Hoàng quyền – Tiền truyện 2.2

Tiền truyện 2.2

Hôm nay chỉ rảnh lúc sáng nên mình gấp rút dịch đoạn này để mọi người kịp theo dõi.

Gã cầm đầu bất giác gắt gao ôm cái bọc vào lòng, nhắp môi, lắc mạnh đầu, những hạt mưa bám trên tóc liền bắn ra tung tóe, tia chớp thoáng lóe lên rọi sáng khuôn mặt ướt đẫm nước cùng đôi mắt sắc lạnh như ưng nhãn đang phóng về phía cuối đội ngũ.

Kẻ đứng cuối nhận được ánh mắt sáng quắc của gã cầm đầu liền đột ngột quay người lại, chửi đổng một câu : “Bà nó, nhiễu sự thật!” Rồi cười lớn, loáng cái, giữa lòng bàn tay gã bỗng lóe lên ánh sáng xanh, chẳng nói chẳng rằng đã lẳng lặng lao về hướng địch.

Trong bão gió quay cuồng chỉ nghe thấy tiếng cười sang sảng đinh tai nhức óc phát ra, vừa chạm đất, gã đàn ông cao to lực lưỡng vốn đã kiệt quệ sức lực liền vung đao chém tới tấp, kẻ địch lần lượt ngã như ngả rạ, ngáng cả đường công kích của gã.

Những tên địch còn lại thấy thế thì bừng bừng lửa chiến, lập tức giàn trận bao vây lấy gã, mưa xối xả quất vào đám người đang chém giết dữ dội. Giữa khoảnh đất bùn nhầy nhụa, không ngừng vang lên tiếng quát tháo la hét, chẳng thể phân biệt nổi đâu là của địch, đâu là của ta. Mưa lẫn máu chảy lênh láng trên bùn nhão, nhuốm đỏ cả những tia chớp trắng bạc đang lóe sáng liên hồi.

Giữa rừng sét đánh ngang dọc chằng chịt khắp không gian, bóng người cao to lực lưỡng ấy chỉ đơn độc một mình chống chọi lại đám địch khát máu đông như kiến ở phía đằng xa. Ở phía bên này, những kẻ còn lại, đầu không ngoảnh lại, chỉ cắn răng chạy miết hướng tới đích đến.

Không phải lúc để do dự, cũng không phải lúc để thương tâm, cảnh xương trắng máu tươi lót đường cho đoàn quân tháo chạy đã dai dẳng tái diễn nguyên cả chặng đường bị truy sát này rồi! Đoàn quân tròn ba trăm tráng sĩ tinh nhuệ đã phải hi sinh từng người một để mở đường máu thoát thân cho huynh đệ mình, nghiệt cảnh tàn khốc đó cứ diễn đi diễn lại đến khi chỉ còn vài người như đêm nay.

Không có ai tỏ ra bất mãn, cũng không có ai tham sống sợ chết đến nỗi phải đầu hàng địch, vì đây chính là sứ mệnh một mất một còn của tất cả bọn họ — Đội quân mật vệ đời-nối-đời được nuôi dưỡng đào tạo bí mật, có sứ mệnh cúc cung tận tụy phục vụ những người đứng đầu hoàng triều vững mạnh, lừng lẫy bốn phương suốt sáu trăm năm nay. Những mật vệ này được hưởng đãi ngộ hết sức đặc biệt, vợ con gia quyến đều được kẻ hầu người hạ chăm sóc tử tế, lúc bình thường, không bao giờ phải xuất đầu lộ diện để chiến đấu hay xông ra làm hộ vệ, quan lại quyền quý cũng không có quyền quản thúc họ, có lẽ cả đời cũng chẳng được giao bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng một khi đã dùng đến họ thì đó là thời khắc thiên địa đảo nghịch, hoàng triều bị lật đổ, còn bọn họ sẽ ngay lập tức trở thành những tử sĩ ‘một địch một trăm’!

‘Một địch một trăm’ sao?

Phải! Suốt nghìn dặm đường tháo chạy, bọn họ đã phải đối mặt với mấy vạn tên địch ngày đêm ráo riết truy đuổi, ám sát, mai phục, đánh úp, ly gián, công kích…Ba trăm người lúc mới xuất phát, đến tận bây giờ chỉ còn lại năm người, thế nhưng, lại đổi lấy mạng của hơn mấy nghìn tên giặc, thây chất thành đống suốt dọc đường đi.

