Hoàng quyền : tiền truyện 1

Tiền truyện 1 : Say mộng đến quên mình là khách*.

  • Câu trên là trích từ bài thơ : Lãng đào sa kỳ 1 của nhà thơ Lý Dục.

Nguyên tác                                       Hán Việt                                            Dịch Thơ

浪淘沙其一 Lãng đào sa kỳ 1 Lãng đào sa kỳ 1 (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)
簾外雨潺潺,
春意闌珊,
羅裳不耐五更寒。
夢裏不知身是客,
一晌貪歡。

獨自莫憑欄,
無限江山,
別時容易見時難。
流水落花春去也,
天上人間。

Liêm ngoại vũ sàn sàn,
Xuân ý lan san,
La thường bất nại ngũ canh hàn.
Mộng lý bất tri thân thị khách,
Nhất hướng tham hoan.

Độc tự mạc bằng lan,
Vô hạn giang san,
Biệt thời dung dị kiến thời nan.
Lưu thuỷ lạc hoa xuân khứ dã,
Thiên thượng nhân gian.

Ngoài cửa gió mưa ràn
Xuân ý điêu tàn
Năm canh lạnh ngắt thấu chăn đơn
Giấc mộng bỗng quên mình tác khách
Một phút truy hoan

Đừng có tựa lan can
Man mác giang san
Khó khăn hội ngộ dễ lìa tan
Nước chảy hoa trôi xuân bặt nẻo
Thượng giới nhân gian

Phải nói trước với mọi người một chút, tiền truyện này vốn dĩ độc lập với chính truyện, tình tiết trong đây đều xảy ra trong tương lai, nếu mọi người muốn vào truyện ngay thì xin hãy click vào chương 1 để đọc từ đầu, vì chính truyện tạm thời không liên quan đến phần tiền truyện này. (Lời tác giả)

“Chàng muốn giết thiếp theo cách nào đây?” Dưới ánh nến tù mù trong tòa đại điện u ám, nàng chỉ bình tĩnh chống hai tay xuống bàn, khuôn mặt đầy ắp ý cười tươi tắn như hoa mừng đón gió khẽ đưa gần lại, ghé sát vào mặt hắn : “Uống rượu độc? Thắt lụa trắng? Cõng bao đất? Ban kiếm báu? Cách nào đây nhỉ?”

“Nàng muốn chết thế nào?” Hắn tự rót cho mình một ly rượu, động tác rất khoan thai ưu nhã, thứ rượu cay nồng, lành lạnh chậm rãi chảy vào ly liền phản chiếu trong đôi mắt mê màng của nàng…Suốt bao năm phải sống trong che giấu, ngay cả đến lúc chết, nàng cũng quen với việc giấu giếm cảm xúc thật sự trong lòng.

“Cách nào êm ái nhất là được, thiếp chỉ muốn nói với chàng…” Nàng mỉm cười, khẽ vén ống tay áo, chìa tay về phía hắn : “Để tiện thiếp hầu hạ chàng lần cuối, có được không?”

Hắn khẽ cười, bờ môi mỏng thoáng cong thành đường cánh cung tuyệt đẹp rồi thờ ơ đưa ly rượu cho nàng.

Màu rượu trong ly xanh như ngọc, làn da nàng lại trắng như tuyết, một thứ bột xanh thẫm từ kẽ móng tay thoáng lả tả rơi xuống ly rượu bạch ngọc quý hiếm, không gian yên ắng tĩnh mịch như tờ, mành gấm màn thêu lặng lẽ rủ xuống, ngăn cách hai người họ với cả thế gian huyên náo ồn ã phía bên ngoài kia.

Ngăn cả tiếng binh đao chém giết, hò hét vang dội gần trong gang tấc của đám quân phiến loạn đang ồ ạt xông đến trước thềm điện ngọc.

Đám quân phiến loạn do nàng thống lĩnh.

