôi, kết thúc của nó HE mà.
      Với lại mấy chương đầu tình tiết rầu rầu là giả hiệu đấy, càng về sau đọc càng hài. Tác giả khoái lừa tình mừ

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s