Trên văn kiện mật được cất giữ sau cánh cửa bằng đồng khóa xích nặng trịch tại hoàng thất, bọn họ được mệnh danh là : Huyết Phù Giả! (Những người đi đến đâu máu chảy thành sông đến đấy)

Tuy vậy, những vị Huyết Phù Giả anh dũng này vĩnh viễn không được phép để người đời biết đến sự tồn tại của mình, đồng thời, những chiến tích hào hùng của đội quân tinh nhuệ này cũng tuyệt nhiên phải bị chôn vùi đằng sau sử sách.

Tồn tại chỉ vì thời khắc cần phải hi sinh!

Tiếng hò hét đuổi giết của địch lại vang lên sau lưng, một mạng người chỉ có thể kéo dài thời gian trốn chạy trong chốc lát mà thôi!

Hai mắt tiểu Lục bỗng lóe hàn băng, cậu bé quay người định lao ra làm quân cảm tử, nhưng lại bị gã lùn Tam Hổ vươn tay tóm chặt lại, lẳng sang một bên.

“Chỉ thích khoe mẽ!”

Dưới mưa bão, Tam Hổ buộc chặt vùng thắt lưng của mình lại, nơi vết thương đang ứa máu chảy ra đầm đìa. Gã chỉ bực bội lên tiếng : “Biết ngay việc tốt lần này là giành cho ta rồi mà!”

Gã kéo lê thanh đao dưới đất, quay người, cố ý lưu lại dáng vẻ lười nhác của mình trong mắt các huynh đệ, vừa đi vừa vẫy tay vĩnh biệt!

 “Nếu ai còn sống, nhớ quay về báo với con gái ta một câu rằng : cứ yên tâm mà làm ăn sinh sống vì cha nó không thể lập phòng nhì được nữa đâu!”

Ba người phía sau đứng lặng thinh, sắc mặt của tiểu Lục còn tái nhợt hơn lúc nãy, gã cầm đầu chỉ nhắm mắt cố nén bi thương.

“Được!”

Tiếng chém giết văng vẳng bên tai, ba người còn lại chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, đây là thời khắc quý giá được đổi bằng chính sinh mạng của huynh đệ mình nên không ai có quyền được lãng phí nó!

Phía xa truyền đến tiếng thét đau đớn thảm thiết rất đỗi quen thuộc, át cả tiếng hò hét ầm ĩ của quân địch, gã cầm đầu bèn quát : “Không được quay đầu lại!”

Thế nhưng tiểu Lục vẫn quay đầu lại nhìn để tận mắt chứng kiến cảnh gã lùn thịt nát xương tan, bị giày xéo thành bùn, đỏ cả một khoảnh đất nhầy nhụa phía sau.

Lập tức, cậu bé liền lao về hướng đó cản đường tiến công của giặc!

Gã cầm đầu vội tóm cậu bé lại, cậu bé ra sức vùng vẫy,  nhưng cánh tay bị khóa chặt không tài nào cử động nổi! Trong tiếng mưa chỉ nghe thấy giọng nói rõ ràng dứt khoát của lão Đại vang lên : “A Diễn, đệ qua đó đi!”

Tiểu Lục liền trợn mắt quay đầu lại quát gã : “Lão đại! Huynh bị điên rồi à?”

Song gã tráng sĩ khôi ngô tuấn tú kia lại chỉ khẽ cười, đáp : “Con của đệ đành phải gửi gắm lão đại huynh rồi!”

Gã cầm đầu chỉ điềm nhiên gật đầu, liếc mắt nhìn tiểu Lục, thấy cậu bé định kêu lên nói câu gì đó bèn điểm huyệt câm của cậu bé lại.

Gã tráng sĩ khôi ngô liền xoa đầu cậu bé, cười trìu mến : “Tiểu Lục à, hiện giờ Thiên Chiến thế gia chỉ còn lại truyền nhân duy nhất là đệ, đệ phải cố gắng giữ lấy mạng của mình đấy, nghe chưa?”

Rồi gã bèn quay sang đưa mắt nhìn lão đại vĩnh biệt sau đó mỗi người trông về một hướng đối ngược nhau.

Ngẩng đầu nhìn mưa gió cuồng quay, dường như muốn xuyên qua cơn mưa xối xả để trông về bóng hình của người cần thấy đó, lại như muốn lặng lẽ từ biệt, trong đôi mắt của gã tráng sĩ khôi ngô tuấn tú bèn dấy lên vẻ đau thương tột cùng xen lẫn ý cười dịu dàng, rồi, chớp mắt, gã nhằm thẳng hướng quân thù mà công kích!

11 thoughts on “Hoàng quyền – Tiền truyện 2.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s