Khói bụi mù trời cùng đầu rơi máu chảy như đang ở cách xa ngàn trùng, như không thể lọt vào bên trong điện. Trong không gian yên tĩnh, nơi kim đỉnh lư hương vấn vít nhang khói, hai người họ chỉ nghe thấy tiếng thở se sẽ, rõ rệt của đối phương – Trầm tĩnh điềm đạm, như cùng chung nhịp đập, quyến luyến hòa quyện, sống chết quấn quýt lấy nhau.

Vân vê ly rượu trong tay, nàng lên tiếng hỏi nhỏ : “Chàng không sợ thiếp hạ độc à?”

“Tòa ám điện này(cung điện luôn chìm trong bóng tối vì muốn che mắt người đời), xưa nay chưa từng có ai được phép lui tới.” Hắn khẽ đáp lại : “Còn bình rượu này, cũng được cất giấu rất kỹ, chưa từng có ai đụng vào.”

“Còn nàng…” Hắn bình tĩnh nhâm nhi một ngụm rượu, dừng lại không nói, ánh mắt bỗng sắc lẻm như dao, ý cười lạnh lẽo vô cảm liền hiện trên khóe môi.

Nàng bèn cười mỉm, say sưa ngắm nghía đầu móng tay thon gọn của mình, trước lúc bị lừa vào tòa mật điện này (cung điện bí mật), nàng đã bị lão dược sư giỏi dùng độc nhất thiên hạ, lão thợ rèn giỏi chế ám khí nhất thế gian và gã sát thủ giỏi ám sát nhất giang hồ, lần lượt kiểm tra, khám xét kỹ lưỡng. Vì thế, đừng nói là một viên thuốc độc, hay là một cọng lông tơ, chỉ cần là những thứ có thể gây hại cho hắn, bọn chúng đều sẽ lấy ra khỏi người nàng ngay.

Đúng là, lúc này, không ai có thể hạ độc được hắn và tình thế cũng vô cùng bất lợi cho nàng.

Nhưng…

Nàng cười nhẹ, khóe môi mí mắt khẽ cong lại, vẫn là nụ cười xinh đẹp xao xuyến lòng người của thường ngày.

“Chàng có cảm thấy lồng ngực đang quặn thắt lại không?” Đôi mắt mơ màng ướt át rất đỗi tự nhiên ấy liền liếc nhìn hắn, không ai nhìn thấu sau lớp sương mờ hư ảo đó đang che giấu thứ cảm xúc gì : “Chàng có cảm thấy huyệt đan điền (vùng dưới rốn) đang nhói lên từng cơn hay cảm thấy máu trong người đang chảy ngược lên não, cảm thấy hô hấp không dưng lại bị rối loạn lên không?”

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt cũng dần tái nhợt.

“Tòa mật điện này, từ lúc hoàn thành đến giờ, luôn có thị vệ canh giữ cẩn mật, ngày đêm túc trực, vì vậy không ai có thể lọt vào.” Nàng chống tay đứng dậy bước mấy bước rồi ngoái đầu nhìn hắn : “Nhưng, trước khi nó hoàn thành thì sao nhỉ?”

Hắn lặng người nhìn nàng.

Năm đó, từ lúc thiết kế đến lúc tiến hành xây dựng mật điện, hắn đều không để nàng nhúng tay vào, chỉ vào ngày mật điện được hoàn tất xong xuôi, hắn mới dẫn nàng đi thăm thú một vòng.

Nhớ đêm đó, cánh hoa lê rập rờn theo gió, rơi trước điện Tập Anh, gấu váy trắng tuyết của nàng khẽ lướt qua mặt đất sáng màu trăng bạc, quét theo những cánh hoa rực rỡ tươi tắn, dưới ánh trăng bóng hoa, nàng khẽ vin tay vào thành lan can, thoáng ngoảnh lại mỉm cười với hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn như bị nụ cười dịu dàng mê đắm đó hút hồn.

Và cũng vô hình trung khiến thứ cảm xúc gọi là ‘tình ý’ kỳ lạ ấy trào dâng.

Cũng trong đêm trăng thanh đượm hương thắm sắc hoa lê đó, cũng trong giây phút bốn mắt nhìn nhau nồng nàn tình ý ấy, mười ngón tay nàng khẽ rờ vào nơi cất giấu bình rượu và mưu tính cho kế hoạch hạ độc ám sát của nhiều năm sau.

