Tin vui cho tác giả > < Tin buồn cho dịch giả

Tình hình là bác Quy Nguyên nhà ta, tuy rằng viết tiểu thuyết ngôn tình (loại truyện xưa nay k được xếp vào kệ sách văn học), nhưng vì mọi tác phẩm của bác đều quá, quá phi phàm nên hội nhà văn Trung Quốc đã đặc cách để bác vào làm thành viên trong hội hồi hè năm nay. Nghe tin này xong, mình mừng rơi cả nước mắt. Vậy là tiếng tăm của bác Quy Nguyên lại tăng thêm 1 bậc rồi.

Nhưng mà….

Cũng vì tiếng tăm của bác tăng lên 1 bậc nên áp lực dành cho người chuyển ngữ cũng tăng thêm mười bậc. Văn phong của bác vốn đã khó nhai, giờ lại thêm cái mác danh giá này nữa, quả tình là áp lực vô cùng. Trước đây 1 câu văn của bác, mình ngồi hì hục cả chục phút mới tìm được lối dịch thoát ý nhất, còn cả tháng nay, độc 1 đoạn trong chương 8 Phù Diêu thôi mà mình xóa đi tẩy lại không biết bao lần cũng k sao chuyển nó thành văn được, chỉ thành câu đúng trật tự, đúng ngữ pháp còn ngôn từ thì góc cạnh cứng đơ, chẳng tự nhiên cho nổi. 

Không biết có phải vì dạo này nhiều việc nên đầu óc bị chi phối hay do nghe xong tin mừng thì bị bóng ma tâm lý không nữa. Cứ đà này thì tốc độ dịch + beta của mình sẽ còn thua cả cụ Rùa….

Buồn tình, lên đây tâm sự với các nàng tí. Bẵng cả tháng nay k có chap nào, nghĩ đi nghĩ lại, cứ phải ‘thông não’ bộc bạch nỗi lòng thì văn chương mới ào ào tuôn ra được. Lâu rồi cứ thích tự kỷ nên đâm ra mình quên cả việc viết blog tâm sự nữa kìa. Aiz aiz, đúng là tự mình mua dây buộc mình.

Từ giờ, bài post này sẽ là nơi chị em chúng ta tám, tám và tám. Ai có tâm sự gì thì cứ vào đây trút nhé. Mình sẽ ghim nó lên đầu trang, các bài post mới sẽ nằm ngay dưới nó, mọi người lưu ý nhé, nhỡ khi có chương mới lại k được đọc ngay.

Về Hoàng quyền, chắc mọi người đang nóng lòng xem Nam Y sẽ phản ứng sao trước hành động của Tri Vi nhỉ. Hì (Dù là phe của Ninh Dịch nhưng mình vẫn muốn ưu ái các fan của thiếu gia một chút )

Thực ra mình rất thích gọi ‘thiếu gia’ là Nam Y, nhưng có một số chỗ để hợp ngữ điệu, âm tiết nên mình vẫn cứ giữ nguyên cả tên họ là ‘Cố Nam Y’.  Cả truyện mỗi Nam Y là đáng thương nhất. Ninh Dịch cũng đáng thương nhưng do kết thúc HE nên kiểu gì anh cũng có được người cần có nhất nên cũng được an ủi phần đa. Lan man chút, tiện thể bật mí luôn nội dung mấy chap sau, sau chap 44, anh nam thứ 3 Hách Liên Tranh sẽ xuất hiện, đụng ngay phải chị Vi trước cổng thành và bị Nam Y lúc đó giả gái (giả gái đó nha) ‘tiếp’ cho mấy chiêu…

Về Phù Diêu hoàng hậu, chap 8 tới đây, chúng ta sẽ gặp thần thú Nguyên Bảo, bé cưng của anh nam chính, bé cưng cute vô đối mà bất cứ ai gặp rồi cũng phải nối lên dục vọng ‘bá chiếm’… Nguyên Bảo iu chết được ấy, cả truyện chỉ cưng mỗi ẻm.

Còn Phượng Khuynh Thiên Lan, em út trong nhà nên hay bị mình bỏ rơi, lâu lâu mới sờ tới. Anh Dẹo và chị sắp được tái ngộ rồi, lần tái ngộ này hứa hẹn đầy máu và nước mắt (éc, đừng nghĩ là chị bị ngược, hãy suy diễn theo hướng ngược lại đi mừ). Đây là bộ xuyên không, dị năng với tiêu chí ‘hài là chính’ nên nữ chính trong truyện sẽ chỉ có đè người ta ra ngược chứ k có chuyện để mình bị ngược…

Hôm nay tám nhảm thế thôi, phải để dành chữ cho dịp khác nữa chứ. (Nàng nào là fan của thiếu gia, có bức xúc gì cứ vào đây xả nhé.)

P/s: Gửi Yêu Lạc thân, bài post này có tác dụng lảm nhảm là chính nên nàng đừng trách mình sao k cho nàng giựt tem nha. Giựt đúng chỗ cần giựt thôi phải hông nàng?