Nụ cười dịu dàng ngọt ngào cùng ánh mắt nồng nàn trìu mến và cả cái siết tay ấm áp trong đêm hoa lê nhẹ rơi trước trăng ấy, hóa ra, chỉ là khói hoa hư ảo, si tâm vọng tưởng mà thôi.

Hắn đánh mất tôn nghiêm, chìm đắm si dại trong hạnh phúc khi có thể sẻ chia bí mật với nàng, còn nàng lại chẳng hề mảy may cảm kích hay động lòng, chỉ bày mưu tính kế, vạch sẵn âm mưu giết hại hắn về sau này.

Thì ra, từ đầu đến cuối, nàng chỉ coi hắn là kẻ thù!

Không rõ nơi nào đang đau, hay nơi nào ấy vốn không hề đau, chỉ cảm thấy, dường như có thứ gì đó, giống như thủy tinh mong manh, loáng thoáng vang lên tiếng ‘choang’ của sự đổ vỡ, không rõ nơi nào ấy có phải đã tan nát thành trăm mảnh nghìn mảnh rồi không?

Gặp gỡ chẳng qua cũng chỉ là mơ, nàng và ta vốn dĩ chỉ là lữ khách qua đường mà thôi.

Vội đưa tay bưng chặt miệng, thứ dịch thể đỏ tươi liền theo đó dính trên nền vải trắng, ánh mắt hắn chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo của băng hàn, lặng lẽ lấy vạt áo lau sạch vết máu.

Chẳng rõ nàng đã quay lưng lại với hắn tự lúc nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp nhưng nhỏ nhắn ấy của nàng, đột nhiên cảm thấy, nếu giờ không lên tiếng hỏi nàng một câu thì e rằng cả đời này sẽ mãi không thể biết được đáp án.

“Nàng…đã từng yêu ta bao giờ chưa?” Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lời thốt ra lại khó khăn quá đỗi.

Nàng thoáng sững người, chậm rãi quay lại, nhoẻn miệng cười tươi như hoa, giọng nói phát ra cũng rất đỗi dứt khoát, rõ ràng.

“Chưa hề.”

Cả đại điện tăm tối liền chìm trong không khí bức bối đến nghẹt thở, bên ngoài song cửa, đóa hải đường đang thắm sắc thu xòe cánh nở rộ bỗng ủ rũ héo hon lạ thường.

“Ha!” Mãi lâu sau, hắn mới bật cười, ý cười cay đắng nghiệt ngã vùi dập dung mạo tuấn tú vô song đệ nhất thiên hạ khiến hắn giờ đây còn tàn tạ, thảm bại hơn cả đóa hoa bên ngoài kia.

Hắn ngoảnh mặt đi, không nhìn nàng, đưa mắt nhìn ra cửa, hai tay bỗng vỗ vào nhau ‘bộp, bộp’, hai tiếng khẽ khàng mà dứt khoát.

Dư âm của nó còn vang vọng khắp đại điện.

Phía ngoài xa, bỗng vang lên tiếng hô hoán dời non lấp bể, giống như biển sâu sóng cả bất chợt cuồn cuộn trào dâng tạo thành bức tường sóng sừng sững dựng lên trước cửa kim điện, chớp mắt đã ập xuống, nuốt chửng cả đám quân phiến loạn.

Hắn khẽ mỉm cười, không cần nhìn cũng biết, những dòng chảy ngầm từ khắp các ngả đường chằng chịt, từ mọi ngóc ngách trong cung điện đã ồ ạt hòa vào nhau tạo thành cơn sóng lớn cuốn phăng tất cả chỉ sau tiếng vỗ tay rền vang của hắn. Đó là đội quân tinh nhuệ đã mai phục sẵn chỉ chờ hạ lệnh, có thể trong chớp mắt : luyện sắt thép thành gươm đao, giày xéo giẫm đạp, dẹp tan đám quân phiến loạn mưu đồ lật đổ vương vị ở ngoài kia.

Việc đã đến nước này thì tình sâu nghĩa nặng đến mấy cũng không thể địch nổi tranh đấu một mất một còn. Thứ tình cảm hiếm hoi quý báu chỉ tuôn trào một lần trong suốt quãng đời hơn ba mươi năm của hắn sẽ không còn dùng để tưới tắm, vun bón cho cây anh túc chứa chất kịch độc ấy được nữa.

Dung túng cho nàng đến ngày dấy binh phản loạn thế này, âu cũng là quá đủ rồi.

“Ay! Thiếp bị thua mất rồi!” Nàng thò đầu nhìn cục diện thảm hại phía bên ngoài điện, ngữ khí phát ra vô cùng bình thản : “Tiếc thật đấy!”

“Đúng thế, tiếc thật.” Hắn khẽ ho một tiếng, máu tươi cũng ứa ra khóe miệng : “Nàng xem, cho dù nhiều năm trước nàng đã dày công tính toán âm mưu lật đổ hoàng quyền, vạch sẵn kế hoạch ám sát ta, nuốt trăm cay nghìn đắng để đòi lại đế quốc Đại Thành của nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại thảm hại như ngày hôm nay thôi!”

“Không sao.” Nàng cười : “Có thể cùng ngài đồng quy vu tận đã là vinh hạnh cả đời của tiện thiếp đây rồi!”

Hắn trân trối nhìn nàng, nụ cười chan chứa cảm xúc ấy vẫn rạng rỡ xinh đẹp như thủa mới quen, hắn bèn quay mặt đi, năm ngón tay liền siết chặt lại, ly rượu bạch ngọc trong tay cũng bị bóp nát.

Máu tươi nhỏ thành giọt chảy xuống, hắn lạnh giọng hô lên : “Người đâu!”

Một toán người lạ mặt, trong chớp mắt đã xuất đầu lộ diện như ma hiện hình.

Nàng liếc mắt nhìn, bình tĩnh quay người đi, hàng mi dài cong vút khẽ cụp xuống, che giấu vẻ tối tăm mờ mịt trong đáy mắt.

Bí mật khó nói đó, đành phải chôn vùi theo tấm thân này vậy…

Chỉ nghe thấy giọng hắn đanh lại phát ra sau lưng, từng câu từng chữ truyền ra đều khiến ‘ngọc nát vàng tan’.

“Nhốt ả vào địa lao, ba ngày sau…”

 Hắn nhắm mắt lại.

“Đem ra lăng trì…”

P/s: Ay, trông tưởng bi mà vốn chẳng phải bi, chị không hề thuốc anh, mà anh cũng không hề lăng trì chị. Haiz người này yêu nhau đến chết đi sống lại, bất đắc dĩ mới phải giả làm vậy thui~ Truyện của tác giả trông tưởng tuyệt tình mà thực ra lại thâm tình, trông tưởng đơn giản mà âm mưu chồng chất phức tạp, vi diệu khôn lường. Vậy nên mọi người cứ yên tâm là không bị ngược tâm như truyện của bác Phỉ~

About these ads

69 thoughts on “Hoàng quyền : tiền truyện 1

    • ừm, cái này còn nằm trong vòng bí mật, muội cứ từ từ thưởng thức đoạn đầu của nó để biết nguyên do đã.
      Phần tiền truyện thứ hai dài chết luôn, gần 20 trang word, kiểu này mấy ngày nữa mới có chap tiếp theo muội à.

      Trả lời
      • he, đại tỷ cứ dịch từ từ, muội đọc bộ này khổ nhất đoạn tả cảnh, chủ yếu là k hiểu tác giả nói gì, nếu lôi từ điển ra tra từng từ thì mất công mà tính muội lại lười, thế là bỏ đấy, cuối cùng đọc đc mỗi đoạn đầu rồi nản, k đọc nữa. Vì chẳng hiểu gì!
        Mang tiếng muội cũng dịch tiếng Trung đc một năm nay rồi mà k thể hiểu nổi tác giả đang viết cái gì!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s